VII

Chương 7

(+)Lưu ý chương này nên cân nhắc trước khi xem, nếu không thích có thể thoát.

×

Anh bị hắn kéo tay giữ chặt 'cây hàng' của hắn. Được anh giúp đỡ xoa dịu nam căn, Trần Đăng Dương thở hắc ra một cái. Vẻ mặt rất hài lòng khi anh giúp mình, những nụ hôn của hắn rơi lên người anh nhiều hơn.

Đột nhiên hắn cắn mạnh ở ngực anh khiến anh giật nảy mình. Hắn xuất ra trên tay anh, còn anh cũng ngây ngất xuất ra trên giường.

Anh mệt mỏi cả người rệu rã đôi mắt nhắm chặt. Tưởng như vậy là xong nhưng người anh bị hắn sốc lên lại ngồi đối diện. Bàn tay hắn bóp lấy cánh mông mềm của anh nâng lên cao, từ từ hạ thấp xuống 'cây hàng' của mình.

Trần Đăng Dương cảm nhận người trong lòng đang nói gì đó. Hắn ghé tai sát cố gắng lắng nghe anh nói.

"Không được, thật sự không được đâu.."

Nhìn anh lắc đầu ngầy ngậy, trên gương mặt xuất hiện nụ cười đê tiện. Nghĩ ngợi gì đó hắn lấy tay nâng mặt anh nhìn thẳng mình.

"Anh sợ đau, hay sợ tôi ăn sạch anh?"

Anh muốn nói là đều như nhau cả, nhưng hắn lại không toại nguyện cho anh. Dứt lời hắn chiếm lấy môi anh, kéo nhau vào nụ hôn sâu. Hắn vẫn lần mò ở cửa huyệt nhân lúc anh lơ là liền thúc mạnh vào trong. Một cú thúc sâu tận bên trong cơ thể.

Anh bị bất ngờ cơn đau truyền tới, thẳng tay đẩy hắn ra khiến cơ thể ngã ra sau. Đôi mắt ứa nước mở to trợn tròn, môi đang hôn vì cơn bất ngờ vẫn thè lưỡi như chú mèo bị nắm thóp.

"Hức..a..ưm~!"

Một lần nữa anh lại xuất ra trên bụng rồi bắn tới gương mặt của hắn. Tiếng cười đắc ý, thích thú vô cùng hài lòng nhìn anh trong hình ảnh dâm đãng này.

Gió từ khe cửa luồng vào mùi tinh dịch nồng đậm cùng tiếng rên nỉ non của anh kèm, theo tiếng đẩy hông của hắn chẳng chút kiên dè phát ra rõ ràng ngày một lớn.

"Đầy..ư đầy bụng..a~..ha"

Cơ thể anh bị sốc nảy, câu từ trong miệng khó khăn phát ra. Hai tay anh bám vào vai hắn, cả hai như hòa làm một, từng nhịp đều chẳng thể tách rời.

"Dương..khức..ức~!"

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ chân của anh kéo chặt đem chân anh vắt lên vai. Tay kia ghì chặt eo của anh thúc mạnh nam căn to lớn, mặc cho anh yếu ớt dùng tay đẩy hắn ra.

Hắn đẩy hông tay thì không ngừng đùa nghịch trên cơ thể anh. Cả người anh không chỗ nào hắn chưa hôn, chưa chạm qua. Triệt để đem anh ăn sạch trong đêm.

Lần cuối cùng hắn thúc vào sâu nhất trong anh rồi xuất dịch đặc nóng vào, chẳng biết là lúc nào cũng chẳng rõ là lần thứ mấy. Anh ngã người chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi mặc kệ hắn làm gì.

×

Ánh nắng chiếu vào khiến anh hơi nheo mắt, cựa mình liền cảm thấy cơn đau truyền đến. Anh nheo mắt nhìn rõ hắn nằm bên cạnh, và hình như bên trong vẫn còn chưa rút ra. Anh lần mò xuống bên dưới, tính rút ra thì bị hắn thúc một cái làm anh giật mình rụt tay lại.

Giọng hắn đều đều trầm ấm phát ra. "Mới sáng sớm đã muốn, đêm qua anh chơi chưa đủ sao?"

"Em!" Gương mặt anh đỏ bừng, hắn nhìn thấy thì cười rất vui vẻ. Hóa ra đây là gương mặt lúc tối hắn không nhìn được, cũng là gương mặt mà chỉ có hắn nhìn thấy.

Bên dưới của Trần Đăng Dương lại cứng lên, khiến anh khẽ rên một tiếng kiêu kì.

"Ư..hức ~.."

Lê Quang Hùng cố thoát khỏi hắn, nhưng bị hắn siết chặt eo kéo lại. Thắt lưng vì đau mà khiến anh nhăn mặt khó chịu.

"Dương đủ rồi..em, a.. Mau rút ra đi!"

"Không được nó chào cờ buổi sáng vì anh rồi, anh Hùng phải chịu trách nhiệm đi chứ."

Giọng nói thủ thỉ bên tai khiến anh bị mê hoặc. Hắn đưa tay miết nhẹ lên đôi môi sưng của anh sau đêm qua. Trần Đăng Dương chiếm lấy nó tham lam hút hết dưỡng khí của anh.

Anh khẽ siết chặt bờ vai của hắn, Lê Quang Hùng phó mặc cho hắn lọng hành trên người mình.

×

Kết quả hôm đó anh nằm trên giường ở nhà cả một ngày, còn hắn thì thõa mãn đến trường. Anh suy nghĩ rằng liệu có nên hay không, khi anh bước vào rồi sẽ dần chìm sâu vào vũng lầy không thể thoát ra.

Tối hôm đó hắn trở về khi bắt taxi vì anh chẳng thể đưa đón. Cả ngày nay Trần Đăng Dương như người trên mây, nhanh chóng về bên chồng nhỏ mới cưới.

"Em về rồi đây."

"Dương về rồi hả, quà của anh. Hôm qua bận rộn quá nên không kịp tặng em. Sinh nhật vui vẻ!"

Bước đi của anh hơi khập khiễng, hắn nhìn thì chỉ lén cười thầm sợ cười ra anh thấy sẽ buồn. Toe toét cười nhận lấy món quà, rồi đặt xuống bàn như món đồ trao tay. Hắn nhanh chóng bế bỗng anh lên, vì bất ngờ vội ôm cổ hắn. Trong khi hắn thì thầm bên tai khiến anh mặt đỏ như trái gấc.

"Hôm qua em nhận quà rồi rất hài lòng, cảm ơn anh nhé. Nhưng giờ anh lại tặng quà hay mình tiếp buổi sáng dang dở nhỉ?"

"Em..em-- ưm..~" Anh nhất thời không nói thành lời, cuối cùng đôi môi vẫn hắn bị chiếm giữ.

Lê Quang Hùng khó khăn đẩy hắn ra. "Đi tắm rồi ăn cơm.. Ưm~ Bỏ anh ra Dương!"

Lần này anh nghiêm giọng thật, hắn chỉ cười hôn cái chóc thật kiêu mới buông tha cho anh. Ăn cơm rồi tắm rửa xong, hắn liền quấn quýt lấy anh không rời.

"Dương, đủ rồi. Ngày mai anh còn đến trường dạy nữa."

Hắn nhìn anh rồi chạm khẽ chóp mũi anh. "Ngủ cùng em nhé, ý là ta ngủ chung giường đi."

Ánh mắt của hắn có chút long lanh, anh lần nữa im lặng không từ chối, ngoan ngoãn để hắn bế vào trong.

×

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip