III
Chương 3
×
Thoát khỏi sự bất ngờ, Lê Quang Hùng bất chợt đặt tay ở giữa cả hai đẩy hắn ra. Trần Đăng Dương chẳng hiểu sao cũng dễ dàng bị đẩy ngã qua một bên giường.
Hắn ngồi dậy nhìn anh vơ vội đồ rồi khuất sau cánh cửa. Nghĩ ngợi về vẻ mặt của anh lúc nảy vô thức hắn cười khờ, sau đó bản thân ngồi nghịch điện thoại.
Sau một lúc lướt điện thoại chán chê, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Hắn nâng mắt nhìn theo hướng anh đang đi đến, dõi theo nhìn chằm chằm. Lê Quang Hùng nhận ra nhưng không quan tâm lắm, định ra ngoài nhưng rồi anh quay người nhìn hắn.
Đột nhiên không khí trở nên kì lạ khi cả hai chạm mắt, chẳng ai lên tiếng, anh ho khan vài cái mở lời trước.
"Lau tóc đi, mặc đồ đàng hoàng rồi ra ăn cơm."
Chẳng đợi hắn trả lời trả vốn, anh dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Dọn đồ ăn ra bàn rồi sắp xếp hai cái chén ra đối diện. Bữa cơm diễn ra rất bình thường, cho đến khi anh để ý thấy Trần Đăng Dương nheo mắt vì món canh chua trên bàn.
"Sao thế?" Anh buông đũa nhìn hắn hỏi.
Hắn loay hoay tìm ly nước, anh thấy thế thì đẩy đến ly nước của mình uống dở lúc nảy. Thấy hắn uống vẫn muốn thêm, anh lật đật đi lấy thêm nước. Đến khi dịu đi hẳn, Lê Quang Hùng để ý trong chén canh hắn nói.
"Cắn trúng ớt à? Sau này tôi sẽ gắp ra, xin lỗi nhé."
Hắn nheo mắt từng lời anh lọt vào tai này rồi lọt ra tai kia, cất giọng khàn khàn nói.
"Thầy cố ý thì có, xin lỗi cái gì? Ai đời cắt ớt to đùng thế này."
Lê Quang Hùng hơi khó chịu rõ là hắn ăn không chịu để ý, đúng là anh cắt to nhưng dễ nhìn đỡ hơn là cắt nhỏ mà? Anh không cãi lại chỉ tiếp tục ăn, còn hắn thì miệng chẳng còn cảm giác gì ngoài cảm giác cay rực trong khoang miệng.
Hắn rời khỏi bàn ăn, đi đến tủ lạnh mong mỏi tìm nước uống cho vơi cơn cay nồng. Đến tối, Trần Đăng Dương ngủ không được vì đói nên cứ lăn qua lăn lại.
Trở mình không ngủ được liền bật dậy ra ngoài hòng tìm đồ ăn. Hắn suýt đứng tim khi trong bóng tối lại thấy ánh đèn len lói từ phòng khách.
Bước chân nhẹ nhàng đi lại gần xem xét hắn thấy anh vẫn đang làm việc. Định bụng trở lại phòng thì bị giọng nói của anh làm cho giật mình nhảy dựng lên. Suýt thì như con cún dựng tai và xù đuôi lên.
"Đói rồi đúng không, trong bếp còn một ít cơm và thịt hâm lại là ăn được rồi."
"Ồ"
Lần đầu hắn đáp lại anh đúng một chữ mà không có ý định gì khác, chỉ đơn giản là ngoan ngoãn nghe theo. Trong bếp ngồi ăn lâu lâu Trần Đăng Dương liếc nhìn ra bên ngoài.
Nói là vậy nhưng căn hộ này cũng không lớn, phòng khách chỉ cách phòng bếp một vách ngăn được làm từ gỗ có khe. Nhìn thấy Lê Quang Hùng đang tháo kính day day đôi mắt mệt mỏi.
Trần Đăng Dương không hiểu sao có một cảm giác gì đó khiến hắn đối với anh không thể nói rõ. Có thể nói hắn tò mò về anh cũng không quá, mà thực chất hắn có hiểu gì về anh đâu.
Nhưng người nhà của hắn lại bắt cưới anh, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Chẳng thể làm quen được, điều này với một người ở độ tuổi ăn chơi học tập chưa đủ chín chắn như hắn là quá xa.
Khi biết người mình phải kết hôn lại là thầy của mình hắn đã rất sốc. Cảm giác như lòng tự trọng của hắn bị chạm vào,
Trần Đăng Dương nghĩ thế.
×
Những ngày sau đó trên trường, trừ lúc đầu đi cùng xe với anh phải chạm mắt, hắn nhất quyết không nói gì.
Khi vô tình chạm mắt anh trong giờ học, hắn luôn lảng đi tránh tiếp xúc. Ngoài việc ngoan ngoãn đợi đến ngày có tiền sài, thì hắn chẳng nói chuyện với anh lấy một câu dù cho ở nhà chung.
Sau một tháng ở chung, hai gia đình lại lần nửa hẹn gặp nhau để xem xét tình hình của hai bên. Nhưng xem chừng tình hình hai bên khá khác nhau.
Ông Trần rất hài lòng vì Trần Đăng Dương đã chẳng xin tiền mỗi ngày như trước. Và thật ra thì chẳng phải ba mẹ hắn nghĩ ra cách này, mà là do Lê Quang Hùng sau khi được nhờ vả đã làm thế. Và số tiền cho tháng khi hắn đã tiêu hết, cũng là do anh bù thêm cho hắn.
Ngược lại, bà Lê nhìn anh tiều tụy đi rất nhiều, gương mặt mệt mỏi có vẻ như chẳng ngủ được bao nhiêu.
Trần Đăng Dương để ý qua thì cũng biết được một phần lí do. Nhưng khi hỏi đến hắn thấy anh lại lắc đầu, nở một cười tươi mà hắn chẳng thấy khi ở chung bao ngày.
"Con không sao, chắc do lâu ngày mẹ không gặp nên mới thế."
Bà Lê vuốt ve gương mặt tiều tụy trông thấy của anh, quay sang nói với ông Lê.
"Không được rồi, hay là để con về nhà đi ông. Tôi phải chăm sóc con, nhìn nó ăn ngủ đầy đủ mới yên tâm được."
Ông Lê gật gù nhưng rồi ông nói. "Nhờ cháu Dương chăm sóc cho Hùng có được không?"
"Dù sao sau này tụi nó cũng kết hôn, bà tập làm quen đi, chứ như này sao mà được!"
Ông Lê nhìn hắn, rồi lại nhìn vợ mình. Chẳng để hắn đồng ý, bà Trần liền nói thêm vào.
"Tôi thấy ông Lê nói đúng, từ khi ở chung với cháu Hùng thì Dương nhà tôi ngoan hơn nhiều. Mỗi tối tôi gọi đều thấy nó ở nhà với Hùng không ở nhà bạn hay đi chơi nữa."
Ông Trần và ông Lê nhìn nhau cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Đợi đến khi kết thúc buổi gặp mặt, anh đưa hắn về. Cả hai đi vào thang máy thì hắn chợt lên tiếng.
"Thầy có hài lòng với hôn sự này không?"
Anh nghe rõ từng chữ, nhưng chẳng biết mở lời thế nào.
"Không biết"
Thang máy tầng bảy lần này có vẻ hơi lâu thì phải, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đột nhiên thang máy dừng lại ở tầng ba, bên ngoài có một loạt nhân viên khiên đồ to lớn chen chúc vào than máy.
Anh lùi lại bất chợt than máy rung chuyển khiến anh không vững ngã ra sau. Tưởng đã vịnh được thanh ngang trong thang máy, thùng hàng được di chuyển đẩy anh ngã trong góc.
Tưởng là gương mặt đập vào thang máy lạnh ngắt thì anh ngẩng mặt lên, bản thân đang nép hẳn vào người Trần Đăng Dương. Đối phương đang bị anh nắm chặt cánh tay, hóa ra anh vịnh vào hắn.
Anh hơi bối rối thả tay ra, sau đó thang máy dừng lại ở tầng bảy. Nhưng vì quá chật không thể nhích ra đành đợi cho bọn họ lên tầng trước.
Đợi quá lâu không biết đến tầng mấy, chỉ biết là cơ thể anh căng cứng không dám thả lỏng. Vì bản thân quay lưng với cửa thang máy, anh khẽ thủ thỉ với đủ hắn nghe thấy.
"Đã đến tầng mấy rồi?"
"Tầng 11"
Vừa dứt câu, thang máy dừng lại hẳn. Tiếng động di chuyển cũng lớn, Lê Quang Hùng vừa thở ra được một hơi thì đột nhiên bị bàn tay ôm lấy eo anh giữ lại.
Phía sau là thùng hàng góc cạnh đi chuyển xém chút đã va đập vào lưng anh. Cảm nhận bị bàn tay hắn giữ chặt phải nép sát vào bờ ngực to lớn, tuy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn không đẩy ra. Đến khi xung quanh tĩnh lặng Trần Đăng Dương mới thả anh ra.
Anh còn bần thần đứng đó thì hắn lại tiến đến, theo phản xạ anh lùi lại. Hắn vương tay đến, đột nhiên não bộ anh đình trệ chẳng thể phản ứng. Cho đến khi hắn tách ra, anh mới nhận ra thang máy đang đi xuống nhanh chóng.
×
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip