Nhật kí làm chồng: Ngày đầu xa vợ!
"Đăng Dương! Bên này, ở bên này!"
Song Luân đứng dậy, vẫy vẫy tay với Đăng Dương ở phía bên kia đường.
Phía đối diện, một người đang ông cao to, trùm kín mít, tay xách nách mang cả mớ đồ. Phía trước địu một em bé tầm một tuổi, phía sau thì đeo một balo jeans có hơi bạc màu, ngoài ra còn đeo ti tỉ thứ bòng bong lủng lẳng bên hông, trông hắn như cái tủ đồ di động.
Hắn từ từ để cả tiệm tạp hóa trên người xuống. Cả bàn hay trên ghế la liệt toàn đồ của hắn. Nhẹ nhàng cởi địu ra, em bé con đang ngủ say vào lòng.
"Cho tôi một caffee đá ít ngọt. Cảm ơn."
"À có thể cho tôi xin ít nước ấm được không?"
"Vâng, xin ngài vui lòng đợi một tí ạ!" – Nhân viên vui vẻ trả lời.
Một lúc sau nhân viên đem ra một ly nước ấm:
"Của ngài đây ạ."
"Cảm ơn."
Hắn vội vàng lục lọi trong chiếc balo chứa cả tỉ thứ. Giữa đống ngỗn ngang nào là khăn giấy ước, phấn em bé, tả lót, đồ ngặm nướu, ... hắn moi ra được một hộp sữa bột nhỏ.
Hắn căng thẳng, chăm chú đong sữa đúng định lượng, chế nước ấm vào vừa đủ, khuấy đều, ... mọi thao tác đều thành thục đến độ chuyên nghiệp như đang thực hiện một nghi lễ thần thành gì đó.
Bé con đang nằm ngủ ngoan trên đùi hắn dường như nghe được mùi sữa thơm, bắt đầu cựa quậy. Cánh ta bé nhỏ núc ních của em quơ quơ, cào nhẹ vào áo hắn, chiếc miệng xinh xinh cứ "ư ư a a" như đang giục hắn nhanh nhanh lên.
"Rồi rồi, ba biết rồi, Cục Bột nhỏ đợi ba một xíu nha!" – Dương dịu dàng dỗ dành.
Dương để bé con ngồi tựa vào tay phải của mình, còn tay trái cầm bình sữa từ tốn đưa vào khoang miệng nhỏ xíu.
Ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa kính màu, chảy dài trên tóc hắn, chảy xuống cả sóng mũi thẳng tấp và cả đôi gò má cao cao. Không còn vẻ lạnh lùng, không còn vẻ cool ngầu của một ca sĩ thần tượng như trước, hắn toàn tâm đặt mọi sứ chú ý vào sinh linh bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng, làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải mềm lòng.
Lúc này hắn mới chú ý ánh mắt của những người chung bàn nhìn mình. Hắn ngẩn đầu lên thấy ai cũng nhìn với cái nhìn đầy nghi hoặc, hắn khó hiểu, nhăn nhó, đôi mày châu lại, hỏi:
"Mọi người sao đấy??"
Minh Hiếu ngồi đối diện không nhịn được, phì cười:
"Trời ơi Dương Domic ngầu lòi đây sao?"
"Mới có một thời gian không gặp thôi mà mày thành mẹ bỉm sữa chuyên nghiệp rồi hả em" – Thái Sơn chêm vào.
"Mày mở dịch vụ trong trẻ được rồi đó em!" - Anh Tú vừa hớp một hớp nước vừa nói.
"Thành thục quá, thành thục quá!" - Bảo Khang vỗ tay cười lớn.
Đăng Dương vội suỵt một cái: "Mọi người nhỏ tiếng thôi, Cục Bột nhỏ đang ngủ!"
Song Luân chề môi đưa cái nhìn khinh khỉnh về phía hắn nhưng mà hắn cũng chả để tâm vì lại bận vỗ bé con.
Anh Tú đặt nhẹ ly nuớc xuống, những ngón tay thon dài ngõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, lười biếng nói:
"Hùng nó lại đi xuất khẩu lao động à?"
"Dạ anh ấy đi Berlin rồi ạ." - Hắn lí nhí trả lời, giọng hơi đặc, hơi não nề, có vẻ không được vui.
"Hồi nào?" – Minh Hiếu hỏi.
"Khi nào thì về?" Thái Sơn tiếp lời.
"Mới đi tối qua. Cuối tuần anh ấy mới về..." - Hắn rầu rỉ, xụ mặt xuống.
"Hôm nay mới thứ ba." – Song Luân nhướng mày.
Đăng Dương không nói gì nữa, cuối gầm mặt xuống, tỏa ra một nguồn năng lượng tiêu cực kinh khủng, tay thì vẫn âu yếm bé con. Vài phút sau thì phát ra âm thanh sụt sịt như đang khóc.
"Cái gì đấy?"
"Mày khóc à Dương?"
Hắn ngẩn mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem:
"Huhu em nhớ anh ấy quá, vợ ơi em nhớ anh quá! Anh ấy qua bển có khi nào thấy trai Đức ngon hơn em rồi bỏ em luôn không mọi người? Anh bé ơi đừng bỏ em!!!!!!!!!!!!!"
"C-cái chó má gì vậy?"
"Nó đi làm mà mày điên à Dương, khóc lóc cái gì?" – Minh Hiếu nhăn mặt.
"Bớt ủy mị dùm tao!" – Anh Tú càm ràm.
"Nhưng mà...nhưng mà em nhớ anh ấy lắm huhu..."
"Mày im chưa? Đừng có phá cháu tao ngủ."
"Hùng mới đi chưa được một ngày nữa đó Dương!"
"Ê làm gì đấy??"
Hắn không nghe lọt tai câu nào từ đám bạn, vội lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi ngay cho Quang Hùng.
"Tút...tút...tút"
"Sao vậy Dương?"
"Huhu vợ ơi... huhu..."
"H-hả sao vậy, bình tĩnh nói anh nghe, có chuyện gì vậy?"
"E-em nhớ vợ quá...huhu"
Quang Hùng nghe thế thì phì cười, nhẹ nhàng an ủi anh chồng nhỏ của mình:
"Ngoan nào, ngoan nào, anh thương nha, ráng chịu khó cuối tuần anh về."
"Hôn em đi...vợ ơi, hôn em đi!"
H-hả.."
"Hôn em đi mà, vợ ơi"
"...."
"Cưng ơi!"
"Bảo bối của em!"
"Vợ ơi?"
"Chụtttt" – Quang Hùng ngại ngùng hôn một tiếng rõ to vào điện thoại.
"Vợ ơi hôn anh nữa!!" – Thái Sơn xen vào.
"Anh nữa vợ ơi!!" - Hiếu cũng không chịu thua.
Song Luân với Anh Tú cũng không chịu thua:
"Anh nữa!"
"Anh nữa Hùng ơi"
"H-hả, cái gì, em đang ra ngoài với mọi người à? Trời ơi Dương ơi..."
Quang Hùng ngại chín đỏ cả mặt, vội tắt máy cái rụp.
"Ơ...vợ ơi, vợ ơi, anh chưa nói yêu em mà, sao lại cúp máyyyyyyy!!!!!!!!"
"Thấy gớm quá hahaha!"
Hắn trừng mắt nhìn cả đám:
"Mấy người thì biết cái gì???"
"Sao lại phá đám em vậy hả??"
Cả đám cười rộ lên, không biết thiên thần nhỏ đang ngủ ngoan kia hay hắn mới là con nít đây. Ai mà mà có dè ca sĩ Dương Domic bình thường trên sân khẩu thì cháy hơn cả lửa, mà ở ngoài đời ai như vầy chứ.
"Tin...tin.." - Là vợ yêu bé nhỏ của hắn nhắn:
"Bống ngoan, Cục Bột nhỏ ngoan"
"Ráng đợi anh nha, cuối tuần anh về rồi."
"Khi về anh mua quà cho nha."
"Nhớ ăn đủ bữa, uống đủ nước và không được thức khuya."
"Yêu Bống yêu, Cục Bột nhỏ nhiều lắm."
"Em cũng yêu vợ nhiều lắm moaaaaaaaaa..."
"Vợ ra ngoài nhớ mặc thêm áo nha, lạnh em xót lắm"
"Yêu vợ!!!!!!!"
Hắn ôm điện thoại vào lòng, mặt cười tươi như hoa nở rộ chẳng cần tưới, Cả đám nhìn cũng chỉ biết im lặng chứ chẳng còn lời nào để nói, tên Đăng Dương này quá si mê vợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip