9_9
Anh cứ ngỡ hắn trêu mình vậy mà thật sự lại nhận được đồ ăn từ hắn, không phải chỉ một hai món đơn giản mà là một núi đồ ăn từ ngọt đến mặn, trán miệng đến món chính sữa nước ngọt đều đủ, đến anh giao hàng còn toát mồ hôi vì đơn hàng quá nhiều, không ngờ lại có người bỏ tận mấy triệu chỉ để mua đồ ăn.
lequanghung--->TranDangDuong
Lequanghung:
Dương mua thật á?, Anh cảm ơn Dương nhiều nha
trandangduong:
Không có gì, coi như xin lỗi anh
Lequanghung:
Ủa, xin lỗi gì á
Trandangduong:
Bỏ anh ở lại, mà sao anh ngốc vậy đói không biết đi kiếm đồ ăn thấy lâu cũng không biết gọi tôi hỏi hả
Lequanghung:
Anh sợ phiền Dương
Trandangduong: 
Haizz, hết nói nổi! 
Lequanghung:
Anh xin lỗi
Trandangduong:
Lại xin lỗi, anh làm gì sai mà xin lỗi
Lequanghung:
Anh không biết nữa
Trandangduong:
Bó tay, đừng xin lỗi nữa tôi sai anh hiểu chưa
Lequanghung:
Hiểu rồi
Trandangduong:
Hiểu rồi thì ăn đi
Lequanghung:
Anh cảm ơn Dương ạ
"Trandangduong đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn ❤"
______________________________________
Và tối đó có một Đăng Dương không thể ngủ vì cứ mãi suy nghĩ tại sao trên đời lại có một Lê Quang Hùng ngốc đến vậy, người ta làm đúng anh xin lỗi mà làm sai anh cũng xin lỗi, người ta tạ lỗi với anh, anh còn cảm ơn. Con người này rốt cuộc là được nhào nặng từ thứ gì vậy.
Hôm sau, hắn đến câu lạc bộ từ rất sớm định bụng sẽ sắp xếp lại công việc thật ổn thỏa để có thể hướng dẫn anh nhảy một cách đàn hoàn tử tế.
Vậy mà hôm nay đến tận chiều tối vẫn không thấy tâm hơi gì anh, âm thanh hay cả tên cũng không ai nhắc khiến hắn khó chịu cau có cả một ngày
Thành An: "ey, làm gì quạo hoài vậy cha"
Đăng Dương: "có hả?"
B.Anh Tú: "có, ai đạp đuôi mày vậy"
Đăng Dương: "sao cả ngày không thấy Quang Hùng đến câu lạc bộ"
Thành An: "à, hóa ra là cau có vì không thấy Quang Hùng đây mà"
Đăng Dương: "xà lơ hoài đi"
B.Anh Tú: "à, Quang hùng hôm nay xin nghỉ đấy"
Đăng Dương: "mới một ngày đã nghỉ, lười vậy"
Thành An: "có mày lười á chứ anh Hùng nào lười, ảnh bệnh đến công việc làm thêm còn bỏ kìa"
Đăng Dương: "bệnh?"
Thành An: "nghe Đức Duy bên kia bô bô cái miệng đòi lật câu lạc bộ lên vì anh Hùng đội nắng đội mưa đi tập bị bệnh, mày ráng mà giữ cái mạng"
Đăng Dương: "ê! Riết rồi họ Lào"
Thành An: "không tại mày chứ tại ai, huhu tội nghiệp bé Hùng quá"
B.Anh Tú: "ê Long đi đâu đó, chưa hết giờ nha cưng"
Kim Long: "đem thuốc qua cho Hùng, thằng nhóc này bệnh chả bao giờ uống đâu phải qua dỗ"
B.Anh Tú: "đờ phắc, mày quên nay lên bàn chuyện với hiệu trưởng Huỳnh hả"
Kim Long: "ủa chu cha quên mất"
Đăng Dương: "đây đi cho"
Chưa kịp để ai đồng ý, hắn đã cầm lấy thuốc trên tay Kim Long đi một mạch ra ngoài. Để lại với mấy con người ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Phải đứng hình mất mấy chục giây, kim Long mới có phản ứng lại mà gọi với theo sau lưng
Kim Long: "ê....Ê!!!, có biết nhà không mà sung vậy cha"
Thành An: "ê, không ăn hiếp Anh Hùng nha mạy"
B.Anh Tú: "có quá nguy hiểm không ta"
Đăng Dương: "đừng có nói xấu em"
Thành An: "con cá Bống như mày không đáng tin, ok"
Nói gì thì nói nhiệm vụ đi thăm anh vẫn là hắn xung phong đi, nên mọi người cũng đành tin một chút để hắn tự đi. Cứ ngỡ hắn sẽ phải mò địa chỉ khá lâu hay cầu xin mấy anh nhả địa chỉ, ai ngờ chạy phát đến ngay.
Google map: chụy không phải để chưng nha mí cưng 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip