13

thiên thần nhỏ dùng đôi tay bé xinh của mình để ôm lấy cổ hắn, đôi mắt long lanh cùng khuôn miệng đang chúm chím cười càng làm cho cô nhóc này đáng yêu muôn phần luôn ấy. lê quang hùng không biết nữa, chỉ thấy hình ảnh này nó lạ lẫm vô cùng, về một trần đăng dương quá khác biệt so với tất cả những gì cậu biết. cậu chưa từng thấy hắn thoải mái cười đùa như thế, cũng chưa từng thấy dáng vẻ cưng chiều hay ưu ái cho một ai đó đến nhường này, dù cho đó chỉ là một đứa trẻ, cũng chưa từng. huống hồ chi, cô nhóc này còn được bế, được ôm rồi được thơm, nâng niu hết mực tới độ chính cậu cũng đã cảm thấy có chút ghen tỵ nữa kìa.

" dạo này anh bận lắm ạ? không thấy anh tới chơi với em gì hết. em chỉ muốn đi chơi với anh thôi "

bé xinh nũng nịu trong lòng hắn, thanh âm lại ngọt ngào như muốn lịm đi vậy, chưa kể đến là mấy ngón tay nho nhỏ còn áp lên gò má hắn làm điểm dựa, dễ thương cực. cứ như thế mà khiến cho lê quang hùng cảm thấy bản thân thật nực cười khi đi ghen với một đứa trẻ con như vậy.

" anh xin lỗi nhé, dạo này anh bận lắm luôn, hay mấy hôm nữa anh rảnh, anh sẽ qua đón em đi chơi có được không? "

trần đăng dương dường như đã hoàn toàn quên mất rằng cậu vẫn còn đang đứng bên cạnh hắn, mà chỉ mải mê chơi đùa cùng em bé nhỏ đến cười tít cả mắt. thật bất công! trong khi đi với cậu, mặt hắn rõ chỉ toàn là nếp nhăn ấy.

" dạ được, yêu anh nhất luôn "

lê quang hùng càng nhìn, càng nghe hai người họ nói chuyện lại càng tò mò hơn bao giờ hết. rốt cuộc cô bé này là ai mà lại được hắn cưng chiều đến vậy? nếu là em gái thì không phải, con gái lại càng không thể, khó hiểu thấy đấy. và trong khi cậu vẫn còn đang thắc mắc thì câu chuyện của họ đã sôi nổi đến độ nào luôn rồi ấy, bây giờ chính thức là cậu càng nghe càng chẳng hiểu gì. 

" cái con bé này, sao em lại chạy linh tinh như vậy hả? có biết anh lo lắng lắm không? "

đang mải mê nghĩ về thắc mắc của bản thân thì cậu lại bị một tiếng nói lanh lảnh khác xen ngang. cậu nghe thanh âm đó thực rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra nổi là đã nghe ở đâu, mãi cho đến khi nhìn được rõ cái bóng người đang hớt hải tiến lại gần họ ấy, cậu mới khẽ à một tiếng rồi thôi. dù sao thì cũng chỉ là bạn của hắn, cậu cũng đã gặp qua vài lần nên biết vậy. còn trần đăng dương sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đấy, nét cười trên mặt hắn vẫn chẳng hề biến mất, vẫn giữ nguyên ở đó và luôn dịu dàng nói như lúc ban đầu. 

" em lại đi mà không nói với anh trai em à? nhóc con, em hư quá! "

hắn nói rồi còn nhéo vào cái má mềm của bé con một cái, nhưng vẫn không hề có ý định sẽ thả cô bé đó xuống, kể cả khi pháp kiều đã đưa tay ra, sẵn sàng đón lấy tiểu thiên thẩn ấy, thì em bé nhỏ cũng không chịu rời khỏi vòng tay hắn chút nào. đi bên cạnh pháp kiều, hình như là phạm thiếu gia thì phải? trước đây, khi cậu bị bắt phải tham gia vào mấy bữa tiệc nhàm chán hay hôm rồi đến eros cũng đã có dịp gặp qua, dù không quá ấn tượng những cũng được xem là có quen biết, huống hồ chi, họ còn từng trò chuyện hay chơi chung một vài ván bida. 

" tại anh hai không chịu dẫn em đi ra khu vui chơi trước mà, anh hai chỉ mải đi chơi với cái anh xấu tính kia thôi " 

thảo anh phụng phịu tố giác với hắn khiến cho pháp kiều nghe xong liền đỏ mặt tía tai mà né tránh ánh mắt của hắn lúc này. bao nhiêu năm qua, cảm xúc của em đã bị dao động rất nhiều bởi hắn, nên thực hắn chỉ mới khẽ nhíu mày một xíu thôi, cảm giác nôn nao đã lập tức ùa tới với em rồi. như đang quan sát thật kĩ tình hình trước mắt, phạm anh quân đã chẳng nề hà gì mà nắm lấy tay em để trấn an, có anh ở đây rồi, em không phải lo lắng vì hắn đến thế đâu. 

" nào, em không được nói thế với người lớn đâu có biết chưa? anh hai em là đang bận nên mới chưa kịp đưa em đi thôi. bù lại thì bây giờ bọn anh sẽ đưa em đi chơi, có chịu không? "

trần đăng dương thật ra không mấy khó hiểu khi hai người họ đi chung với nhau, nhưng đúng là hắn có chút bất ngờ đấy, vì thường nàng kiều của hắn là người khá kín kẽ, nhất là việc phải luôn giữ đời tư trong sạch nữa. hôm nay em lại chịu đi cùng phạm anh quân một cách công khai như thế này thì ắt hẳn mối quan hệ giữa họ đã phát triển đến mức bây giờ hắn không thể dễ dàng phán đoán được rồi.

" dạ được ạ "

nhận thấy niềm yêu thích đến phát cuồng của em gái mình dành cho hắn, pháp kiều bấy giờ lại có chút khó xử chẳng thể diễn tả thành lời. còn phạm anh quân dường như chẳng thèm để ý đến hắn, anh chỉ chăm chú để tâm đến em mà thôi. điều này, đến cả lê quang hùng cũng có thể dễ dàng nhìn ra dù cậu vốn đã chẳng mấy quan tâm đến. 

" vậy thì bây giờ em phải làm gì nhỉ? "

âm giọng của hắn vẫn còn dịu dàng nhưng đâu đó đã có phần nghiêm nghị hơn khi nãy rồi, đồng thời hắn cũng đã bế bé con đến trước của phạm anh quân, như không có gì mà đổi tay sang cho anh bế thiên thần này. cô bé vậy mà lại ngoan ngoãn lạ thường, không còn bướng bỉnh cứ ôm khư khư lấy hắn nữa, bé con đã từ từ để cho anh bế gọn ơ trên tay rồi nhỏ nhẹ nói tiếp. 

" dạ, em xin lỗi vì đã nói anh xấu tính. lần sau, em sẽ không nói thế nữa, anh sẽ đi chơi cùng với em chứ ạ? "

pháp kiều càng nghe càng đau đầu, nhóc con quỷ này, sao cô bé chỉ nghe lời mỗi một mình hắn thế này? trần đăng dương thậm chí còn chẳng cần nói quá nhiều, mà chỉ đơn giản là nói họ sẽ cùng đi chơi là con bé đã tíu tít xin lỗi ngay rồi, riết rồi em cũng chẳng biết đó là em gái nữa. còn phạm anh quân cũng vui vẻ bế bé con trên tay, vừa dịu dàng trả lời, vừa nhẹ nhàng xoa đầu thiên thần đó thay cho một lời khen ngắn gọn. 

" tất nhiên là được, anh rất thích đi chơi với công chúa nhỏ nhà mình đấy. đi chơi xong anh sẽ dẫn công chúa đi mua thêm quần áo mới để chuẩn bị đi chơi tiếp nhé? "

đến lúc này thì lê quang hùng cũng đã hiểu sơ qua tình hình rồi, nhưng cậu vẫn chọn cách đứng im lặng để quan sát. dù sao thì em cũng từng là người đã cùng hắn, ở trước mặt cậu ấy. nên dù muốn, dù không thì cậu vẫn cần thêm thời gian để coi như chuyện đó là không có. 

" dạ hihi "

" yêu anh nhất "

trẻ con đúng là trẻ con mà, chỉ cần có quà thôi thì ai ai cũng là người tốt để yêu hết ha? cho nên, vừa nghe vậy xong, trần đăng dương như đã dỗi mà cất giọng trêu nhóc con đáng yêu này tiếp. 

" ơ "

" em vừa mới nói là yêu anh nhất xong "

cô bé như thấy hơi ngại trong tình huống này thì phải nên bé xinh cứ nhìn qua nhìn lại giữa hắn và anh miết khiến cho người lớn như họ không khỏi bật cười. đã thế, một tay bé đang ôm lấy cổ của phạm anh quân, còn một tay khác lại với sang để cầm lấy tay của hắn để dỗ dành đủ cả hai người luôn. đáng yêu thật! một lát sau thì cả năm người họ đã có mặt tại khu vui chơi dành cho trẻ em tự lúc nào rồi, riêng trần đăng dương và phạm anh quân đang cật lực để chơi với nàng công chúa nhỏ của họ, còn cậu và pháp kiều lại ngồi ở quán nước trong khu chờ để đợi chứ không tham gia cùng. 

" tôi xin lỗi anh nhé "

pháp kiều ngẫm nghĩ một hồi rồi mới quyết định sẽ lên tiếng trước để bắt chuyện với cậu. em không những cảm thấy có lỗi khi vô tình thấy được hai người họ đang đeo đồng hồ cặp, thêm cả chuyện ở quá khứ, lúc mà em biết cậu đã nhìn thấy em với hắn ấy. tất cả dồn lại khiến cho lòng em cứ khó chịu không yên mãi, nên có lẽ là do em cũng đã không chịu nổi nữa mà lên tiếng trước. 

" hả? "

tự dưng lại nghe được lời xin lỗi, lê quang hùng tức khắc liền hỏi lại. cậu không biết em đang xin lỗi mình vì chuyện gì, nhưng trông em có vẻ căng thẳng lắm. chẳng lẽ, trong một vài phút cậu không chú ý đã có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra hay sao?

" sao tự dưng cậu lại xin lỗi tôi thế? "

tuy không hẳn là cậu cảm thấy mình sẽ căng thẳng, nhưng đặt trong tình cảnh hiện tại giữa họ, thì đúng là để có thể bình thường ngồi nói chuyện với nhau cũng hơi khó thật, còn chưa kể đến việc là liệu em có còn thích hắn hay không nữa cơ. vì dù chăng là có đi chung với một người khác đi nữa, cũng chưa chắc là em đã thực sự có một mối quan hệ đặc biệt khác với người đó. 

" vì em gái tôi mà thời gian riêng tư của hai người bị làm phiền nên.. "

em hơi ngập ngừng mà trả lời, nhưng thực chất lê quang hùng cũng biết đó chỉ là một cái cớ thôi. không phải là cậu không thể đoán được ý em, mà chỉ là cậu thấy nó không to tát đến mức khiến em phải cảm thấy có lỗi đến như thế. vì cho đến tận bây giờ, đến một cái danh phận cỏn con cậu cũng chưa có, thì sao em phải xin lỗi cậu làm gì chứ?

" không sao đâu, dù gì thì em ấy cũng kêu chán mà. cứ để em ấy chơi với người làm em ấy vui cũng tốt. ngược lại là tôi phải xin lỗi cậu mới đúng, hôm đó tôi không nên nhìn lén hai người như vậy, khiến cậu khó xử rồi. "

nét mặt cậu dửng dưng tới độ khiến em phải có chút bất ngờ. vì dẫu cậu có lớn hơn em thì em cũng không nghĩ sẽ có ai bình tĩnh đến mức này khi phải nhìn người mình yêu ngủ với người khác đâu ấy. hay là em đã phán đoán sai, họ vốn dĩ không hề yêu nhau ư? nhưng ánh mắt đó, đâu thể là không yêu chứ? 

" không không, là do tôi vô ý trước. tại bình thường anh ấy không quan tâm đến địa điểm cho lắm.. à không.. tôi không có ý đó, tôi xin lỗi.. anh đừng nghĩ nhiều.. "

pháp kiều càng nói, em lại càng lúng túng hơn. lê quang hùng nhìn em mà đồng cảm. cậu vốn không có ý trách móc gì em cả, cậu cũng không thể cảm thấy khó chịu nổi ấy. vì thật ra, đó vẫn là quyền tự do của họ mà? cậu đâu có quyền để nhận được một lời xin lỗi chân thành đến nhường này chứ? 

" tôi không biết rõ em ấy với cậu là mối quan hệ gì, nhưng tôi không quan tâm đâu, cậu cứ thoải mái đi. hơn nữa, em ấy với tôi không có yêu nhau, nên nếu có xảy ra quan hệ với ai thì tôi cũng không có quyền xen vào "

lê quang hùng cứ thế mà bĩnh tĩnh giải thích cho em nghe. chỉ là, em càng nghe, lại càng thấy thương cho cậu nhiều hơn. nơi đáy mắt ấy, hoàn toàn là dâng hiến trọn vẹn dành cho riêng hắn, giống hệt như em của trước đây vậy. nhưng cậu lại có thể bình tĩnh đến mức thản nhiên thế này thì thật sự là bản thân em rất nể cậu. nếu đổi lại là em, có lẽ em đã phải ôm mặt khóc lâu rồi ấy. 

" bao năm rồi anh ấy vẫn thế, chẳng chịu nghĩ đến chuyện nghiêm túc với một ai cả, nhưng anh thì khác đấy. có lẽ anh không biết nhưng sau cái lần bị anh bắt gặp đó, chúng tôi thậm chí chẳng gặp riêng nhau thêm lần nào nữa,  vả lại, sau khi thấy anh chạy đi, anh ấy liền bỏ tôi lại và chạy theo anh luôn. kể cả là lúc ở club nữa, ngoài anh ra, anh ấy cũng chưa từng công khai thân mật với ai như vậy. "

em dần thả lỏng hơn khi trò chuyện với cậu, tuy là đang phân trần nhưng giọng điệu lại chẳng khác nào đang than thở cả, khiến cho lê quang hùng vốn không muốn quan tâm cũng tự nhiên bị cuốn theo để chăm chú lắng nghe. 

" tôi không nghĩ là như thế đâu, dương chỉ đơn giản là thấy vui nên mới dây dưa đến tận bây giờ thôi. tôi với em ấy, chẳng thể đặc biệt hơn ai đâu. "

cậu cười nhạt, như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ sẵn sàng chấp nhận tất cả ngay từ đầu rồi ấy, mà trả lời lại em một cách dửng dưng lắm. dù cho đôi mắt có thoáng đượm buồn thì khuôn miệng vẫn gắng gượng nở một nụ cười đỡ khó coi nhất có thể. 

" vậy chắc anh vẫn chưa biết trong ngần ấy năm quen biết dương, anh là người đầu tiên tôi thấy anh ấy chịu hôn đấy. bình thường chúng tôi chỉ làm tình thôi, tôi thậm chí còn chẳng biết skinship là gì cho đến khi bước vào làng mẫu. không phải tự nhiên tôi lại cảm thấy anh đặc biệt hơn những người anh ấy đã chơi qua đường đâu, loại người như anh ấy, dễ gì lại chịu chiều theo một ai khác? đến tôi bây giờ, dù được đối xử rất tốt còn cảm thấy sợ hãi mỗi khi anh ấy khó chịu nữa kìa. "

pháp kiều cười nhẹ, nét kiều diễm cứ thế mà được em bất giác bộc lộ ra hết. trong khi đó, lê quang hùng chỉ đơn giản là chăm chú lắng nghe em nói, hoàn toàn không muốn ngắt lời, vì lẽ, cậu cảm nhận được những lời em muốn nói, không chỉ có thế. 

" ban đầu tôi cảm thấy ghen tỵ với anh lắm kìa, nhất là lúc nhìn thấy hai người hôn nhau ấy. tôi tức muốn khóc luôn, nhưng tôi hoàn toàn không dám làm thế. dương dễ mất bình tĩnh lắm, chỉ cần hơi trái ý anh ấy một chút, anh ấy sẽ rất tức giận mà trút lên bất cứ ai ở gần nên tôi rất sợ. vậy mà, anh còn chửi mắng anh ấy thậm tệ đến mức đó, anh ấy lại chỉ cười cợt rồi nhường cho anh nói. thật sự là.. tôi.. "

em càng nói, nỗi uất ức trong em lại càng cố bung ra ngoài nhiều hơn. dù em đã cố kìm lại, nhưng cổ họng em đã ứ nghẹn mà khó nói thành lời. lúc bấy giờ, lê quang hùng cảm thấy thương cho em lắm, nhưng anh cũng không biết phải làm gì nữa cả. cho nên, anh chỉ biết lặng lẽ đưa khăn giấy cho em dặm tạm đi, mong là em sẽ cảm thấy ổn hơn. 

" thằng nhóc đó tệ thế? cậu bỏ em ấy sớm là đúng rồi đấy. hơn nữa, ở bên cạnh cậu cũng đã có người tốt hơn em ấy nên tôi cũng thấy vui cho cậu. mấy thằng tồi, cậu cứ bỏ hết đi, đừng quan tâm đến nữa "

lê quang hùng khẽ cười, nói đùa để an ủi đứa trẻ mít ướt trước mắt mình đây. còn trẻ thế mà lại hiểu chuyện quá, chỉ tiếc là không may gặp phải hắn trước khi gặp được người tốt hơn nên mới phải chịu nhiều tủi hờn. bây giờ thì tốt rồi, phạm anh quân thực sự rất tốt, và chính cậu cũng tự dưng cảm thấy mừng cho em. 

" anh cũng có bỏ được đâu mà nói tôi? "

ơ hay cái thằng bé này? cậu là đang bênh em đấy, sao lại không biết điều thế nhỉ? trần đăng dương đúng là thằng tồi thật, nhưng đối với cậu, thì hắn cũng không đến nỗi mà? hắn chỉ hơi lăng nhăng, bướng bỉnh, lì lợm với khó bảo chút thôi, chứ đâu đến mức khốn nạn quá đâu? điểm tốt của hắn cũng có rất nhiều đó, chỉ cần mọi người chịu nhìn nhận thì sẽ thấy thôi. hắn vốn là một thằng nhóc rất ngoan đấy. 

" tôi khác, cậu khác "

hai người họ đến giờ đã không còn quá ngại ngùng với nhau như ban đầu nữa, ngược lại còn nói được với nhau rất nhiều chuyện, đặc biệt là nói xấu hắn ấy, tự dưng lại cảm thấy nhiều chuyện hơn bình thường. cùng lúc đó, ở bên trong sân chơi, khi mà công chúa nhỏ đang mải mê nô đùa trong nhà bóng thì hai người đàn ông to xác phải ngồi tô nốt phần tượng còn lại mà cô bé đã giao phó, hơn nữa còn là ngồi tô nghiêm túc hơn hẳn công việc bình thường họ hay làm nữa kìa. 

" mày với cậu ta yêu nhau rồi à? "

thường thì nếu không chủ động hỏi, có lẽ suốt cả buổi trần đăng dương cũng chẳng thèm nói gì đâu. chơi với hắn ngần ấy năm, anh cũng đã đủ hiểu lắm rồi nên thôi, thắc mắc chuyện gì thì cứ hỏi thẳng cho rồi, vì ít ra cái tên này không thích nói dối. 

" không "

hắn vừa tập trung tô, vừa lạnh lùng trả lời lại anh, nhưng có hơi kiệm chữ quá không? hiếm khi thấy hắn chịu đi chơi riêng với ai như thế, nói không cụt lủn vậy thì có hơi kì đấy. 

" may thật "

" tưởng yêu nhau rồi thì tội cho cậu ta quá "

trần đăng dương không muốn nói nhiều thì thôi anh cũng chẳng hỏi nhiều, cứ hùa theo mà trêu đại đi cũng được vậy, còn hơn là ngồi không mà chẳng nói gì cả. 

" ha.. "

ấy thế mà, hắn nghe xong lại chỉ bật cười. bây giờ bạn hắn còn biết vui mừng thay cho người ngoài nữa cơ à? tốt bụng thật đấy? quả đúng không hổ từng là bác sĩ, y đức quá thể! 

" anh ta còn muốn được tội như ý mày nói đấy " 

hắn đắc ý nói, mắt còn khẽ đảo qua mà suy nghĩ xem nên tô màu nào tiếp theo đây. dù sao cũng là tô cho công chúa mà, hắn đâu thể làm qua loa được, mặc dù tay hắn bây giờ đã dính đầy màu rồi ấy, những vẫn thoải mái ngồi làm nốt việc của mình mà chẳng có chút khó chịu nào. 

" à "

" vậy ra là mày không thích cậu ta. thế thì cũng lạ đấy, bình thường mày đâu có hứng thú với ai lâu đến thế? hôm rồi thằng khang còn làm ầm lên như muốn giết mày tới nơi rồi, hài thật  "

trong đám bạn của hắn, ai mà chẳng biết là hắn với phạm bảo khang vì cậu mà đã xảy ra hiềm khích không nhỏ, thậm chí là còn không ngại đối đầu trực tiếp với cậu nữa kìa. cũng may là còn mấy thằng đứng giữa tỉnh táo, gàn cả hai bên lại, không thì sẽ gay to hơn mất. 

" vì anh ta ngon "

" lại còn sẵn sàng vì tao mà làm đủ trò thế, nếu không chơi tiếp thì phí lắm " 

đây chưa phải những lời khốn nạn nhất mà anh từng nghe từ hắn, nhưng không hiểu sao anh vẫn cẩm thấy tội cho cậu khi đã thích phải một tên cặn bã như hắn đấy. dù gì thì lê quang hùng cũng có danh tiếng khá tốt, về gia cảnh hay học thức đều chẳng thua kém gì hắn cả, mọi thứ gần như đều khá tương xứng. vậy mà chẳng hiểu sao lại cứ thích chuốc lấy khổ vào thân như này, đúng là khó nói!

" ngược lại là mày "

nhưng hắn cũng không để anh kịp đáp lại lời mình mà tiếp tục nói. bây giờ chuyện về lê quang hùng không quá quan trọng, nhưng có một chuyện có lẽ hắn cần phải nói rõ trước với anh đấy. 

" lần này là nghiêm túc hay chơi đùa? "

ánh mắt trần đăng dương đột ngột sắc lạnh hẳn ra, tuy tay vẫn còn đang tô màu lên đống thạch cao trắng kia, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn hướng thẳng về phía anh rồi, giống hệt như một lời cảnh cáo vậy. 

" nếu không nghiêm túc, có khi mày sẽ giết tao mất. tao không dám đâu, hơn nữa là do em ấy vẫn còn thích thằng khốn nạn như mày nên tao mới mất thời gian lâu thế đấy "

anh nửa đùa, nửa thật mà trả lời hắn. tuy anh đã biết quá rõ mối quan hệ giữa họ, và thường người ta cũng hơi kị, nhưng đối với họ thì chẳng sao cả. hắn từ lâu đã luôn xem em như đứa em nhỏ mà đối tốt rồi, và chuyện anh thích em, hắn cũng là người biết đầu tiên nữa. tuy là thế, nhưng hắn vẫn luôn im lặng để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên ấy, vì có được em hay không, không phụ thuộc vào chuyện em thích hắn, mà còn dựa vào bản lĩnh của anh. hơn nữa, phạm anh quân lại không giống hắn, anh vốn là cái loại chung thủy trước sau như một mà, thường thì không ăn tạp bao giờ mà phải chắc chắn với nhau rồi anh mới làm đến những chuyện khác. cho nên, thật ra thì anh cũng hay đó chứ? giữa một đám tạp nham mà vẫn giữ được mình sạch, âu cũng là do bản lĩnh của anh rồi. 

" em ấy thích tao, tao quy định được à? "

" còn mày, nếu đã xác định rồi thì làm cho tốt vào, coi chừng tao "

cái giọng điệu ông già này là sao đây? chẳng lẽ hắn lại xem mình thành anh trai tốt của em rồi? nghe thấy gớm quá đi! việc của chuyên gia, thì để cho chuyên gia làm, thứ gà mờ trói chân chưa chặt như hắn thì biết cái gì mà coi với chả chừng? ỷ mình được chiều quá, riết cứ thích hỗn sao thì hỗn đấy à? 

" tao có phải mày đâu mà còn bày đặt dặn, bọn tao cũng sắp kết hôn rồi. mấy hôm nữa đến sinh nhật mày còn định dùng thiệp cưới làm quà tặng đấy. nhưng lỡ rồi, sẵn đây tao mời luôn vậy. "

anh cười giòn, vui vẻ trả lời hắn. trong đôi mắt ấy, tuyệt nhiên không giấu nổi sự hạnh phúc đang muốn lấn tràn cả ra ngoài này đây. sắp kết hôn luôn rồi cơ à? bảo sao em lại chịu công khai đi cùng anh như thế, thì ra lý do cũng đã rõ ràng rồi. 

" mời suông tao không đi đâu, khi nào mang được thiệp cưới đến đây đi rồi tính "

phạm anh quân nghe vậy lại càng muốn chọc khoáy hắn hơn thay vì thuận theo mà đùa nhạt, vì kiểu gì hắn cũng là một trong những người đầu tiên nhận được thiệp cưới, sao mà thoát được? 

" thế khi nào mày yêu lê quang hùng đi rồi bọn tao tính "

tưởng chỉ là câu đùa vui, nào ngờ trần đăng dương nghe xong lại bất giác cười khẩy, đầy tự tin mà chọc ngoáy lại anh, yêu cái quái gì? không có chuyện vớ vẩn đó đâu. 

" mày không thích cưới nữa à? " 

" làm gì có chuyện tao sẽ yêu anh ta? còn khuya "

nhìn thấy hắn tự tin đến vậy, anh thực chỉ biết lắc đầu mà ngao ngán. đến thứ hắn ghét đặc như đồng hồ mà còn chịu khó mang cặp với cậu thế kia mà còn mạnh miệng gớm? kì này đúng là không thể không yêu đâu, nhưng lâu thì chắc chắn sẽ lâu đấy. anh còn chẳng dám chắc là mình chờ nổi không, hay là cứ cưới gấp đi nhỉ? 

" rồi mày sẽ biết thôi, con gà ạ "

những anh lại tin hơn vào trực giác của mình, và không chỉ anh đâu, thậm chí là ai cũng biết rằng hắn vốn đã yêu rồi, việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi. chứ càng nói, hắn càng chối đây đẩy thế này, chỉ khổ cho cậu cứ phải mòn mỏi trông chờ mà thôi. 

________________________________________________________________________________

Cảm ơn quà của con vợ @floveebes nhó <3 Quó là vễ thưn lun !!

Luv u!














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip