love| 2
quang hùng đẩy xe rời khỏi siêu thị, chất đầy đồ ăn lên xe, anh cảm thấy rất vui vì mua đủ nguyên liệu cho bữa tối. vừa đẩy xe ra tới bãi đỗ xe, điện thoại trong túi áo rung lên. anh lấy điện thoại ra xem, màn hình hiện tên "đức duy"
- anh hùng ơi anh mua đồ xong chưa đấy bé sắp xĩu rồi nè
- rồi rồi anh về liền
hoàng đức duy là em họ của anh, hai anh em rất thân thiết với nhau nghe thằng em mình nhõng nhẽo như vậy anh bất giác mĩm cười. anh vội cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng lái xe về nhà
về đến nhà vừa mở cửa anh đã thấy mọi người có mặt đầy đủ đang nói chuyện rất vui vẻ
- hello hello mình về rồi đây
- cuối cùng cũng về rồi tưởng cho tụi này nhịn đói luôn chứ - thái sơn hờn dỗi
- mà anh hùng mua gì mà lâu dữ vậy - đức duy
anh bật cười tháo khẩu trang, tháo kính, cởi áo khoác thay giày nở một nụ cười thật tươi
- đây nè anh có mua thịt mua cá rau trái cây, vv...
tất cả các túi đồ ăn bày ra trên bàn khiến mọi người phải trầm trồ
- trời ơi anh gom hết cái siêu thị về nhà đúng hong - thành an
- nguyên đống này có thể ăn mấy tháng lận đó - quang anh
quang hùng chỉ biết đứng cười thôi tại anh cũng cảm thấy anh mua quá lố rồi
- có gì đâu hôm nay mới có dịp tụ họp mùa thừa còn hơn mua thiếu
- thôi bắt đầu nấu nào em đói sắp xĩu ròi - quang anh
không gian bếp bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, tiếng dao thái rau, tiếng xào nấu, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. hùng hôm nay là đầu bếp chính, đã lâu lắm rồi anh mới có một ngày thoải mái, chỉ đơn giản là nấu ăn và trò chuyện với những người thân quen chẳng phải giữ hình tượng gì cả
- quang anh ơi giúp anh lặt bó rau này được không
- dạ được anh hùng cứ giao cho em
- nè nè làm được thì làm nha đừng có phá đi tao - thành an tỏ vẻ không tin tưởng
- ê thằng lùn kia mày im coi
- ê mày nói ai lùn mày ngon nhào dô
- ê 2 quỷ kia không gây lộn coi đứng gây lộn đói hết cả đám - bảo khang la lên.
cả bếp nhộn nhịp, tiếng cà khịa xen lẫn tiếng cười vang rộn rã. quang hùng đứng giữa bếp, vừa nấu vừa lắc đầu cười khẽ, cảm thấy bây giờ rất hạnh phúc
đột nhiên, chuông cửa reo lên. đức duy đang ở phòng khách gần đó liền nói
- để em ra mở cửa cho
đức duy từ phía sofa đi tới mở cửa, tưởng ai xa lạ thì ra là trần minh hiếu và đinh minh hiếu đang cười tươi trên tay còn cầm theo 2 túi trái cây
- dạ chào 2 anh 2 anh vào nhà đi đồ ăn cũng chuẩn bị sắp xong rồi
- chào mọi người - trần minh hiếu và đinh minh hiếu đồng thanh chào
- tới rồi dô phụ nấu coi 2 thằng quỷ - bảo khang lên tiếng
đức duy đóng cửa rồi vô lại trong bếp. trong bếp bây giờ rất nhộn nhịp, quang hùng đã phân công ra mỗi người một việc người thì lặt rau, người thì thái củ, người thì thái thịt
- quang anh, xắt thêm ít cà rốt nữa đi, tao thấy thiếu màu sắc quá - thành an lên tiếng
- ok để tao, tao là đầu bếp chuyên nghiệp mà
- nói mà không biết xấu hổ
bảo khang đứng cạnh, tay chống hông, quan sát cả bếp:
- ê, hai quỷ kia, bộ không cà khịa ăn cơm không ngon hay gì
tuy bảo khang nói vậy thôi chứ bây giờ cậu đang quay chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ ấy tại anh biết rất lâu sau mới có lại được như hôm nay
đức duy thì cũng đang quay vlog làm kỷ niệm, cậu lia qua từng người: từ hùng đang xào thịt, thái sơn đang nêm nếm nồi lẫu, thành an cà khịa quang anh, đến bảo khang vừa quan sát vừa cười. ngày hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời cậu
trần minh hiếu thì đang bận rộn xếp chén đũa ra bàn còn đinh minh hiếu thì phụ bảo khang bưng đồ ăn từ bếp ra
- ok, xong rồi ra bàn ăn thôi
cả đám lần lượt ra bàn ăn, kéo ghế, vừa ngồi xuống đã thấy mùi thơm của các món ăn lan tỏa. từng đĩa rau, thịt, món xào, nồi lẫu đang sôi được bày ra đầy đủ, nhìn thôi đã thèm.
- trời ơi, nhìn là biết ngon rồi! - quang anh thốt lên, mắt sáng rực.
- đừng có nhìn nữa, mau ăn thôi, để nguội hết rồi! - thành an vừa nói vừa cầm đũa, lấy trước một miếng rau trộn.
- ê, bỏ đũa xuống coi! chụp tấm ảnh kỷ niệm đã - bảo khang la lên
đức duy nhanh chóng đưa máy ra, lia cảnh mọi người đang ngồi, vừa cười vừa chuẩn bị chụp:
- mọi người cười lên nào! cười thật tươi nha!
bỗng thành an lên tiếng
- ê để tao chụp một bức đăng lên ig kỷ niệm coi
——
(hình ảnh chỉ mang
tính chất minh họa)
negav: buoi toi am ap cung cac anh iu 💖
có quanghung.masterd, hieuthuhai, songluan, atus, captainboy_0603, rhyder.dgh, hurrykhang và 20,8k người thích
——
lion_q3: aa nay các anh tụ họp với nhau hã
qui_xia: chúc anh buổi tối vui vẻ
vivinz: nay anh đi với ai vậy
songluan1709: sao không rủ
negav: @songluan1709: lỗi em lỗi em
negav đã khóa bình luận
——
(hình ảnh chỉ mang
tính chất minh họa)
hieuthuhai: buổi tối vui vẻ cùng các anh em
có quanghung.masterd, songluan, captainboy_0603, rhyder.dgh, hurrykhang và 30k người thích
hieuthuhai đã khóa bình luận
——
(hình ảnh chỉ mang
tính chất minh họa)
hurrykhang: không say không về
có quanghung.masterd, songluan, captainboy_0603, negav, rhyder.dgh, hieuthuhai và 20,4k người thích
hurykhang đã khóa bình luận
——
bữa ăn bắt đầu, thái sơn vừa gặm đùa gà vừa nhìn quang hùng nói:
- này hùng, mấy hôm nay thấy trên mạng toàn tin hẹn hò của mày không đó
- tin nhảm thôi mà mọi người quan tâm gì
- đúng là tụi nhà báo rãnh rỗi ăn rồi lên bài tào lao - hiếu thứ hai
- mà nào anh có người yêu thì báo mọi người trước em tự tin đưa tin nhanh hơn mấy tên nhà báo kia - đức duy
- em nữa em nữa - quang anh
- m book gói truyền thông biển của t cần gì mấy tên nhà báo kia hùng ha - thái sơn trêu anh
cả đám cười phá lên, còn anh thì nãy giờ ngượng đến đỏ cả mặt nhưng anh vẫn cười theo bỗng nhiên trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh chàng trai cao hơn anh tận 1 cái đầu giúp anh lấy gói bánh từ kệ tủ xuống, anh cũng khó hiểu bản thân mình
anh lắc đầu, cố gạt đi, tự nhủ chỉ là ảo giác mà thôi
trong khi đó, đăng dương đã quay lại studio. gương mặt cậu vẫn lạnh nhưng trong lòng đã dịu xuống ít nhiều. ngồi trước gương, ánh đèn chiếu xuống gò má sắc nét, chị make up đang chỉnh trang lại cho cậu
đạo diễn đi đến chỗ cậu hỏi:
- dương, em ổn chưa, chụp hình tiếp hay dời lại sang ngày mai
- em ổn chụp hôm nay luôn - cậu dứt khoát trả lời
tiếng máy ảnh vang lên, ánh flash chớp nháy liên hồi. đăng dương đứng trước ống kính, từng động tác đều hoàn hảo, chuyên nghiệp. không ai nghĩ người vừa nổi giận đùng đùng vài tiếng trước bây giờ lại nghiêm túc như vậy
song luân đứng từ xa, khoanh tay, lắc đầu cười khẽ:
- nhóc này đúng là vừa nóng vừa lạnh mà, người hiện tại với người cách đây vài tiếng trước khác 1 trời 1 vực. khó hiểu thật
- nhưng công nhận nhóc đẹp trai thật lên hình sáng bừng như một ngôi sao
đăng dương chụp xong, cậu ngồi phịch xuống ghế, cầm ly nước, mắt nhìn đăm chiêu vào gương. hình ảnh trong siêu thị bất chợt ùa về trong tâm trí cậu. dáng người nhỏ nhắn của quang hùng, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. cậu thở dài, chửi thầm trong bụng: "khó hiểu ghê" nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
ngoài kia, tên phóng viên đang ngồi trong quán cà phê, mắt dán chặt vào màn hình máy ảnh. gã đang nhìn bức ảnh hồi chiều: một chàng trai trùm kín mặt đang đẩy xe, một người khác đứng sát sau, tay đưa lên như ôm từ phía sau. chỉ cần chỉnh góc chút xíu thôi là trông như cảnh thân mật.
gã ta nhếch mép:
- lần này chắc chắn sẽ bùng nổ truyền thông bây giờ chỉ chờ thời cơ thích hợp để tung ra thôi
còn đăng dương và hùng đều nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở một cuộc chạm mặt bình thường, nhưng họ đâu biết rằng đang có một scandal ngầm đang chờ thời cơ để diễn ra
màn đêm buông xuống, cũng là lúc thành phố rực lên những ánh đèn, quang hùng đang dọn dẹp chén đũa loay hoay trong bếp một mình vì mấy người kia nãy có hơi quá chén lăn ra ngủ hết rồi.
còn ở một nơi khác, đăng dương ngồi trên giường trong căn hộ cao tầng, cầm điện thoại lướt mạng xã hội. tin đồn “bạn gái tin đồn” vẫn còn xót lại vài trang, nhưng cậu mặc kệ. bây giờ trong mắt cậu chỉ có hình ảnh màn hình điện thoại phản chiếu lại gương mặt của chính mình.
cậu tự nhủ: “yêu đương phiền phức lắm. âm nhạc mới là chân ái.” một lần nữa hình ảnh quang hùng lại hiện lên trong tâm trí cậu
dương bật cười, nghiêng người nằm xuống giường, kéo chăn phủ lên mình rồi chìm vào giấc ngủ
ngoài kia, một cơn bão nhỏ sắp sửa ập đến, mà cả hai người đều chưa hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip