I
Chương 1
×
Dưới cơn mưa phùn của buổi chiều đông lạnh rét cả người, lại đúng ngay lúc Trần Đăng Dương hôm ngày nhập học trong trường đại học mới.
Ngồi trong chiếc xe sang trọng nhìn ra bên ngoài, lướt qua thân ảnh của một người con trai vẻ ngoài tầm học sinh cấp 3 đứng dưới mái hiên xe bus trú mưa.
Thực chất anh vừa đến trường phát hiện máy in trong trường bị hư nên đành chạy ra ngoài in thành ra lúc sau lại mắc mưa.
Khi chiếc xe dừng trước cổng trường cơn mưa cũng đã ngớt, lướt qua là bóng dáng của người con trai lúc nảy. Trần Đăng Dương thầm cảm thán một câu.
"Vậy mà là học sinh đại học còn học cùng trường mình nữa!?"
Hắn thẩn thờ đôi chút vừa đi trên hành lang vừa tìm phòng. Nghĩ đến lí do ở đây là bản thân hắn lại bực tức. Ông Trần là ba của Trần Đăng Dương, chuyển hắn đến đây bởi vì ở đây có người hắn sắp cưới. Hai bên gia đình hứa hẹn từ lâu, nói rằng sẽ cưới liền sau khi gặp mặt.
Trần Đăng Dương mà thiết nghĩ bản thân hắn đang tuổi ăn chơi, cưới thêm một người nữa cũng y chang về thì được cái tích sự gì.
Hắn chau mày bước vào cửa lớp, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn giây lát. Trần Đăng Dương hơi ngỡ ngàng khi thấy người thầy đứng trên bục giảng, là người con trai trú mưa hắn thấy lúc nảy.
"Em giới thiệu chút cho mọi người đi."
Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên khiến hắn sực tỉnh. Dời mắt xuống những người đang chăm chú theo dõi nảy giờ.
Tông giọng trầm ấm vang lên. "Trần Đăng Dương, học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ."
Hắn khẽ thấy những lời bàn tán có tốt có xấu, nhưng chẳng để ý lắm.
"Được rồi, em tìm chỗ ngồi đi. Hôm nay là năm học mới, chúng ta làm quen lại ha."
Anh loay hoay viết lên bản tên của mình cùng số điện thoại. Sau đó lần nữa cất giọng nói lớn để cả không gian phía cuối lớp nghe được.
"Thầy là Lê Quang Hùng, năm nay cũng có học sinh mới từ lớp khác chuyển môn qua học. Các em cùng cố gắng nhé!"
Ngày đầu tiên hắn nghe những người xung quanh bàn tán, họ nói lớp Lê Quang Hùng chủ nhiệm lúc nào tốt nghiệp 100%. Có người khen anh có vẻ ngoài rất đẹp, và nhiều lời nói thích anh nhưng đều bị anh từ chối.
Những lời hoa mĩ đều dành cho Lê Quang Hùng, mà đều nghe lọt vào tai hắn. Một hình tượng người thầy mẫu mực, khiến hắn có chút cảm phục.
Trần Đăng Dương học ngành kinh tế, còn Lê Quang Hùng chủ yếu là dạy ngành luật. Ít khi gặp mặt trừ khi có việc trao đổi với lớp, hoặc có tiết tự chọn thì có thể đến học. Hầu hết tiết tự chọn của anh lúc nào cũng đông đúc.
Ngày thứ tư sau khi đến lớp, hắn được bạn bè kéo đến tiết tự chọn của anh. Lớp học khá lớn có thể thấy đã kín chỗ, hắn thu hướng mắt về phía bục giảng. Lê Quang Hùng đang bất giác mỉm cười khi giảng bài, anh rất chuyên tâm về việc giảng dạy của mình. Trần Đăng Dương cảm giác như bài giảng và anh hòa làm một vậy.
×
Cuối tuần sau khi đã làm quen được trường mới, bạn mới hắn vẫn chưa nắm được thông tin người sẽ cưới mình. Gia đình hắn đã hẹn cuối tuần này gặp mặt rồi chọn ngày cưới, khiến hắn cảm thấy bài xích vô cùng.
Tại nhà hàng, bàn ăn được dọn lên vài món khai vị. Khoảng 30 phút sau thì hắn mới thấy cánh cửa bật mở lần nữa. Trần Đăng Dương chớp mắt vài cái, kia chẳng phải Lê Quang Hùng sao?
"Thầy Hùng?"
"Đăng Dương?"
Ông Trần thấy cả hai ngơ ngác nhìn nhau thì liền mỉm cười. "Ngồi xuống dọn đồ ăn lên rồi từ từ nói chuyện."
Bà Trần bên cạnh, nghĩ rằng hắn lo lắng cũng nắm tay con trai mình vỗ vỗ trấn an.
"Chuyện kết hôn chọn ngày này tuần sau đi, ông Trần thấy sao?"
"Được được"
Hai bậc trưởng bối rất hài lòng chưa được bao lâu thì hắn lên tiếng dặp tắt.
"Con không đồng ý, con còn đang học mà. Vả lại con không có tình cảm thì sao mà lấy được!"
Hắn nói ra hai người kia dừng lại một lúc rồi bàn chuyện tiếp, bà Trần kéo con trai mình lại gắp thức ăn vào chén cho hắn. Trần Đăng Dương tức đến nuốt không trôi, liếc mắt nhìn anh đang ngồi im lặng bên kia thì bực hơn.
Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra rất bình thường, hai người bên gia đình trò chuyện rôm rả. Trong khi đó hai nhân vật chính trong chủ đề này lại chỉ im lặng chốc lại chạm mắt nhau.
Đột ngột ông Trần nói lớn. "Được rồi, vậy lập tức để hai đứa nó ở chung trước. Đợi khi sinh nhật 20 của Dương rồi cưới."
Trần Đăng Dương chau mày khó chịu ra mặt, cái gì mà sinh nhật 20, chẳng phải chỉ còn hai tháng nữa thôi sao?
Ông Lê cũng cười gật đầu, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đến lúc ra về, ông Lê đã dặn dò anh chở hắn đến địa chỉ nhà mới, mà ông mới kêu người mua lại.
Lê Quang Hùng gật đầu lên xe, trong khi Trần Đăng Dương đang được bà Trần thúc dục.
"Nghe lời đi con, ba con mà giận sẽ không hay đâu."
"Nhưng đây là thầy con đó mẹ!" Hắn vùn vằn gằng giọng. Bà Trần thấy con mình như thế cũng bất lực.
Thấy ông Trần đi đến bà thuận tay mở cửa xe đẩy con trai mình vào. Cửa đóng lại, bên trong là không khí ngột ngạt khó tả.
Bà Lê cùng ông Lê nhìn theo chiếc xe rời đi, bà khẽ cảm thán.
"Chuyện này có vội quá không ông?"
"Đây là hôn ước hai nhà rồi, không vội đâu sớm muộn tụi nó cũng làm quen thôi."
Nói xong hai ông bà nắm tay nhau lên xe rời khỏi đó.
×
Chiếc xe chạy vào bãi đỗ rồi dừng lại, hắn xuống trước anh liền xuống sau. Lê Quang Hùng nhìn điện thoại, ngẩng đầu nhìn qua Trần Đăng Dương đứng đối diện.
"Đi thôi."
"..." Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ đi sau. Dù anh không nhìn, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của người nhỏ tuổi hơn nhìn mình.
Trong thang máy, anh nhẹ giọng lên tiếng phát vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Một lát nữa sẽ có người chuyển đồ đến. Em có cần dùng đồ gì thì có thể nhờ họ, đừng để nửa sẽ không mua được."
Hắn lắng nghe kĩ từng lời của anh. Khẽ nhíu mày. "Thầy không có gì muốn nói à?"
Ting - cửa thang máy mở ra, đến tầng thứ 7 nhanh thật. Anh thoáng nghĩa thế, rồi bước đi như chưa nghe thấy câu nói của hắn.
Tìm đến căn hộ số 710, anh bấm một dãy mật khẩu và chỉnh lại thành dãy số dễ nhớ khác.
"Mật khẩu là 31800" Anh lên tiếng.
Hắn đột nhiên thấy quen quen, hình như là ngày sinh của hắn thì phải.
Bước vào trong anh mò tìm công tắc đèn bậc lên, ánh sáng chiếu mọi ngóc ngách. Nội thất và cách bày trí đơn giản nhưng rất đẹp mắt.
Anh đi xem xét một chút thì thấy chỉ có một phòng ngủ, đi ra xem thì Trần Đăng Dương đã nằm dài ra sofa.
"Em vào phòng ngủ đi."
"Vậy thầy thì sao?" Không lẽ thầy tính ngủ chung à? Câu sau hắn đã không nói ra mà giữ cho riêng mình.
Lê Quang Hùng mệt mỏi tựa người ra ghế, đưa tay day day thái dương đau nhức.
"Thầy sẽ ngủ ở ngoài này. Em đang tuổi trưởng thành dễ bị bệnh. Vã lại chỗ lạ thầy nghĩ em sẽ ngủ không được."
"Thầy cũng biết bản thân là thầy cơ đấy." Biết bản thân buộc miệng, hắn vội vàng liếc nhìn biểu cảm của anh.
Bản thân anh nghe thấy câu nói đó vô thức siết chặt tay, nhưng anh chẳng mở mắt nổi. Vì hôm qua thức khuya soạn giáo án cho xong, vì biết hôm nay phải đi gặp mặt hai bên gia đình sẽ không có thời gian.
Khi anh đang dần chìm trong giấc ngủ, thì nghe tiếng chuông cửa. Hắn ngồi dậy nghịch điện thoại nảy giờ, để ý thấy mọi hành động của anh. Lật đật đứng dậy mở cửa cho người mang đồ dùng vào, anh loạng choạng xém vấp té mấy lần. Hắn cười nhưng mang đầy sự chán ghét.
Đến khi đồ đạc được đem vào đầy đủ, hắn thấy bọc gối mền mới cũng xuất hiện. Vì trước lúc đó anh đã nhắn nói khéo rằng không thích chăn gối của nhà mới. Tránh phụ huynh hai bên phát hiện cả hai không nghe lời mà ngủ riêng.
×
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip