II

Chương 2

×

Trần Đăng Dương lạnh nhạt đi vào phòng khóa trái cửa ngủ khò khò, trong khi đó Lê Quang Hùng vẫn soạn tiếp bài giảng ngày mai đến hơn hai giờ sáng. Anh chợp mắt được ba tiếng thì lại bắt đầu dậy chuẩn bị.

Vì nhà vệ sinh bên trong phòng và đồ đạc cũng để bên trong, anh quên bén nhắc nhở, Trần Đăng Dương khóa trái cửa nên chẳng có cách nào

Lê Quang Hùng chẳng nỡ gọi hắn dậy, kết quả là bản thân vì có cuộc họp sáng sớm nên mặc đồ cũ tự mình đến trường trước không đợi hắn.

Khi Trần Đăng Dương thức dậy đã chẳng thấy ai, nhận ra hôm qua theo thói quen khóa cửa phòng. Hắn thầm nghĩ anh đã đến trường với bộ đồ đêm qua thì cảm thấy hơi có lỗi.

Hắn gọi cho gia đình kêu người đến đón thì nhận được tin sốc óc hơn, là hắn sẽ phải đi nhờ xe của anh hoặc tự bắt xe mà đi. Cuộc gọi kết thúc Trần Đăng Dương đơ cả người, lững thững bước đi đến rồi bắt xe taxi đến trường. Sự tội lỗi cũng theo đó mà biến mất tiêu.

Vì là ngày đầu tuần, theo tiết anh sẽ có mặt để nói sơ về thông báo tuần mới. Vừa bước vào ánh mắt của mọi người đều hướng về anh, không riêng gì hắn ai cũng có thể thấy sự mệt mỏi của Lê Quang Hùng.

Bây giờ hắn mới thấy rõ thân hình nhỏ con của anh. Nhìn thoáng qua thì anh chỉ cởi áo vest hôm qua ra, còn áo sơ mi trắng và quần tây đen ngày hôm qua, sự khác biệt đến từ cặp kính. Hắn học hết nửa ngày, đến lúc ra về thì chợt nhớ ra.

"Có khi nào họ cũng không cho tiền sinh hoạt nữa không?"

Đột nhiên bừng tỉnh, hắn gọi điện hỏi luôn cho chắc. Không ngoài dự đoán, bà Trần nói.

"Tiền sinh hoạt của con ba mẹ gửi cho Hùng rồi, có gì thì con nói Hùng nha."

Tút tút --

Hắn đơ cái mặt ra, đứng chôn chân ở đó một lúc thì loay hoay tìm kiếm bóng hình của anh.

Đi đến lớp anh dạy, hắn đi qua đi lại bên ngoài thu hút nhiều sự chú ý bên trong lớp học. Lê Quang Hùng đang dạy thì cũng vì vậy mà nhìn ra ngoài xem.

Dõi theo sự tập trung của mọi người, anh thấy Trần Đăng Dương bên ngoài nhìn mình chăm chăm. Hắn thấy anh nhìn mình tưởng là anh sẽ đi ra gặp, nhưng trái ngược với suy nghĩ đó. Lê Quang Hùng gọi mọi người tập trung và tiếp tục giảng bài.

Đứng đợi cả một tiếng đồng hồ, đã tới hai giờ chiều cuối cùng hắn cũng đợi được anh hết tiết. Nhanh chóng đi lại đối chất với anh, vẻ mặt nhăn nhó thấy rõ.

"Thầy để tôi đợi hơn một tiếng đồng hồ, rõ là thấy tôi rồi, thầy cố ý à?"

Lê Quang Hùng nâng kính nghiêm mặt nhìn hắn. "Tôi làm giáo viên, không phải đi chơi. Không ai bắt em đứng đợi cả"

Hắn "Chậc" một tiếng rồi nói. "Tiền sinh hoạt, thầy gửi cho tôi đi"

Ting - gửi thành công 2 triệu vào tài khoản.

Anh không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, quét mã chuyển tiền cho hắn. Đạt được mục đích Trần Đăng Dương chẳng nói lời nào bỏ đi.

×

Được một ngày sau đó Trần Đăng Dương lại đến trước lớp tìm anh. Lần này hắn rút kinh nghiệm chỉ đứng đợi anh có 15 phút.

"Em lại có chuyện gì nữa?" Anh vẫn kiên nhẫn đứng lại nói chuyện với hắn.

Đối diện với anh, hắn chìa điện thoại ra trước mặt ý muốn anh chuyển tiền. Anh hơi nheo mắt nhìn điện thoại, rồi ngẩng mặt nhìn hắn.

Cả ngày hôm qua Trần Đăng Dương chẳng thèm ở nhà, cho đến tối mới mò về. Lẫn hôm nay ăn uống tiêu sài đi lại, chưa nợ là may. Lê Quang Hùng chỉ im lặng suy nghĩ gì đó rồi nói.

"Tiền hôm trước là tiền duy nhất của tháng này rồi."

"Thầy giỡn hả, tiền lúc trước tôi sài đều có lúc nào tôi muốn mà!"

Nhìn Trần Đăng Dương nổi giận đùng trước mặt, anh chẳng thèm nhìn lấy liền bỏ đi. Hắn thấy vậy thì liền tiến đến giữ anh lại, lực kéo mạnh mẽ vì cơn giận. Anh theo lực mà nhào cả người đập vào ngực hắn. Anh đau đớn khó khăn chống cự đẩy hắn ra quát.

"Trần Đăng Dương em nổi điên cái gì!?"

"Thầy cố tình phải không, làm khó tôi, nếu thầy không thích thì từ chối hôn sự này đi!"

Hắn nói lớn, sự chú ý đổ dồn về cả hai. Bọn họ bắt đầu bàn tán, anh nheo mắt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Em muốn tiền thì hỏi gia đình em xem tôi có đưa đúng số tiền không!? Nói cho em biết, chẳng ai muốn lấy người trẻ con như vậy đâu, bây giờ thì bỏ tay tôi ra!"

"Thầy!"

Anh vùng ra khỏi cái siết tay của hắn, Trần Đăng Dương nhìn theo hướng anh rời đi.

Cuộc gọi đến bà Trần lại kết nối, hắn nhận được câu nói báo số tiền như anh nói. Sau đó vò đầu vài cái, hậm hực đi theo sau anh.

Lê Quang Hùng vào phòng dành riêng cho giáo viên, hắn cũng kè kè theo sát phía sau vào. Mặc kệ hắn, anh vẫn sắp xếp hồ sơ chuẩn bị ra về. Anh vừa lướt qua thì đã bị hắn giữ tay lại.

"Em còn muốn gì nữa?"

"Chở tôi về, không có tiền đi taxi."

Anh hất tay hắn ra, bước tới cánh cửa anh dừng lại hẳn quay người nói vọng tới hắn.

"Còn không đi nhanh lên, tôi cho cậu đi bộ về đó!"

Hắn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau như cái đuôi lớn. Ở bãi lấy xe của trường, thường thì lúc trước anh sẽ chạy xe đạp hoặc đi xe bus.

Vì ở chung với Trần Đăng Dương nên đã có suy nghĩ sẽ chở hắn về, nhưng ai đó ỷ lại, tiêu sài phung phí đến khi hết tiền mới chịu mò đến.

Thật ra ông bà Trần cũng chỉ muốn nhờ anh giữ tiền, giúp rèn luyện cái tính tiết kiệm cho hắn thôi. Nhưng lại phản tác dụng với chủ đích ở chung giúp thân thiết hơn thành ra  hiểu lầm ngày càng lớn hơn.

Chiếc xe dừng trước siêu thị, anh vào trong mua ít đồ. Một lát sau quay ra thì nhận được ánh mắt chằm chằm của hắn.

Lê Quang Hùng lơ đi, anh lái xe về chung cư cả hai ở. Thấy anh tay xách nách mang hắn cũng tự giác phụ một tay, lên đến căn hộ để đồ lên bếp.

Anh mở lời nói khẽ, tay vẫn bận rộn để đồ ăn vào tủ lạnh. "Tối nay nhớ đừng khóa cửa."

Không biết Trần Đăng Dương có để lọt vào tai không, hắn vào trong đóng cửa. Còn Lê Quang Hùng thì nấu ăn bên ngoài, mồ hôi ướt cả lưng áo.

Tầm 30 phút, anh vào phòng lấy đồ, hắn từ bên trong phòng tắm bước ra. Mái tóc rũ ướt nhiễu nước trên bờ vai rộng lớn. Hắn chẳng mặc gì, chỉ quấn khăn ngang hông.

Anh giật thót quay mặt tránh đi, hai bên tai bất giác đỏ lên tố cáo dù anh coi như không thấy. Dù sao cả hai đều là đàn ông cả, nhưng chẳng hiểu sao khi cứ nghĩ hai người sau này lấy nhau, thì anh lại bối rối đến lạ.

Trần Đăng Dương để ý thấy biểu cảm thú vị của anh liền nhếch mép. Tiến đến chọc ghẹo, hắn tiến một bước anh lùi một bước. Khi chạm mép giường anh loạn choạng ngã ra sau, hắn đã nhanh tay ôm lấy giữ anh đứng vững.

Mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức có thể nghe được tiếng trái tim đang đập của đối phương. Và bầu không khí kì lạ, im lặng như thời gian ngưng lại vào khoảng khắc ấy.

×

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip