1

Asau khi chở đặng thành an về đến nhà an toàn, lê quang hùng liền lái xe quay ngược trở lại chỗ của trần đăng dương ngay. bởi, từ ngày nhận ra bản thân mình thích hắn, cậu gần như không thể ngủ nổi nếu thiếu hơi thằng nhóc đó, hoặc trước đấy, cậu cũng đã như thế rồi cũng nên. lê quang hùng dường như không quan tâm lắm, vì tâm trạng muốn ở cạnh người mình thích mỗi khi có thời gian như vậy cũng là lẽ thường tình thôi.

" anh không về nhà đi, còn quay lại đây làm gì? "

trần đăng dương vẫn đang lật giở tập tài liệu dày cộp trong tay mình mà xem xét kĩ càng. dù không cần ngước lên nhìn, hắn cũng thừa biết là cậu rồi, vì ngoài trần minh hiếu và hắn ra, thì cũng chỉ có cậu mới tự tiện ra vào căn phòng này như thế. hơn nữa, lê quang hùng không biết là bản thân mình có một mùi hương khá đặc trưng à? ít nhất là đối với không gian này, bởi trên người cậu toàn là hương gỗ ấm quanh quẩn, khác hẳn với thứ hương lạnh, không quá nồng mà hắn ưa chuộng.

" anh đã nói em đi ngủ đi rồi mà? sao vẫn còn ngồi đó vậy hả? "

lê quang hùng cũng giống như hắn, cũng cảm nhận được hương lạnh thoang thoảng khác với cái mà cậu thường dùng. nhưng cậu lại chẳng mấy bận tâm về điều đó, vì ai mà chẳng có sở thích cá nhân, cậu có thì hắn cũng có vậy.

" tôi bận "

" đâu có rảnh rỗi lượn như cá cảnh giống anh "

trần đăng dương gập đống giấy trên tay mình lại, đặt ngay ngắn xuống một góc bàn rồi mới từ từ đứng dậy, mệt mỏi vươn người vài cái bước đến bên chiếc giường lớn, chuẩn bị ngả lưng. lê quang hùng thấy hắn tới, liền dịch sang một chút, để chỗ cho hắn trước rồi mới vui vẻ trả lời, hoàn toàn không hề cảm thấy khó chịu với thái độ hỗn hào của thằng nhóc này ấy.

" anh mà rảnh thật thì em chỉ bận được với anh thôi nhóc con "

cậu khẽ cười, hơi nhổm người dậy rồi vùi tay mình xuống mái tóc mềm mượt kia mà vò cho rối tung lên, giống hệt như đang trêu đùa một đứa con nít thật vậy, khiến cho hắn không khỏi cau mày.

" tôi không phải nhóc con, anh bớt gọi vớ vẩn lại đi "

hắn hất tay cậu ra khỏi đầu mình, khó chịu nói. chỉ buồn cười là lê quang hùng không những không nhíu mày giận dỗi gì mà ngược lại còn cố tình muốn trêu hắn nhiều hơn.

" em không phải nhóc con thì là gì? nhóc ranh hả? "

lê quang hùng đặt ra vấn đề, nhưng so với những gì có thể trả lời, thì nó lại chẳng khác nhau bao nhiêu. trần đăng dương nghe rồi, thậm chí là đã nghe cậu gọi hắn là nhóc con này, nhóc con nọ nhiều đến phát phiền. đặc biệt là từ ngày cậu nhận ra được tình cảm của mình, cậu lại ngày càng nhiễu, nhiễu tới mức chính hắn cũng đang phải tự hỏi tại sao ngày xưa hắn lại không biết cậu có thể lắm chuyện như thế nhỉ?

" anh.. "

hắn còn đang định cãi anh tiếp, lớn đến từng này tuổi rồi, ai lại đi để người khác gọi mình như vậy được? hắn không thích.  thế nhưng, trần đăng dương chưa kịp nói được gì thì đã bị lê quang hùng kéo áo hắn lại mà hôn xuống rồi. thật tình.. hôn cái gì mà hôn lắm thế?

lơ mơ nhìn vào đáy mắt hắn trong khi đang cố luồn sâu chiếc lưỡi nhỏ của mình vào để cuốn lấy hắn không dời, cậu dường như cảm nhận được rất rõ hơi thở nóng rực đang nương theo nhịp độ của mình mà hài lòng khẽ cong môi. và rồi, khi cả hai đều đang hưởng thụ nụ hôn này, lê quang hùng lại tinh nghịch nút lấy chiếc lưỡi hắn mà kéo ra khiến cho hắn buộc phải dùng đến đôi tay mình để cố định đầu cậu lại, ngoan ngoãn phục vụ hắn.

" anh nghĩ là em nên luyện tập thêm đi "

lê quang hùng buông lơi đôi môi khiến cậu phát nghiện của hắn ra, lại khẽ liếm nhẹ môi mình như đang nếm thử thứ hương vị ngon ngọt còn đọng mà bày ra cái vẻ mặt hụt hẫng, đầy hời hợt mà nói.

" cái gì? "

trần đăng dương nghe cậu nói lại chẳng hiểu gì cả. hắn còn chưa đủ bận hay sao mà còn bảo hắn luyện tập thêm cái này, cái kia? nhưng tại sao hắn lại phải tập? với cả, theo ý cậu nói, tập là tập cái gì mới được?

" kỹ thuật hôn của em.. "

ánh mắt cậu dần trở nên láu cá hơn, song khóe miệng lại cười. cậu cố ý ngân dài ý mình nói, kéo hắn bị cuốn vào mà phải tập trung nghe đến khi cậu cảm thấy vừa đúng lúc rồi thì liền ghép nối những câu chữ còn sót lại để hoàn thành một cách trọn vẹn luôn.

" dở tệ "

cậu nói xong còn đắc ý nhìn hắn, như để khiêu khích cũng như để trêu đùa khiến cho sắc mặt của trần đăng dương tự nhiên tối sầm lại, không nói, không rằng gì mà liền tóm lấy cổ tay cậu đè xuống. hắn cũng hạ đầu, tạo nên thế mặt đối mặt với cậu mà đáp trả.

" anh thì giỏi hơn ai mà dám chê.. "

lê quang hùng không hề có ý định sẽ nghe hắn nói hết đâu. nếu tay đã bị hắn tóm lại rồi, thì cậu sẽ dùng chân kẹp chặt lấy hắn, thuận tiện quấn ngang hông mà kéo xuống để bản thân mình hơi nhấc người lên là vừa đẹp chạm môi với hắn. nhưng lần này cậu không sâu mà chỉ để chạm nhẹ vào rồi lập tức buông ra, nhờn nhả nói.

" về chuyện này, là em tự công nhận anh giỏi trước đấy "

cậu hơi nhe lưỡi ra, càng chọc càng khoái, vì khuôn mặt của trần đăng dương những lúc thế này đều rất dễ thương ấy. không biết là hắn có biết chuyện này không, nhưng hình như nó đã bắt đầu cứng dần lên rồi. ngược lại thì hắn bị cậu chọc, liền tự ái muốn cắn rách cái miệng này của cậu ra. lê quang hùng, cậu dám nói kỹ thuật của ai dở tệ? nghe mà phát cáu, trong khi người cứ lao vào hắn hôn loạn cả lên là ai hả?

trần đăng dương bực bội chặn miệng cậu lại, ngấu nghiến hôn. tuy hắn không thừa nhận việc cậu dám nói là đúng nhưng cậu đã nói hắn nên luyện tập đi mà? vậy thì, cậu phải là người chịu khó ở lại để giúp hắn đi, tên đáng ghét. không biết là lê quang hùng thấy hắn dở chỗ nào mà hắn khi vừa ấn sâu cái lưỡi nhỏ kia xuống để chừa đường đi vào thôi, mà một lối đi khác đã ướt nhẹp mở ra chờ hắn rồi đấy. đã thành ra như vậy rồi, lê quang hùng, cậu dám chê ai hả?

" tay.. ta.. ưm.. "

bị hắn giữ tay lại khiến cho cậu khó chịu quá, vì cậu chỉ muốn được ôm lấy hắn những lúc thế này. mà hiểu được ý cậu muốn, hắn lại càng siết chặt hơn, hoàn toàn không hề có ý muốn chiều theo cậu chút nào. lê quang hùng bực tức mà nhìn hắn, hậm hực muốn cắn nhưng lại chẳng lỡ nên mới càng làm cho hắn đắc ý hơn hẳn.

" nếu anh muốn, thì anh xin đi "

hắn nhỏ giọng, ghé sát tai cậu mà thì thầm. nào ngờ đâu, lê quang hùng lại tận dụng cơ hội để quay sang cắn hắn, tuy không đau nhưng sự phản kháng yếu ớt này cũng rất kích thích đấy. bây giờ thì không chỉ có tay cậu mà đến cả tay hắn cũng bắt đầu ngứa ngáy rồi đây.

" còn lâu nhé  "

" anh không xin thì chắc gì em đã chịu nổi "

không phải tự nhiên cậu lại lớn hơn hắn đâu nhóc con, vì với khoảng cách hoàn hảo như thế này, cứ như đang tạo cho cậu một cơ hội tốt để lợi dụng nó mà dùng chân mình cọ vào thứ đang căng phồng dưới lớp quần dày dặn kia mà mơn trớn. nghe qua thì rất nhẹ nhàng thôi, nhưng với khuôn mặt đang đắc ý đó, cậu đã hớ hênh để lộ ra sự thèm khát của mình rồi lê quang hùng à.

" vậy anh thì sao? "

" anh chịu nổi không? "

trần đăng dương lại chẳng có ý sẽ chịu thua, hơn nữa một cái tay của hắn cũng đang khá rảnh rỗi đấy. nếu bây giờ hắn tận dụng nó để cởi quần cậu ra, chắc cậu sẽ không nói gì đâu nhỉ? và, cũng vì thế nên hắn mới không nói mà làm, trực tiếp lột sạch những thứ vướng víu đó, quăng xuống dưới đất, rồi chỉ để lại nơi ấy, một thứ hữu ích nhất đang dựng đứng như phất cờ kia thôi.

" nếu là em.. ức.. "

cậu không cho hắn nói hết, thì dễ gì hắn chịu để yên cho cậu nói như thế được, đúng không? cho nên, kể cả khi lê quang hùng đang bị những ngón tay thon dài của hắn xâm nhập vào mà càn quấy, cậu chỉ chỉ biết thở gấp rồi thuận theo cái tính nết xấu xa của thằng nhóc này để hưởng thụ thứ mình muốn.

" thì.. chắc chắn là không nổi.. ư.. rồi "

" .. từ.. từ thôi.. "

mấy thanh âm nhỏ nhặt đó vậy mà lại nghe nịnh tai quá đấy lê quang hùng. xem ra là cậu đã nhớ hắn lắm nhỉ? đến mức ngày nào cũng chạy đến tìm hắn như thế, mà cái nơi chật hẹp này vẫn muốn nuốt trọn lấy tay đến tận cùng như vậy đây. và hắn cứ để ngón tay mình di chuyển đến nơi sâu nhất trong cậu mà nhấc lên, tiếp tục giúp lê quang hùng nới lỏng. đồng thời cũng để cho bản thân có thời gian phủ kín lên thân thể cậu chi chít những dấu hôn lớn, nhỏ như mọi khi. rồi, chính vì trần đăng dương cứ như vậy nên những dấu cũ trên người lê quang hùng còn chưa kịp mờ đã bị hắn giày vò đến tím tái, ngày càng đậm hơn nữa.

" thằng chó con này.. ức.. đừng cắn nữa.. "

lê quang hùng phải cản hắn lại ngay khi biết trần đăng dương định cắn lên cổ mình. cậu biết là hắn thích nơi nõn mịn đấy, và cậu cũng muốn chiều theo hắn nữa. thế nhưng, ngày mai cậu còn phải đến tòa án, nên không thể để lại dấu ở nơi dễ nhìn như thế được đâu.

" anh cho em hầu tòa bây giờ "

nói nhẹ không được thì cậu chỉ đành phải đe dọa thôi. sao hắn lại không chịu nghe lời người khác thế? đợi mấy hôm nữa cậu xin nghỉ phép cho hắn cắn đã đời đi cũng được mà? cứ phải là bây giờ mới chịu được à? đúng thật là không biết ông trời đã phải uất ức đến cỡ nào mới sinh được cho hắn cái nết khó chiều như thế, cậu thấy mình là cũng sắp chiều không nổi rồi đấy.

" vậy thì còn phải xem anh có đi nổi đến đó không đã "

trần đăng dương biết cậu vẫn chưa đủ lỏng đến hắn tiến vào đâu, nhưng xem chừng lê quang hùng sắp không chờ được nữa rồi. riêng lần này thì hắn sẽ làm người tốt, chiều theo ý cậu mà đâm lút cán vào khiến cho lê quang hùng đột ngột cảm nhận được cơn đau đến điếng người mà hét lên. đôi tay cũng được hắn tự động buông lỏng để cậu có thể tự do câu lấy cổ hắn, đúng y như ý muốn ban đầu của cậu.

lê quang hùng bị hắn nhấn xuống, sướng đến mơ màng. tuy là vậy, nhưng với cái kích cỡ đó thì cậu vẫn đau lắm. thật sự là không thể làm quen nổi với cái hung khí dữ tợn đó của hắn được mà. chưa kể đến việc dạo gần đây, sở thích của trần đăng dương ngày càng trở nên kỳ quặc. hắn không những thích lật cậu lên trên mà nhấn xuống, song lại còn muốn chơi trần kể từ cái lần dở lở khi trước ấy. nói chung là cậu cũng vẫn chiều theo ý hắn thôi, vì nếu muốn, hắn cũng phải đảm bảo là sẽ chỉ làm với một mình cậu và chấp nhận khám sức khỏe thường xuyên hơn. mặc dù không hẳn là cậu muốn làm vậy vì lo cho mình, nhưng cậu cũng đã biết đến căn bệnh kì lạ kia, thằng nhóc này lại còn cứng đầu nữa nên cũng chỉ đành dùng cách này tạm vậy. ít nhất thì với hắn, chuyện bản thân mình đã nói thì chắc chắn hắn sẽ làm cho được nên cậu cũng yên tâm phần nhiều.

" anh cứ bắn lung tung mà không đợi tôi thế này thì sẽ không đi ngủ sớm được đâu "

" anh kiềm chế chút đi "

hắn bật cười, đầy xấu xa mà nhìn xuống thứ đã mềm oặt vì bị vắt kiệt kia rồi trêu cậu. lê quang hùng, cậu đúng là ngày càng không có kiên nhẫn rồi đấy. song, hắn vừa nói, lại vừa bóp nắn cặp đào mềm mịn, lấy nó làm điểm dựa để nhấn cậu xuống, giúp cậu một tay mà di chuyển dễ dàng hơn. lê quang hùng bỗng cảm thấy thằng nhóc này thật quá đáng, rõ ràng là hắn cứ cố ý đâm sâu vào điểm nhạy cảm của cậu,  lại còn thúc không ngừng như thế khiến cậu đau như muốn chết đi vậy, thì hỏi sao cậu kiềm chế cho nổi đây? bắt nạt người khác cũng vừa phải thôi chứ, cái tên xấu xa kia.

" ai mới là người cần kiềm chế ở đây hả? "

lê quang hùng tức tối đánh nhẹ lên vai hắn. cảm giác bị giã nát thế này đúng là khổ đến cùng cực mà, cậu sắp mệt chết rồi đấy. sao hắn vẫn còn sung sức thế? nếu đến ngày mai mà cậu không có đủ sức để vác mặt lên tòa án thì chắc đặng thành an sẽ giết chết cậu mất thôi.

" chắc là không phải tôi đâu "

trần đăng dương mặt dày cuối bỏ câu hỏi đang nhắm thẳng vào mình mà lật người cậu lại. coi vẻ là vẫn phải để cho hắn thì mới kết thúc nhanh được. cũng vì vậy mà khi hắn đặt chân cậu lên vai mình rồi cắn lấy, không hiểu tại sao mặt cậu lại bắt đầu nóng lên, thoáng ửng đỏ đến phát ngại. có lẽ vì xấu hổ chăng? nên cậu mới phải với tạm lấy cái gối phía trên mà úp mặt vào đó, để hắn không thể nhìn thấy cái biểu cảm không đáng có này của cậu.

dĩ nhiên là hắn không thể bỏ qua được cái hành động nhỏ nhặt này của cậu. nhưng mà, đã làm biết bao nhiêu lần rồi, đến bây giờ, lê quang hùng vẫn còn thấy ngại mỗi khi hắn hôn lên cái bắp đùi trắng nõn này hay sao? thú vị thật..

" cũng đâu phải lần đầu "

hắn bắt đầu thúc mạnh hơn, nhưng không nhanh mà để cho nhịp độ vừa phải. đồng thời, lại xoa nhẹ lên tấm lưng trần đang ướt đẫm mồ hôi kia mà nhỏ giọng, giống hệt như đang thủ thỉ vậy.

" sao anh còn phải ngại thế? "

thú thật là cậu chỉ có thể chê hắn hôn dở, chứ không thể chê nổi cách hắn dẫn dắt người khác thả mình để hưởng thụ cái cơn khoái lạc đáng chết này. bởi lẽ, khi nghe được cái chất giọng trầm, khàn, lắt léo chết người ấy của hắn khẽ vang lên bên tai mình, lê quang hùng dường như cảm thấy sướng muốn phát điên lên. cơn đau lúc bấy giờ cũng đã chẳng còn mà chỉ đổi lại là sự sung sướng đến rân người.

" rên lớn lên cho tôi nghe đi hùng "

hắn hạ người, ngậm lấy vành tai đang ửng đỏ của cậu mà cắn nhẹ, rồi lại mơn trớn nó bằng cái lưỡi mình, liếm xuống và vờn quanh đến khi nó đã ướt đẫm mới chịu buông lơi mà tiếp tục rót mật vào tai cậu.

" tôi thích nghe giọng anh khi rên rỉ lắm đấy "

lê quang hùng bị hắn trêu đùa từ trên xuống dưới, không tha cho từ trong ra ngoài, đến mức mặt đã đỏ như phát sốt. cả thân mình cũng không ngừng run lên theo nhịp độ của hắn mà bấu chặt lấy đôi vai vững chãi kia, thậm chí là vì đau mà còn tạo ra hàng vết cào dài, xước xát đến xót xa.

" em.. đòi hỏi quá.. ức.. "

cậu bị hắn nghiền nát đến thảm thương, giờ đừng nói là rên, chủ thở thôi cậu cũng đã thở không nổi thôi. mấy thằng nhóc bây giờ, thằng nào thằng nấy đều không biết tiết chế là gì hết, khiến cho cậu cứ mải chiều theo hắn mãi mà sắp mệt chết luôn rồi.

" hùng.. "

trần đăng dương nắm rõ lê quang hùng trong lòng bàn tay mình. hắn biết rất rõ điểm yếu của cậu là gì, cũng như thứ có thể kích thích cậu mất đi cái lý trí vốn có của mình mà ngoan ngoãn thuận theo hắn. lê quang hùng, cậu thích hắn lắm mà, đúng không?

" tôi đã nói tôi thích mà "

bị hắn tấn công liên tục vào điểm nhạy cảm đã đành, bây giờ đến cả yếu điểm khiến cho cậu dễ dàng xiêu lòng, hắn cũng không muốn buông tha. trần đăng dương, hắn cũng biết cách tận dụng trọn vẹn quá rồi đấy.

" anh chiều tôi đi "

ánh mắt cậu giờ đây đã mờ đục hẳn đi, mơ mơ màng màng lắng nghe hắn nói. nhóc con chết tiệt, cậu chiều theo hắn là được chứ gì? đừng có cầm nó mà ấn xuống, chặn lại không cho cậu bắn nữa, điên mất thôi!

lê quang hùng gồng người lên, ôm lấy hắn mà hôn ngấu nghiến. âm thanh cũng chẳng được kiểm soát mà cứ lên xuống vô độ làm cho đến chính cậu tự nghe thấy cũng nóng rân người mà phát ngại. mẹ kiếp! cậu đã nói là sở thích của hắn ngày càng kỳ quặc rồi mà..

" vừa lòng em chưa, tên khốn.. ức.. "

hắn bắn ướt đẫm vào bên trong cậu rồi mới từ từ rút ra, kéo theo đó là dòng tịch dịch ấm nóng, nhớp nháp chảy ra khiến cho cảnh tượng trước mắt hắn lúc này quả thực rất đẹp đấy. trần đăng dương dựa người vào thành giường, rồi lại dựng cậu dậy đặt ngồi vào lòng hắn, vừa hay để nơi đã được hắn chăm sóc đến lỏng lẻo kia một lần nữa ôm trọn lấy mình mà nghiêng sang một bên, liếm dọc đường xương hàm đáng mặt tiền của cậu ấy.

" tất nhiên là chưa rồi "

tinh dịch còn sót lại trên tay hắn cũng được hắn đưa vào miệng cậu liếm sạch. cái khoang miệng nóng ẩm đó, nhiều khi còn sướng hơn cả cái nơi chật hẹp mà hắn đã vất vả nới ra này cũng nên. nhưng so với cái kỹ thuật tệ hại của cậu mỗi khi phục vụ hắn, thì phải công nhận cái miệng nhỏ đó của lê quang hùng vẫn là dùng để hôn thì sẽ sướng hơn. vì đúng như hắn đã từng phải công nhận, lê quang hùng thực hôn rất giỏi. giỏi đến mức mà hắn không thể rằng ngoài hắn ra, cậu đã thật sự chưa từng hôn một ai khác, kể cả là người cậu đã đơn phương suốt mười mấy năm trời, đặng thành an.

" tên chó chết.. ư.. ức.. bỏ, ra.. a.. "

lê quang hùng có không muốn chửi hắn cũng không thể được. cậu đã bắn ra nhiều lắm rồi nhưng hắn thì vẫn không hề có ý định sẽ dừng lại. trần đăng dương, sắp sáng tới nơi rồi đấy.

" anh cứ nuốt tôi chặt thế này.. "

không phải là hắn không biết cậu mệt, nhưng là ai không muốn thả hắn ra thì chắc cậu cũng phải thông cảm cho hắn thôi. 

" có thật là muốn bỏ ra không hửm? "

trần đăng dương ngắt nghéo, trêu đùa và liếm dọc nơi khu vé hồng hào kia. quả nhiên là.. nếu khu dưới đã ngon thì ở khu trên cũng chẳng kém cạnh gì. hơn nữa, mới chạm vài mà đã cứng thế này rồi thì chắc cậu đã phải thích lắm. vì cái khu ấy cậu không thể tự chăm sóc được, nên có lẽ lê quang hùng đã không thể biết rằng nơi này mềm mại và ngon miệng đến mức nào đâu, đáng tiếc thật đấy..

" nhìn tôi đi, hùng "

vừa ngả người cậu ra để phục vụ cho cái sở thích quái đản của mình, hắn lại tiếp tục nhấc người cậu lên, xoay ngược và đặt xuống, đúng với vị trí nó nên được bao bọc. để rồi, hắn lại như đang dỗ dành cậu bằng cách để tay mình đan vào giữa những ngón tay đang thõng xuống, chống lên lớp nệm êm để giữ mình lại mà xoa nhẹ, vân vê không dứt.

" tôi cũng đang "

hắn mớn trớn, nhẹ nhàng rót đường mật vào nơi cậu, khiến cho lê quang hùng bị chơi đùa đến rối bời. bây giờ cậu đã chẳng còn biết gì nữa rồi, dù cho những giọt nước mắt cứ lăn dài vì đau, hay những tiếng rên rỉ ngày càng lớn vì sướng, thì lý trí của cậu, cũng không thể tỉnh táo được. lê quang hùng, cậu đã hoàn toàn nương theo hắn rồi.

" rất chiều chuộng anh đấy "

mẹ kiếp.. sướng quá.. cậu không thở nổi mất, tên đáng ghét này.. lê quang hùng đã đang nghĩ rằng mình có thể chết vì thượng mã phong đến nơi rồi đấy. chiều chuộng cái quái gì, vừa phải thôi, đến mức cậu đã chẳng còn gì để bắn ra nữa.. mà hắn vẫn cứ thúc vào liên tục mãi không chịu thôi.

" dừng lại.. ư.. dừng.. "

cậu đã cố gắng vòng tay qua, ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng cầu xin. thằng nhóc điên này, cậu mệt sắp chết luôn rồi.

" anh cố tình, thì thầm vào tai tôi đấy à? "

trần đăng dương lại như kẻ ngốc, hoàn toàn không muốn hiểu những gì lê quang hùng đã cố truyền đạt lại. hắn chỉ chăm chăm muốn hiểu theo ý hắn mà thôi.

" đáng yêu thật.. "

hắn buông lời khen cậu, hoàn toàn là cố ý muốn cậu tiếp tục chiều hắn. trần đăng dương biết thừa, lê quang hùng đã thích hắn đến mất trí rồi.

" đợi, đợi đã.. "

cậu có cảm giác như mình sắp bắn đến nơi rồi, nhưng thực sự đã không còn gì để bắn nữa. lê quang hùng bị hắn vắt khô đến mức, đến là cái xác cũng còn chẳng ra hồn được nữa.

" anh mới xuất tinh khô sao? "

mãi cho đến khi lê quang hùng mệt mỏi ôm lấy thân hắn để bấu víu thì trần đăng dương mới chợt nhận ra điểm mới lạ ở người đàn ông này. quả nhiên là càng mạo hiểm lún sâu thì lại càng cảm thấy thú vị hơn hẳn.

" chết rồi "

trần đăng dương không khỏi bật cười, cũng thuận tay ôm lấy tấm thân rệu rã đẫm đầy mồ hôi của cậu mà tiếp tục thủ thỉ bên tai trêu đùa không ngừng, khiến cho lê quang hùng thẹn quá hóa giận cũng không còn hơi sức đâu mà đôi co với hắn nữa.

" phải làm sao đây, hùng? "

hắn đặt câu hỏi, nhưng lại không hề cho cậu thời gian để soạn câu trả lời. trần đăng dương nói và hôn nhẹ lên gò má cậu, ngọt ngào giống hệt như một đôi tình nhân mà chơi đùa cậu, để từng bước, từng bước giúp cho lê quang hùng ngày càng lún sâu vào hắn, hoàn toàn không thể dứt ra.

" anh nghiện tôi, lắm rồi đấy "

cho nên, lê quang hùng à.. anh đừng lậm quá nhé, nếu không thì chúng ta, sẽ mệt mỏi lắm..

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip