IV

Chương 4

×

Trong tuần mới diễn ra một buổi gọi là ngày giúp giáo viên và sinh viên hiểu nhau hơn. Trong kháng phòng trên sân khấu lớn được sắp xếp dãy ghế dành cho giáo viên. Khi buổi lễ diễn ra, dưới khán đài ngồi chật kín sinh viên từ các năm từ năm nhất đến năm cuối.

Có nhiều câu hỏi được đặt ra và thầy cô bên trên sẽ giải đáp. Trần Đăng Dương không hứng thú nhưng bất đắc dĩ bị bàn bè kéo theo coi chung. Vừa yên vị chỗ ngồi thì hắn nghe thấy tên của anh vang lên trong kháng phòng.

"Em muốn đặt câu hỏi cho thầy Lê Quang Hùng dạy ngành luật ạ! Thầy hiện tại có ý định lập gia đình chưa ạ, việc thầy dạy học phải lí do khiến thầy độc thân không ạ?"

Một câu hỏi khiến cả kháng phòng những người hâm một Lê Quang Hùng phải ồ lên, tò mò chăm chú lắng nghe anh nói. Trần Đăng Dương cũng hướng mắt theo dõi.

"À câu hỏi này thì có hơi riêng tư, thầy xin phép chỉ trả lời ngắn gọn thôi nha." Anh dừng một lúc rồi nói tiếp.

"Ừm.. Thầy rất vui khi dạy học cho các em, việc nhìn các em trưởng thành giống như việc thầy gặt hái được thành công vậy. Thầy chỉ mong các em có thể học tập và đạt kết quả thật tốt."

Cả kháng phòng đều vỗ tay với câu nói ấy, có vẻ như mọi người đều nhận ra anh không muốn nói đến chuyện riêng cho lắm. Trong đó có hắn theo dõi biểu cảm của anh nảy giờ, anh thoáng nhăn mặt khi nghe đến từ lập gia đình. Sự thay đổi trông thấy rõ là nét mặt vui vẻ khi nhắc đến việc dạy học.

Hắn bất giác chẳng thể dời mắt đi chỗ khác, ánh mắt hướng về phía anh, chỉ duy nhất hình bóng của anh. Cho đến khi được người bạn bên cạnh đánh vai, hắn mới bừng tỉnh.

Ngồi một lúc, thì nghe thông báo sẽ có chuyến đi chơi đầu năm. Sáng đi chiều về ở buổi triễn lãm được tổ chức, và nhà trường muốn các học sinh tìm hiểu sâu và viết báo cáo gửi cho giáo viên đại diện.

×

Ra về Trần Đăng Dương nhìn sang anh đang lái xe. Tính nói gì đó rồi thôi, cuối cùng lại nói vu vơ.

"Hôm nay mình ăn gì vậy?"

Anh đang lái xe, nghe hắn hỏi đầu liền xuất hiện vài món liệt kê.

"Ăn hoành thánh nhé"

Hắn gật gù như đã hiểu.

Buổi tối hắn loay hoay mãi mới quyết định đứng trước mặt anh hỏi.

"Thầy cho tôi hỏi một chút về báo cáo sắp tới được không?"

"Em hỏi đi?"

Tay anh vẫn bấm máy tính, và mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

"Chủ đề chính ngày mai là gì?"

Anh dừng bấm phím một chút, ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt. Gương mặt anh vô thức mỉm cười.

"Chủ đề tùy chọn, em có thể đến đó xem xét vào ngày mai cũng không muộn đâu."

Trần Đăng Dương đờ người ra, lần đầu tiên sau những ngày ở chung được nhìn thấy anh cười với hắn.

Một loại cảm giác sôi sục trong lòng, hắn lửng thửng về phòng nằm phịch ra chiếc giường rộng lớn. Lăn quay vài chục lần rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Nửa đêm đứng dậy duỗi người, Lê Quang Hùng định bụng rửa mặt cho tỉnh táo. Anh đi vào thì thấy hắn ngủ say, chăn mền thì không thèm đắp.

Bước đến bên nhẹ nhàng kéo một phần chăn dưới lưng hắn. Anh nhẹ nhàng hết mức tránh làm người kia thức giấc. Mãi một lúc lâu anh mới đắp được lên người Trần Đăng Dương.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Trần Đăng Dương thoáng mơ hồ nhận ra đêm qua bản thân ngủ quên. Còn cái chăn được đắp ngay ngắn trên người khiến hắn chú ý.

Nhìn lướt thấy đồng hồ, hắn đứng dậy chuẩn bị một chút rồi đi ra cùng anh đến trường.

Đoàn xe của trường được đậu thành hàng bên đường, Lê Quang Hùng dẫn theo lớp chủ nhiệm của mình lên xe chỉ định. Ai cũng ngồi kín nơi, cả Trần Đăng Dương cũng không ngoại lệ.

Trong khi đó anh lên sau, theo cùng với một tên lạ mặt. Người kia là Phạm Bảo Khang học ngành kinh tế trước hắn một năm.

"Hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến tham quan ở bảo tàng như đã nói trước, hôm nay có Khang đi xe cùng chúng ta vì lớp em ấy quá đông không đủ chỗ."

Anh dứt lời, Phạm Bảo Khang liền cuối chào.

"Chào các em nha"

Lê Quang Hùng nhỏe miệng cười nói đùa vài câu, thành công khiến cả lớp được phen nhốn nháo.

"Các em cũng có thể tạo quan hệ với nhau để không uổng lần cho đi nhờ xe nếu muốn nhé!"

Trần Đăng Dương dõi theo nảy giờ, hai người họ ngồi xuống cùng ở hàng đầu. Hắn cùng bạn ngồi ở hàng ba không nghe rõ, càng không thấy rõ được gì. Cảm giác khó chịu trong lòng khiến hắn không thoải mái suốt cả chuyến đi.

×

Xem chừng tour đi này cũng đầy đủ, có buổi ăn sáng ở nhà hàng nhỏ. Nhưng hắn ăn không vừa miệng lắm, mắt vẫn cứ quan sát bên phía bàn giáo viên nhìn bóng lưng anh. Khiến Lê Quang Hùng lúc ăn cũng cảm thấy lạnh sống lưng, ăn không ngon miệng.

Đến khi vào bảo tàng, Trần Đăng Dương đi một vòng lượn lờ mãi vẫn không thấy hứng thú. Hết buổi hôm đó hắn chẳng đọng lại gì trong đầu, thành ra lúc về lấy cớ đó ngồi với anh.

Xin xem lại ảnh chụp của các bức tranh, lúc đầu hắn do dự lắm nhưng rồi lại mặt dày dù bị anh từ chối. Vì có Phạm Bảo Khang nên anh không tiện nói về nhà sẽ giúp hắn, đành gật đầu đồng ý.

Để hắn ngồi vào chỗ bên cạnh, đẩy Phạm Bảo Khang xuống chỗ Trần Đăng Dương ngồi.

Đạt mục đích không quên liếc mắt với gã trai khóa trên kia, hắn ngồi kế anh khóe môi bất giác nhếch lên đắc ý. Lê Quang Hùng bên cạnh bây giờ mới nhỏ tiếng nói.

"Sao không đợi về nhà thầy giúp em?"

"Tôi sợ buổi tối thầy sẽ bận."

Hắn xạo đấy, nhưng anh lại mềm lòng cả tin.

×

Lúc trở về trường, anh và gã nói chuyện phía xa nhưng đều được Trần Đăng Dương thu trong tầm mắt hắn.

Đến khi lên xe trở về căn hộ cả hai ở, buổi tối hôm đó hắn vẫn tìm anh để nhờ chỉ viết báo cáo.

Lê Quang Hùng cũng bỏ qua đống tài liệu chưa soạn một bên, nhiệt tình giúp hắn. Đến lúc hắn đưa bản soạn cuối cùng cho anh thì đã là hai tiếng sau.

"Vậy là xong rồi, em gửi thầy"

Anh xem xét báo cáo trên taymột lúc, còn hắn loay hoay uống vài ngụm nước cho đã khát.

Anh chợt nhớ ra gì đó, liền nhắc nhở hắn.

"Đúng rồi ngày mai tiết cuối thầy sẽ kiểm tra, em ôn bài đi nhé."

Đặt ly nước đã cạn lên bàn, hắn quay lưng lại gương mặt mơ hồ.

"Kiểm tra bài nào vậy thầy?"

"Luật hôn nhân gia đình."

"À.."

Trần Đăng Dương gật gù đi vào phòng, anh nhìn theo khi cánh cửa đóng lại, anh ngã người ra ghế tính chợp mắt một lúc nhưng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thật ra thì từ ngày anh ở riêng, chẳng ai nhắc nhở nên anh làm quên cả thời gian. Thực chất bản thân anh đã thiếu ngủ trầm trọng.

×

To be continued.


[Nếu thích thì hãy vote để tui biết nha, hoặc comment góp ý cũng được cho tui dui đi chứ cảm thấy bị nhạt quá...🤦‍♀️]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip