" Đúng Là Vợ Ý Chồng "

Concert đang cháy hết mình, khán giả phía dưới gào thét không ngừng khi sân khấu chính tách đôi, để lộ Quang Hùng MasterD – với mái tóc đen bóng và nụ cười khiến người ta ngừng thở.

Áo sơ mi đen bung hai nút cổ, dây mic vắt lỏng lẻo qua vai, giọng hát vừa vang lên đã khiến ánh đèn như rung nhẹ theo từng nhịp.

Bên cánh gà, Hurrykng, Negav, Hieuthuhai, Nicky – mấy anh trai quen thuộc lấp ló, không chịu rời mắt khỏi sân khấu.

“Ôi trời đất ơi, hôm nay Hùng đẹp quá mày ơi.” – Nicky huých tay Pháp Kiều.

“Đẹp thì ngày nào chả đẹp. Nhưng hôm nay có cái vibe gì đó… kiểu như ‘đêm nay chỉ riêng anh mới được chạm vào’ ấy.” – Thành An cười, tay vẫn giữ ống kính quay lại từng khoảnh khắc.

“Khổ thân Dương, đứng đó mà nhìn người yêu bị giật spotlight từ mấy anh em…” – Minh Hiếu cười.

Trong khi đó, Trần Đăng Dương đứng cạnh bàn điều phối ánh sáng, mặt không cảm xúc nhưng tay siết tai nghe chặt đến mức trợ lý run tay. Cậu dõi theo từng bước chân Hùng, từng cử động nhỏ, từng ánh mắt Hùng nhìn fan – nhưng lại vô tình bị mấy thằng “anh em tốt” chạm tay, kéo sát, trêu đùa giữa sân khấu.

Dương không cần hỏi. Không cần nói. Cậu biết rõ Quang Hùng là ai, là người luôn được cưng chiều, được vây quanh, nhưng chỉ thuộc về một người. Và người đó… đang rất muốn đánh dấu lại chủ quyền.

 ---

Sau concert, khi đèn sân khấu tắt, khán giả dần rời đi, và ekip lo thu dọn thiết bị, Hùng đang đứng trong phòng thay đồ, lau cổ bằng khăn, áo sơ mi ướt mồ hôi dán chặt lên lưng.

Cánh cửa đóng “cạch”.

Không đèn. Không báo trước.
Chỉ có bàn tay quen thuộc kéo anh xoay lại, ép sát vào tường.

Dương cúi sát, hơi thở phả lên vành tai:
“Anh đẹp quá. Đến mức em không chịu nổi.”

Hùng khẽ nhíu mày: “Dương... ở đây?”

Dương không trả lời. Cậu đặt môi lên cổ Hùng, hôn nhẹ như vẽ, từng dấu từng dấu... chậm rãi, chiếm lấy làn da trắng mịn quen thuộc.

“Để người khác nhìn thấy anh như vậy… anh nghĩ anh trốn khỏi em được bao lâu?”

Hùng không đẩy Dương ra, nhưng cũng không nhìn thẳng. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng trầm :

“Anh không phải của riêng em đâu…”

Một câu trêu đùa, nhưng lại khiến hơi thở của Dương như dừng lại trong một nhịp. Bàn tay đang đặt trên hông Hùng siết nhẹ, rồi đột ngột vòng qua eo kéo anh sát vào.

“Nhắc lại lần nữa xem?”

Quang Hùng bật cười khẽ, mắt liếc lên nhìn người đối diện. Mắt đen sâu, ướt, có tia sáng nhẹ như nước hồ thu – thứ ánh mắt mà chỉ có khi anh đang… khiêu khích.

“Anh chỉ nói sự thật.”

*Rầm*

Lưng Hùng đập nhẹ vào cánh cửa phòng thay đồ đã khóa trái. Đèn vẫn tắt. Dương cúi người xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh ướt mồ hôi của Hùng.

“Vậy để nhắc cho bé Hùng nhớ… ai là người mỗi tối vẫn hôn bé ngủ, vẫn lau tóc cho bé, vẫn…” – tay trượt xuống thắt lưng anh – “…ôm bé sát đến nỗi không thở nổi?”

“Người ta gọi đó là bạn cùng nhà mà.” – Hùng lại chọc.

Dương không cười nữa. Cậu siết chặt lấy người anh, môi trượt lên mép cằm, giọng khàn khàn:

"Bé không muốn người ta thấy dấu của anh trên người bé đúng không?”

“…Dương…Đừng gọi như thế nữa mà..”

“Bé không thích à , bé nên nhớ ai là người ghen âm thầm, chứ không phải không ghen.”

Cơ thể mềm mại dán chặt vào người Dương. Hùng thở gấp, cảm nhận từng điểm da chạm nhau như đang bốc cháy.

“Dương… lát phải lên xe về với tụi kia…”

“Ừ, nên tranh thủ.”

Chỉ hai chữ. Dứt khoát. Không có ý định buông tha.

Bàn tay Dương lùa vào lớp áo sơ mi ướt, chạm vào da lưng trơn mồ hôi. Hùng rùng mình, khẽ rên lên một tiếng, rồi vòng tay qua cổ, kéo cậu sát lại.

Không ai nói gì thêm nữa.

Không khí ngột ngạt, mùi nước hoa sân khấu hòa lẫn mồ hôi, tiếng thở đứt quãng, tiếng dây mic rơi xuống sàn, tiếng cúc áo bị mở vội vàng…

Một cuộc vụng trộm nhanh nhưng đủ cháy để đánh dấu lại chủ quyền.

 ---

Lúc Hùng bước ra ngoài, áo đã được thay, tóc cũng lau khô, nhưng cổ áo sơ mi kéo cao hơn bình thường. Dương bước theo sau, vẻ mặt bình thản nhưng mắt ánh lên vẻ chiếm hữu rõ rệt.

Minh Hiếu nhìn Hùng, cười khẽ: “Ơ kìa, sao anh mặc kín vậy?”

Negav huých tay: “Lúc nãy còn sexy lắm mà, lên xe xong đổi vibe luôn vậy?”

Hùng chỉ cười nhạt, không nói gì.

Dương bước tới, khoác tay ôm ngang eo anh, nhẹ nhàng nhưng có chút ngang ngược.

“Đừng chọc anh Hùng. Ảnh mệt rồi.”

Mọi người cười rộ lên ,nhưng chỉ có Hùng cảm nhận rõ, bàn tay sau lưng mình vẫn đang cào nhẹ lên lớp vải mỏng, như nhắc nhở:“Anh là của em.”

Cả nhóm tụ lại ở bãi đỗ sau concert, xe van của ekip đã chờ sẵn. Gió đêm hơi lạnh, nhưng không ai thấy lạnh cả—chắc vì nhiệt còn cháy từ sân khấu xuống tận từng tế bào.

“Hùng ơi , đi xe với em nè!” – Thành An huơ tay gọi.

“Không được!” – Dương chen ngang, đứng ngay sát Hùng, tay đã tự nhiên đặt lên eo anh, giọng thản nhiên như đã được lên kịch bản từ trước.

“Đi với em.”

Mấy người còn lại dừng lại nửa bước.

Khang chớp mắt:“Ủa? Hồi nãy em với Hùng đi riêng mà?”

Dương liếc nhẹ, tay vẫn không rời khỏi hông Hùng:

“Thì giờ về chung.”

Phong Hào cười khúc khích, đưa khuỷu tay huých Minh Hiếu:

“Em thấy gì chưa? Ghen á, ghen ngầm luôn kìa.”

Minh Hiếu đút tay túi quần, nheo mắt nhìn: “Chắc lại có chuyện sau cánh gà rồi…”

Thành An bật cười:“Thôi thôi, khỏi cần đoán, nhìn cổ áo Hùng kìa, kéo cao vậy làm chi trời?”

Hùng khựng lại một nhịp.

Còn chưa kịp phản ứng, Dương đã vòng tay khoác vai anh, giọng vẫn bình thản nhưng đầy ám chỉ: “Anh ấy lạnh. Mọi người cứ đi trước đi."

Nói xong thì kéo Hùng về xe mình, không thèm cho ai chen ngang. Hùng bị ép vào hàng ghế sau, ngay sát cửa sổ, còn Dương ngồi cạnh, chống tay lên đùi, quay sang nhìn anh với ánh mắt kiểu “giỏi thì nói gì đi”.

Hùng quay mặt ra cửa sổ, nhỏ giọng:

“Em ghen quá đáng.”

Dương khẽ cười, cúi sát tai anh, thì thầm:

“Không ghen… là mất đấy.”

Còn lại cả nhóm chen chúc trên chiếc van đằng sau, Bảo Khang với Thành An vẫn đang đấu khẩu xem nên đi ăn lẩu hay ăn nướng. Minh Hiếu thì lướt điện thoại tìm quán mở khuya , còn Phong Hào gọi với sang:

“Dương, Hùng, hai người đi riêng thì lát tới nhập hội nha! Hôm nay concert cháy quá, phải ăn mừng!”

Hùng định mở lời từ chối, nhưng Dương đã nhanh tay bấm cửa kính, hạ xuống:

“Đi chứ nhưng sẽ đến sau , mọi người gọi món trước đi , gọi dùm em đĩa cua luôn nhé”

Cửa kính vừa kéo lên, xe rẽ khỏi bãi đỗ, Hùng liếc nhìn sang Dương, định nói gì đó. Nhưng Dương chỉ đặt tay lên đùi anh, siết nhẹ, ánh mắt không rời đường:

“Lúc nãy chưa xong đâu. Tí nữa về em xử lý tiếp.”

Hùng quay mặt đi, tai đỏ lên một cách khó kiểm soát.Còn Dương? Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng khóe môi cong lên một nét cười rất nhẹ—vừa ghen, vừa yêu, vừa không định để người mình thương rời mắt khỏi mình dù chỉ một giây.

 ---

Quán lẩu mở 24h nằm ngay góc phố, đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài, bảng hiệu to đùng viết chữ “Anh Em Ta Suy”.

Vừa bước vào, Hùng đã bị nguyên đám kéo vào giữa bàn, còn chưa kịp ngồi thì Bảo Khang đã dúi cho chai nước mát:

“Uống đi anh, hát hơn chục bài mà không khản giọng là hay lắm luôn á!”

Thành An ngồi bên cạnh thì rót sẵn nước chanh mật ong, dúi vào tay còn lại: “Này mới đúng nè, tốt cho cổ họng.”

Minh Hiếu thì đẩy đũa về phía Hùng, chưa cần hỏi cũng tự gắp luôn miếng thịt bò tươi để vào nồi lẩu: “Anh ăn cái này nha, đừng để em giành hết đó.”

Phòng Hào thì hí hửng bày rau, miệng không ngừng luyên thuyên: “Hồi nãy anh đứng ở cánh gà nhìn, trời ơi, Hùng đẹp kiểu gì đâu á, tóc đen, da trắng, bước ra là phát sáng luôn á trời!”

Dương ngồi ở đầu bàn, gắp rau bỏ vào nồi, mặt không cảm xúc. Nhưng tay siết đũa hơi chặt.

Hùng thì cười cười, hơi ngượng, ánh mắt nhìn lướt qua Dương một cái—muốn xin cứu viện nhưng người kia lại chẳng thèm nhìn lại, chỉ im lặng gắp tôm thả vào nồi như không liên quan.

Còn mấy “anh trai quốc dân” thì vẫn xúm xít chăm bẵm.

“Anh có mệt không?” – Thành An hỏi.

“Anh có cần xoa vai không?” – Minh Hiếu chen vào.

“Hay là chút nữa về chỗ em ngủ lại đi, hôm nay ca sĩ Dương Domic có vẻ không rảnh đâu…” – Khang lấp lửng trêu chọc.

Lúc này, Dương mới lên tiếng, giọng không quá lớn nhưng rõ ràng:“Không rảnh thì sao lại là người bế anh ấy về phòng, thay đồ, đắp chăn?”

Cả bàn im một nhịp.

Hùng trợn mắt liếc Dương: “Trần. Đăng. Dương.”

Dương thản nhiên nhấp ngụm nước, ngẩng lên, mắt lướt qua từng người:

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng bạn trai mình không thiếu người lo.”

Bầu không khí cứng đờ ba giây.
Rồi cả bàn bật cười.

Thành An vỗ tay: “Ê, Dương ghen kìa!”

Minh Hiếu cười sặc nước: “Còn chơi chiêu ‘kể công’ nữa chớ!”

Dương khẽ nhướng mày:
"Mấy người chỉ đến sau thôi , ai mới là người được ở chung , ăn chung,ngủ chung với ảnh chứ."

Cả đám hú hét, vỗ bàn cười nghiêng ngả.

Chỉ có Hùng là dở khóc dở cười, ngồi im chịu trận trong vòng vây “tranh giành người yêu” một cách công khai nhất quả đất. Anh quay sang lườm Dương, nhỏ giọng:

“Ghen vừa thôi, anh ngại"

Dương cúi xuống, giọng đủ cho một mình anh nghe:

“Thì đừng đẹp nữa, đẹp quá ai cũng muốn cướp.”

Rồi liếc sang cả đám: “Ăn lẹ đi, ăn xong còn để người ta nghỉ ngơi.”

Thành An lại lém lỉnh chen vào:
“Nghỉ ngơi hay làm gì thì không dám đoán à nha…”

 ---
Tối hôm đó, về đến nhà.

Anh vừa mở cửa đã bị kéo sát vào tường, lưng chạm cánh cửa cái cạch, ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống khiến mọi thứ ấm áp lạ lùng.

Dương cúi xuống, hôn lên trán một cái thật nhẹ.

“Vẫn giận em đúng không?”

Hùng nhướng mày, chưa kịp đáp thì Dương đã hôn xuống môi, dịu dàng mà sâu lắng, như muốn bù lại cả concert dài chẳng được chạm vào nhau tử tế.

Hùng thở nhẹ, đôi tay đặt lên vai người kia, khẽ nói:“Em đừng ghen nữa là được.”

Dương khựng lại, cười khẽ bên cổ anh:

“Không ghen nữa ,nhưng tối nay anh không thoát được đâu , không chạy thoát được đâu.”

Anh ngại đỏ mặt, cúi đầu, chẳng đáp gì thêm… chỉ có tiếng quần áo bị cởi ra và những chiếc hôn dày đặc rơi lên da thịt nóng hổi.

 ---

Sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Hùng vừa thức dậy thì đã nghe tiếng leng keng dưới bếp.

Anh đứng dậy vào vệ sinh cá nhân , lò dò ra ngoài, thấy Dương đang mặc áo thun trắng, đứng đảo trứng trong chảo, mùi bơ thơm lừng.

Dương quay lại, thấy anh tóc tai rối bù, mắt còn ngái ngủ, liền bật cười:

“Ra ăn sáng ,không được nhịn.”

Hùng dụi mắt: “Lạ nha, ai chiều ai vậy?”

“Anh lớn tuổi hơn thì phải được chăm chứ,” Dương cười. “Không tranh với mấy thằng tối qua nữa đâu.”

Anh ngồi xuống bàn, thấy khay đồ ăn toàn món mình thích, còn có cả ly sữa ấm. Dương đặt dĩa trước mặt cậu, xoa đầu nhẹ:

“Ăn xong coi MXH đi, hình của tụi mình hot lắm rồi đó.”

Hùng nhíu mày mở điện thoại—trang chủ hiện ngay một bài đăng top trending:

“Dương – Hùng: couple quốc dân của Anh Trai Say Hi?!”
#GhenRồiCònGiảBộ #ĐúngLàVợÝChồng #CảĐámCưngAnhHùng

Phía dưới là cả rổ ảnh hậu trường: Dương quàng khăn cho Hùng, Hùng tựa vai Dương sau sân khấu, và đám anh trai đứng cười rộ phía sau… như đang "xem kịch".

Hùng nhìn rồi ngẩng lên cười: “Anh lại lên top trending nữa rồi, chó con à.”

Dương hôn lên trán anh một cái:

“Ừ. Mà chỉ cần top trong lòng em thôi là đủ rồi.”

                         End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip