" Ra Mắt" (4)


---
Rửa bát xong, tay ai cũng nhăn nheo như quả mướp úng, Dương vừa lau tay vừa than:

– "Mai thể nào cũng bong da. Tay đẹp của em tiêu rồi…"

Hùng bật cười, đưa cho cậu khăn khô:

– "Tay nghệ sĩ mà yếu vậy á?"

– "Không yếu đâu… chỉ là không sinh ra để cầm giẻ chùi xoong nồi."

– "Thế mai mốt về nhà chung, ai rửa?'

– "Mua máy rửa bát."

– "Không có tiền thì sao?"

– "Thì… xin tiền bố mẹ , hì hì."

– "Dương."

– "Rồi rồi em rửa!"

Chọc nhau một hồi, hai đứa quay lại phòng khách. Mẹ Dương đang ngồi soạn lại mấy tập album ảnh cũ, vừa thấy cả hai thì vẫy tay:

– "Ra đây dì cho xem cái này nè. Ảnh của Dương hồi nhỏ, cưng lắm!'

– "Ôi mẹ ơi… thôi mà…thời kì đen tối của connnnn" Dương giãy nảy.

– "Con đen hay trắng không quan trọng. Quan trọng là đáng yêu."– mẹ Dương cười giòn.

Hùng hào hứng ngồi xuống cạnh bà, ánh mắt sáng lên như được xem bảo vật.

– "Cho con xem với ạ!"

Album mở ra, là những bức ảnh cũ in trên giấy hơi ngả màu: Dương chập chững tập đi với cái đầu hớt nấm, mặc bộ đồ bò sữa chấm bi tròn; Dương ngồi trên bô với ánh mắt ngơ ngác; Dương cười toe toét ôm con gấu bông to bằng người…

– "Trời ơi, cái này dễ thương quá…" – Hùng không kìm được, che miệng cười.

– "Anh đừng nhìn!"Dương rên rỉ

– "Không sao, giờ anh biết rồi. Người yêu anh từ nhỏ đã có gu thời trang... độc lạ."

– "Huhu anh cười nữa là tối nay em không nói chuyện nữa luôn!"

Mẹ Dương vỗ vai Dương trấn an:

– "Con yên tâm,mẹ  còn cả đống ảnh chưa đưa ra đấy. Hồi lớp 5 con còn giả làm con gái đi thi văn nghệ nữa kìa, anh Hùng coi là hết hồn luôn á!"

Hùng cười ngất, còn Dương thì đã chính thức ngã ngửa ra ghế, mặt đỏ bừng.

Một lúc sau, Hùng nhìn đồng hồ rồi khẽ nói:

– "Dạ… chắc cũng muộn rồi, con xin phép chú dì cho con về ạ."

Bố Dương vừa bước từ sân vào, nghe vậy thì gật đầu:

– "Ừ, trời lạnh rồi, lái xe cẩn thận."

Mẹ Dương tiễn ra tới tận cửa, vẫn dặn:

– "Lần sau ghé chơi nữa nha con, đừng ngại. Dì nấu cơm sẵn, chỉ chờ có thêm người ăn thôi. À nhớ mang thêm đồ , có gì còn ngủ lại đây , chứ như hôm nay muộn rồi mà con vẫn phải lái xe về nhà ."

– "Dạ, con cảm ơn dì nhiều lắm ạ." – Hùng cúi đầu cảm ơn, tay vẫn được Dương nắm chặt.

Hùng mở cửa xe, đặt tay lên vô-lăng, chuẩn bị ngồi vào thì bỗng thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ lại. Quay đầu sang, thấy Dương đang đứng sát bên, mắt rũ xuống, hàng mi dài đổ bóng trên gò má.

– "Anh…"

– "Hửm?"

– "Cho em về chung đi."

– "Ơ? Giờ này muộn rồi, còn không ở lại với bố mẹ?"

– "Chán lắm."– Dương nhỏ giọng, giật giật tay áo anh – "Em muốn về với anh."

– "Không được ,lâu lâu mới có dịp về nhà, tranh thủ ở với bố mẹ chứ. Còn anh… mai gặp cũng được mà."

– "Nhưng anh về một mình, em không yên tâm…"

– "Anh lái xe giỏi lắm."

– "Không phải chuyện lái xe…"– Dương phụng phịu – "Mà là… nhớ anh."

Không để Hùng kịp phản ứng ,tay cậu nhẹ nhàng nâng mặt Hùng lên, ngón cái chạm khẽ nơi gò má, vuốt một đường thật chậm như thể đang vẽ lại hình dáng người mình yêu bằng trí nhớ.

Ngay sau đó, môi Dương áp xuống môi anh không vội vã, không gấp gáp là một nụ hôn sâu, thật sâu.

Dương nghiêng đầu, tay lùa vào tóc sau gáy Hùng, kéo nhẹ anh lại gần hơn nữa. Hùng hơi khựng lại trong nửa giây đầu, rồi cũng vươn tay ôm lấy eo cậu, ngón tay vô thức siết chặt lớp vải áo len.

Môi họ quấn lấy nhau từng nhịp chậm như tiếng tim đang đập trong lồng ngực. Đầu lưỡi khẽ luồn lách lướt qua nhau như hai con rắn nhỏ.

Hùng khẽ rùng mình, Dương nhận ra, liền áp sát hơn, toàn thân gần như dán vào người anh, mùi sữa tắm quen thuộc phảng phất từ cổ áo Hùng khiến tim cậu rung lên một nhịp.

Khi đôi môi cuối cùng rời nhau, cả hai thở dốc, hơi thở nóng bỏng quyện vào không khí lành lạnh của màn đêm. Dương dụi trán vào trán Hùng, trượt tay xuống cổ, rồi vùi mặt vào hõm cổ anh nơi vẫn còn âm ấm, dịu dàng, và là chỗ Dương thích nhất mỗi khi gần gũi.

Cậu không nói gì, chỉ để mặt tựa vào đó, hít thật sâu mùi da thịt quen thuộc, hai tay vòng qua lưng anh, ôm như thể nếu không ôm đủ chặt thì người này sẽ biến mất.

Hùng đứng yên, tay cũng ôm lấy vai Dương, đầu nghiêng nhẹ để cậu thoải mái vùi sâu hơn. Một bên cổ hơi nhột vì tóc cậu chạm vào, nhưng anh không tránh, chỉ lặng lẽ giữ cậu trong vòng tay.

Mãi một lúc sau, Dương mới buông anh ra, trán kề trán, mắt mở hờ như còn luyến tiếc:

– "Thôi được rồi… đi đi. Nhưng phải về nhắn tin liền cho em."

– "Anh hứa ,mai sẽ đến sớm đón em, ngoan nha." – Hùng nói, tay vuốt nhẹ tóc Dương

Dương đứng nhìn theo tới khi xe rẽ ra khỏi con ngõ nhỏ, rồi mới quay lưng bước vào nhà, chờ ngày mai anh yêu đến đón mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip