Chương 1
Đơn xin thoả thuận ly hôn đặt trên bàn, một bên đã có chữ ký.
Đăng Dương nhíu mắt, cúi xuống nhìn chữ ký của tiểu kiều thê :"Luyện chữ à?"
Quang Hùng lắp ba lắp bắp, giọng nói không chắc chắn, nhỏ giọng :"Ly,ly hôn...."
"Ly hôn?" Chân mày Đăng Dương giật giật,"Anh sẽ là Alpha đầu tiên bị Omega vứt bỏ à?"
Quang Hùng :"Em....sẽ tự mình đi tiêu trừ ký hiệu."
Đăng Dương thần sắc nhạt đi, nhìn người vợ đáng yêu vẫn luôn an phận trước mặt,"Tại sao?"
"Anh......đi quá giới hạn."
Quang Hùng đem báo đặt bên cạnh đơn ly hôn, tay chỉ vào tin tức trên trang đầu.
Thần sắc Đăng Dương bình thản :"Xã giao bình thường vẫn có thể bị giới báo chí viết rối tung mù, nếu em để ý, mai chúng ta có thể gặp họ ở tòa."
Quang Hùng cắn môi, không lên tiếng.
Kết hôn 4 năm, Đăng Dương luôn mang trên mình hào quang, nhìn đến chói mắt, tin tức tố rất hấp dẫn với Omega, còn cậu chỉ là 1 O bình thường, chỉ vì giao hẹn buồn cười của 2 bên nên mới kết hôn, lúc anh nhìn thấy cậu, ánh mắt chán ghét nhìn từ trên xuống dưới vẫn luôn khắc sâu vào đáy lòng.
Giọng cậu càng nhỏ hơn "Ly hôn..."
Đăng Dương nâng quai hàm nhìn cậu, không nghe.
Anh chỉ nghĩ Quang Hùng vì nhìn thấy tin tức trên báo nên mới nổi cơn ghen. Vợ nhỏ tính tình ngoan ngoãn, dịu dàng mềm mại, ít khi nổi nóng, anh đối với cậu luôn có hứng thú, tay đặt lên gáy nhào nặn, bóp nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu, đối phương kinh hô một tiếng, đem cậu áp lên sofa, ngửi mùi tin tức tố thơm ngọt, tinh tế như cắn vào cổ anh, mang theo giọng cười xin lỗi vì mình không cẩn thận.
Quang Hùng cắn môi trắng bệch, từ khi kết hôn, đây là lần đầu tiên cậu từ chối cầu hoan :"Hôm nay......không được khỏe."
Đăng Dương sửng sốt, xoa tóc cậu :"Chỗ nào không khỏe? Gọi bác sĩ nhé?"
Nghe được bác sĩ sẽ đến, Quang Hùng co rúm người lại, dùng sức lắc đầu.
Vừa vặn điện thoại đổ chuông, Đăng Dương cầm máy nhận được video hội nghị. Anh tắt máy, nhéo vành tai cậu :"Đừng cố sức, không thoải mái thì cứ nói anh nghe, nghỉ ngơi sớm một chút."
Quang Hùng gật đầu.
Chờ anh lên lầu, cậu mới rút văn kiện ra xem.
Báo cáo từ bệnh viện.
Cậu mang thai.
Nhưng báo chí hôm nay lại đăng tin Đăng Dương cùng đại minh tinh kia, như cười giễu nói với cậu, anh chuẩn bị chờ ông nội qua đời liền cùng cậu ly hôn, sau đó cùng người tình kết hôn.
Nếu Đăng Dương biết được cậu mang thai, đứa bé trong bụng chắc chắn sẽ bị anh cưỡng chế phá.
Tối ngày hôm sau, Đăng Dương tan tầm trở về có chút muộn.
Quang Hùng chờ trên sofa ngủ quên, trên bàn cùng ngày hôm qua giống nhau, đơn thỏa thuận ly hôn cùng tờ báo tố cáo hành vi phạm tội.
Đăng Dương bình tĩnh xem nhẹ đồ vật trên bàn, bế Quang Hùng lên lầu. Trước kia cậu luôn ngủ không yên ổn, thường gặp ác mộng, ngủ không ngon, chỉ khi có anh bên cạnh, cậu mới ngủ sâu.
Quang Hùng thân thể mảnh khảnh mềm mại, tin tức tố thơm ngọt lúc có lúc không.
Đem Quang Hùng lên giường, cậu ngủ rất an ổn, không cẩn thận giơ tay lộ ra bụng trắng mềm mại, theo bản năng duỗi tay che lại.
Đăng Dương không nhịn được cười, nghĩ thầm, vẫn còn là nhóc con, cho dù có mang thai, e là cái bụng nhỏ này sẽ bị phá hư.
Nghĩ như vậy, anh liền duỗi tay định chạm vào bụng Quang Hùng.
Trong lúc ngủ mơ Quang Hùng toàn thân run lên, đột nhiên chụp lại tay anh, ôm bụng hoảng sợ mà tỉnh lại, buột miệng thốt ra một tiếng: "Không cần!"
Đăng Dương ngẩn người: "Làm sao vậy?"
Quang Hùng hoảng loạn chỉnh lại quần áo, trong phòng không bật đèn, Đăng Dương cao lớn đứng ở đầu giường, đem ít ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài che kín, thấp thoáng như bóng ma. Cậu trong lòng run rẩy, sợ hãi Đăng Dương biết mình đang mang thai, ngập ngừng nói :"Không......Gặp ác mộng."
Nói xong, cậu thăm dò nhìn tủ đầu giường, ngủ đến mơ hồ :"Giấy thoả thuận ly hôn đâu?"
Đăng Dương tiếp tục xem nhẹ lời này, xoa bóp cổ cho cậu :"Tiếp tục ngủ đi."
Mấy năm nay Đăng Dương hệt như dưỡng sủng vật, đối với cậu luôn có lệ.
Đăng Dương cảm thấy cậu không phải muốn ly hôn.
Hiện tại mới mang thai được 1 tháng, bụng còn chưa lộ rõ, trong 3 tháng tới cậu phải làm cho anh muốn ly hôn, sau đó rời khỏi, tốt nhất là không quay trở lại.
Ôm ý nghĩ như vậy, nửa tháng qua Đăng Dương trở về nhà luôn không có cái ôm ấm áp ngọt ngào chờ anh, mà là sự nghiêm túc chờ thoả thuận ly hôn.
Đăng Dương có chút bực bội.
Nháo một chút không sao cả, nhưng nháo lâu như vậy, không còn ngoan nữa.
Liên tiếp nhìn thấy đơn thoả thuận ly hôn, anh mặt lạnh, nhìn ý đồ của Quang Hùng thật sự muốn rời đi, ngữ khí lãnh đạm :"Em thật sự muốn ly hôn?"
Quang Hùng nắm góc áo, cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh :"Ngoại tình...."
Đăng Dương cười :"Được, nếu em muốn ly hôn, anh sẽ đáp ứng em."
Không khí phòng khách trầm mặc, ngốc hề hề kiên trì nửa tháng, giờ lại nghe được kết quả mình mong muốn, Quang Hùng sửng sốt, vô tri vô giác vuốt bụng mình, trong lòng chua xót.
Đăng Dương đáp ứng rồi, nhưng cậu không vui, cũng không cảm thấy thả lỏng được bao nhiêu.
Cậu thậm chí muốn khóc, nhưng không dám.
Đăng Dương đối với chuyện cậu đòi ly hôn chưa bao giờ để ý, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng.
Trong tưởng tượng của cậu không có gì khác biệt, Đăng Dương không có cảm xúc. Anh cầm lấy đơn thoả thuận ly hôn, quét mắt qua, những điều khoản trên đơn cũng không bận tâm.
Anh xem qua, cởi bỏ nút trên áo somi, nói :"Ly có thể, nhưng phải chờ ông nội nhắm mắt rồi tính. Em cũng biết, ông nội rất thích em, ông cũng từng này tuổi rồi, chờ ông đi rồi tính."
Quang Hùng ngực chợt lạnh, trầm mặc một lát, vùi đầu thật sự thấp, gật gật đầu.
Nghĩ thầm, quả nhiên là như thế này.
Đại minh tinh kia nói đúng, Đăng Dương chính là đợi ông nội chết thì mới đuổi cậu đi.
So với bị Đăng Dương vứt bỏ,cậu muốn để lại chút tôn nghiêm cho mình, để bản thân nói ra trước.
Đuôi Quang Hùng vì ủ rũ mà cụp vào.
Nhìn thấy dáng vẻ này, tay Đăng Dương có chút ngứa, muốn xoa tóc mềm mại của Quang Hùng , giống như ngày xưa nhéo vào cằm của cậu, để cậu cắn vào cổ anh.
Nhưng anh không làm.
Anh không muốn ly hôn, chỉ muốn dạy dỗ nhóc con không ngoan này.
Nhìn anh không để ý mình, Quang Hùng nén chua xót trong lòng, cúi đầu chúc ngủ ngon, đứng dậy lên lầu.
Dáng vẻ gầy yếu như thể sẽ bị gió thổi bay, theo bản năng bảo hộ Đăng Dương đứng dậy, đi theo sau. Anh mặt lạnh nhìn cậu đi vào phòng ngủ chính, sau một lúc lâu, đem chăn gối ra, hướng phòng khách tiến đến.
Đăng Dương không tin :"Em làm gì vậy?"
Anh chau mày nhìn rất hung dữ, mấy năm nay hiếm khi lộ ra tươi cười, luôn nhìn cậu với sắc mặt không tốt, từ trước đến nay Quang Hùng luôn sợ anh, đầu rụt rụt, chần chờ nói: "Phân phòng......"
"......" Đăng Dương nhíu mày, thanh âm trầm thấp, tràn đầy không vui, "Vì cái gì?"
Quang Hùng môi giật giật, một lúc sau mới nói :"Ngoại tình, dơ."
Mặt Đăng Dương đen đi.
Anh tức giận đến mức muốn nhéo mặt cậu, không hiểu tại sao rõ ràng đã giải thích vẫn không tin tưởng mình. Lòng kiên nhẫn của anh vốn dĩ không cao, đêm nay lại không vui, mặt trầm xuống: "Được, em thích thế nào thì cứ làm."
Nói xong, xoay người đi vào phòng ngủ chính, đóng sầm cửa lại.
Quang Hùng ôm chăn, trầm mặc xoay người rời đi.
Pháp luật quy định Alpha không thể ly hôn khi Omega đang mang thai, mà Đăng Dương nhà cậu cũng không thích bị người khác trói buộc.
Lúc trước anh bị ông nội uy hϊếp ép kết hôn cùng cậu, sự chán ghét cùng không kiên nhẫn làm cậu muốn nghẹt thở, đêm tân hôn còn làm cậu rất đau, 1 quãng thời gian cậu luôn sợ hãi việc chung giường với anh, tận 2 3 năm sau, Đăng Dương như nhận mệnh, trên giường ôn nhu với cậu hơn, cậu mới thoát khỏi bóng ma.
Hiện tại ông nội bệnh tình nguy kịch, không ai có thể ngăn cản Đăng Dương.
Cho nên cậu nhất định, nhất định phải giấu thật kĩ chuyện cậu có thai.
Thai nhi trong bụng mới 2 tháng, nhưng cậu lại nhờ bác sĩ kê thuốc.
Uống xong thuốc tầm 3 phút, đầu cậu đau đến muốn nứt ra, chân run rẩy đứng không vững. Cậu ngồi trên giường, lúc này mới hiểu được, bác sĩ khuyên nhủ không phải là không có lý.
Cảm giác buồn nôn trào lên ngực, trong đầu như có ai dùng dao chém từng đoạn, cậu thống khổ nằm cuộn tròn trên giường, 2 bên tai bắt đầu có tiếng ù ù liên tục.
Sau một lúc lâu cậu mới cảm thấy khoẻ hơn, lần đầu tiên uống thuốc ức chế, cả người đều đầy mồ hôi.
Thở hổn hển, cậu lấy tay vuốt bụng, lo lắng mình gây ảnh hưởng đến con, nhất thời có chút hối hận vì lựa chọn của mình. Chỉ là lấy vải thưa che mắt thánh, mình cùng anh sinh hoạt chung dưới một mái nhà, nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ ?
Tiếng ù bên tai biến mất, lúc này cậu mới phục hồi tinh thần lại, nghe rõ bên ngoài có tiếng gõ cửa, người gõ dường như không kiên nhẫn, gõ đến cậu hoảng hốt.
Quang Hùng chần chừ một lát, mới chậm rãi đi đến mở cửa. Đăng Dương cao lớn ăn mặc chỉnh tề, gương mặt anh tuấn có chút đen, giọng điệu bực tức hỏi :"Ở trong nhà làm gì vậy? Đến giờ mới mở cửa."
Dừng một chút, anh ngửi được tin tức tố nồng đậm, mùi mật đào, ngọt ngào lan toả trong không khí.
Là hương vị của Quang Hùng.
Vì đứng gần, mùi vị tin tức tố nồng đậm cực kì.
Quả thực như đang cầu hoan.
Mắt Đăng Dương tối sầm lại, ánh mắt nhìn Quang Hùng ngày càng nguy hiểm.
Từ khi Quang Hùng muốn ly hôn, chuyện hoan ái giữa 2 người gần như không có. Trước nay khi anh yêu cầu, cậu luôn đáp ứng, chưa bao giờ anh nhịn đói lâu đến như vậy.
Không đợi Quang Hùng trả lời, Đăng Dương kéo cậu vào trong ngực, tay chạm eo, đầu kề sát cổ cậu ngửi, chóp mũi cọ vào tuyến thể của cậu.
Quang Hùng sợ đến mức run lên, hơi thở Đăng Dương quen thuộc đến gần, chân cậu nhũn ra, miễn cưỡng dùng sức, Đăng Dương còn đang mải mê dùng chóp mũi cọ vào tuyến thể của cậu, rục rịch sắp lấy miệng cắn, vội vàng đẩy anh ra.
Bản năng của Alpha đương nhiên không thể để con mồi chạy thoát.
Quang Hùng vội vàng ngăn lại :"Dơ ."
Đăng Dương:"...."
Đăng Dương vì một chữ này như bị tưới nước sôi lên người, nén giận nói :"Anh nói bao lần rồi, bài báo kia là giả! Báo lá cải thường viết bậy bạ thế đấy!"
Cậu mím môi, cẩn thận đứng cách xa anh :"Nhưng chuyện ly hôn, anh đồng ý rồi."
Công việc của Đăng Dương gần đây rất bận, công tác liên miên, nếu không phải nhìn thấy Quang Hùng ngủ ở phòng khách, anh cũng không nhớ đến chuyện ly hôn. Anh thật sự không nghĩ đến chỉ vì những bài báo nhảm nhí mà cậu nhất quyết làm lớn chuyện đến cùng, anh nén giận, mặt không cảm xúc nhìn cậu:"Hôm nay đến bệnh viện thăm ông nội, ăn mặc chỉnh tề vào."
Quang Hùng vội vàng đóng cửa lại.
Đăng Dương nghe tiếng đóng cửa, bước chân ngưng lại, cậu sợ anh sẽ nhào qua nuốt sống cậu đến mức như vậy làm anh cảm thấy giận đến phát run, người cúi thấp xuống chửi tục một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip