love| 1
đăng dương vừa mới kết thúc buổi biểu diễn, cậu ngồi trước bàn trang điểm lướt xem điện thoại, trên khắp trang mạng xã hội hiện giờ đang rần rần về bạn gái tin đồn của cậu - người mà thậm chí cậu còn không nhớ đã gặp mặt hay chưa
cậu nhíu mày đọc qua bài báo với tiêu đề "nóng lộ hình ảnh ca sĩ dương domic tình tứ bên bạn gái sau khi kết thúc show ngày hôm qua"
bước ảnh trong bài báo là ảnh cậu cùng một cô nàng nào đó đang trong shop quần áo, bức ảnh này đang ám chỉ điều gì chứ? cứ chung một khung hình thì đều là hẹn hò hết à?
đăng dương tức đến mức phải thốt ra: "đệch, mấy người này hết cái để đăng sao". mặt cậu đỏ bừng mắt dán chặt vào bài báo trên màn hình điện thoại
bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. mọi người xung quanh im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. ai mà chẳng biết đăng dương nổi tiếng khó tính, lạnh lùng, cọc cằn. giờ phút này, ekip chỉ âm thầm cầu mong cậu sớm bình tĩnh lại, chứ tim họ như muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi.
có lẽ nhiều người ghét cậu vì tính tình nóng nảy cọc cằn nhưng tài năng của cậu lại khiến người ta phải khâm phục. cậu là tân binh bước ra từ show truyền hình thực tế "anh trai say hi". từ một gương mặt mới giờ đây cậu là một ca sĩ nổi tiếng đình đám, là gương mặt đại diện cho biết bao nhiêu nhãn hàng nổi tiếng sở hữu một lượng fan khổng lồ
đăng dương có ước mơ làm ca sĩ từ nhỏ và gia đình cũng có truyền thống nghệ thuật, ba mẹ cậu là diễn viên nổi tiếng đến anh hai cậu cũng là người có chỗ đứng trong giới giải trí
nổi tiếng đồng nghĩa với việc chẳng tránh khỏi scandal, nhưng điều khiến Dương bực nhất là mấy tin đồn hẹn hò vớ vẩn. Cậu còn chưa từng yêu ai, thậm chí chưa có mối tình đầu. bạn bè hay trêu cậu là "đường tăng thời hiện đại" - né gái như né tà. thật ra chẳng phải cậu sợ, chỉ là chẳng ai lọt nổi vào mắt cậu. với dương, yêu đương là phiền phức. thứ cậu muốn dành trọn cả đời chính là âm nhạc.
điều này lại khiến ba mẹ và anh hai lo sốt vó. ba mẹ thì sốt ruột chuyện cháu chắt, còn anh hai thì sợ cậu già sẽ một mình cô độc. tiêu chuẩn chọn dâu ban đầu là "môn đăng hộ đối, dâu hiền, vợ thảo", vậy mà giờ hạ xuống mức thấp nhất: "chỉ cần là con người thôi cũng được"
đăng dương ghét nhất chính là mấy lời đồn thổi vô căn cứ. cứ vài bữa lại có tin cậu hẹn hò ai đó, khiến cậu chỉ muốn đốt trụi mấy tòa soạn cho xong.
đăng dương ném mạnh điện thoại xuống bàn, gương mặt đỏ bừng, gân xanh hằn rõ trên trán. ai có mặt trong phòng cũng nín thở, chẳng ai dám tiến lại gần. không phải đây lần đầu thấy đăng dương nổi giận, nhưng một khi cậu đã bùng nổ, mười cái mạng cũng chẳng đủ để can ngăn.
thấy tình hình căng quá, ekip quyết định cầu cứu song luân - người anh thân thiết của dương.
- alo, anh luân hả? anh rảnh không, tới studio chút đi... dương đang nổi điên rồi, tụi em sợ quá.
bên kia, song luân thở dài.
- ok, gửi địa chỉ cho anh. mười lăm phút nữa anh tới.
tút...tút...tút
cúp máy, cả ekip như được bám vào sợi dây cứu mạng, ngoan ngoãn ngồi im chờ anh tới.
song luân thì chỉ biết lắc đầu. anh quá hiểu cậu em này rồi. mỗi lần dương nổi nóng, ai cũng ngán ngại. nhưng thôi, giúp người như xây bảy tháp chùa, anh đành liều mình "làm phước" lần này.
nói về mối quan hệ giữa hai người, phải quay lại một năm trước, khi cả hai cùng tham gia "anh trai say hi" ngay buổi ghi hình đầu tiên, luân đã chú ý đến cậu nhóc mặt lạnh như tiền này. thái độ cộc cằn, nhưng khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc. buổi trưa hôm đó, thấy dương ngồi một mình, anh lại bắt chuyện:
- ngồi đây một mình làm gì thế?
cậu im lặng
- người lớn hỏi thì cũng nên chào lại một tiếng chứ, em
- chào anh
từ câu chào cụt lủn đó, luân dần khám phá ra một đăng dương khác hẳn vẻ ngoài: thật ra chỉ là một đứa trẻ ngại giao tiếp. từ đó, cả hai trở nên thân thiết cho đến tận bây giờ
đúng mười lăm phút sau, song luân có mặt ở studio. thấy dương mặt đỏ gay, anh nhỏ giọng:
"đăng dương, em bình tĩnh chút đi rồi từ từ giải quyết có..."
song luân nhỏ giọng khuyên bảo nhưng chưa kịp nói hết câu đăng dương đã ngắt lời
"anh đi ra chỗ khác"
"ok"
song luân khóc thầm trong lòng, không phải anh không muốn khuyên bảo mà là có khuyên kiểu gì thì tên điên đó cũng không nghe đâu, bây giờ anh cũng đang sợ gần chết đây nè
mọi người trong phòng im phăng phắc, tim gần như muốn nhảy ra ngoài
đột nhiên, đăng dương đứng bật dậy, đi thẳng ra cửa
"ê ê dương ơi em đi đâu thế" - staff thấy thế liền nhỏ giọng hỏi
"em đi ra ngoài hóng gió chút em quay lại mọi người không cần lo"
staff nghe thế thì cũng yên tâm, ai mà biết được lỡ đâu cậu tức giận quá đi luôn không quay lại thì sao, ai chứ trần đăng dương cái gì mà chẳng dám làm!
nói rồi, cậu trùm khăn, đeo kính đen, mặc áo khoác kín mít, soi gương kiểm tra kỹ càng mới dám bước ra ngoài. cậu đi bộ đến siêu thị gần đó
đang sải bước đi trên vỉa hè thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, đăng dương lười biếng lấy điện thoại trong túi áo ra xem là ai trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến là Tuấn Tài - quản lý của cậu
"dạ alo em nghe nè anh"
"em xem qua bài báo sáng anh gửi chưa"
"dạ em xem qua rồi, anh liên hệ xóa bài giúp em"
"bài đã được gỡ rồi anh gọi thông báo em vậy thôi"
tút...tút...tút
cúp máy, dương thở phào. cậu chẳng thèm cảm ơn, khiến tuấn tài tức điên, gửi tin nhắn:
tuantai
bài gỡ rồi. đừng giận nữa, nhớ hợp tác chụp hình cho tốt. anh không muốn phải đi xin lỗi người ta đâu
duongdomic đã seen
tuấn tài nhìn chữ "đã seen" chỉ cười khẩy: "nhóc này vẫn khó ưa như ngày nào"
đăng dương cất điện thoại lại vào túi áo bước thẳng vào siêu thị gần đó, cậu định sẽ mua nước và bánh về cho mọi người. cậu cũng cảm thấy có lỗi do khi nãy đã tức giận với mọi người dù việc đó không có liên quan gì đến họ
đăng dương cậu đây có hơi nóng tính chứ vẫn là người biết điều
cậu đi thẳng lại gian hàng bánh ngọt
"dạ xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ" - cô bé nhân viên với giọng nói dịu dàng chào cậu
cậu đứng đó quét tầm mắt hết tất cả các loại bánh trong tủ
"lấy 20 phần bánh ngọt" - đăng dương lạnh lùng đáp
"dạ quý khách lấy loại bánh nào ạ"
"lấy loại bánh này" - cậu chỉ tay vào loại bánh đang trưng bày trong tủ
"dạ vâng xin quý khách vui lòng chờ chút ạ"
trong lúc đợi, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một dáng người nhỏ nhắn đang đẩy xe đầy ắp đồ ăn ở quầy bên cạnh. người kia cũng bịt kín mít như cậu, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với vẻ mặt rạng rỡ. nhìn kỹ, cậu nhận ra ngay: quang hùng - một người anh từng cùng tham gia "anh trai say hi"
hôm nay, quang hùng đi siêu thị để mua đồ chuẩn bị cho buổi tụ tập bạn bè nên tâm trạng anh rất vui. đã lâu rồi mọi người vẫn chưa có gặp nhau ai cũng bận với lịch trình dày đặc nay có dịp mọi người đều có ngày rảnh cậu liền hẹn mọi người tập hợp ăn uống tám chuyện
quang hùng đẩy xe đồ ăn sang hàng bán bánh kẹo các loại, cậu định sẽ mua một ít bánh kẹo nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là loại bánh cậu hay ăn ở tận trên kệ cao nhất, với chiều cao 1m7 của anh thì thật sự không với tới
anh cố gắng đứng khiễng chân hết cỡ vẫn không với tới, cậu bĩu môi giận dỗi, anh nghĩ tự nhiên hôm nay để cao thể làm gì không biết thật là đáng ghét mà
anh băn khoăn đứng suy nghĩ một hồi lâu định thôi đi qua gian hàng khác mua món khác thay thế cũng được thì bỗng nhiên có tiếng ai đó vang lên phía sau lưng anh
"anh cần mấy gói tôi lấy dùm anh"
quang hùng lúc này cứng đơ người một phần anh giật mình một phần anh sợ, người này là ai? đứng sau lưng anh từ bao giờ sao anh không hề hay biết? anh bây giờ thật sự bối rối anh không biết nên làm gì hết. đăng dương thấy anh im lặng không trả lời tưởng anh không nghe thấy nên hỏi lại
"anh lấy mấy gói tôi lấy giúp anh"
"3...gói" - anh bối rối trả lời
đăng dương nghe vậy lấy 3 gói bánh trên kệ xuống bỏ vào xe cho anh rồi quay đi liền anh thấy vậy liền lên tiếng
"đợi đã...cảm ơn"
cậu khẽ gật đầu, khóe môi hơi cong, nhưng không đáp lại. quang hùng nhìn theo bóng lưng ấy, bỗng thấy quen thuộc. dáng đứng, giọng nói... giống hệt đăng dương. nhưng rồi anh lắc đầu, tự nhủ: "sao dương lại ở đây được chứ"
anh không hề hay biết, khoảnh khắc ấy đã lọt vào ống kính một tay phóng viên. từ góc chụp, trông chẳng khác nào quang hùng được đăng dương ôm từ phía sau
dương thầm rủa: "lo chuyện bao đồng làm gì không biết" nhưng thật ra, thấy quang hùng thì không giúp cũng không đành. ai biểu anh là... crush của cậu chứ
cậu quay trở lại tiệm bánh thanh toán xong, ôm bánh trở về studio. bộ ảnh hôm nay là chụp cho một thương hiệu đồ uống nổi tiếng. nhãn hàng nào hợp tác với cậu cũng thu về doanh thu khủng, nên dương bây giờ chính là gương mặt đại diện được săn đón nhất
cậu về tới studio đặt bánh và nước lên bàn ra hiệu cho trợ lý của mình chia bánh và nước cho mọi người còn mình thì ngồi trước bàn trang điểm để chỉnh trang bắt đầu buổi chụp ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip