15
chuyến đi công tác lần này của lê quang hùng đúng là không quá dài nhưng cứ nghĩ tới việc phải xa hắn tận một tuần thì đừng nói là thách, mới nghĩ thôi cậu cũng đã thấy mình thua rồi. ngược lại là trần minh hiếu, sau khi thấy cậu cứ cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin suốt, gã còn chẳng thèm nghĩ, cũng biết thừa cậu đang trò chuyện với ai. thậm chí là họ còn chưa lên máy bay để rời khỏi việt nam đâu, hai người đó lố cũng lố quá rồi.
nhưng gã dường như cũng chẳng quan tâm lắm, bởi lẽ tâm trạng của hắn mấy ngày nay đúng như chó cắn áo rách vậy đó, vừa mệt, vừa chẳng muốn làm cái gì. lần này đi công tác với lê quang hùng, nếu không phải vì lời hứa của mình thì gã cũng chẳng rỗi hơi nhìn hai người họ tíu tít, chim chuột như thế làm gì.
" nghe nói cậu sẽ làm phù rể hả? "
lê quang hùng sau một hồi cắm mặt vào điện thoại cũng chịu thôi, ngẩng mặt lên và lại hỏi trêu gã, cái người đang ngồi ở đối diện mình kia.
" ừ, chắc vậy "
gã nhàn nhạt trả lời cậu với giọng điệu không mấy chắc chắn lắm khiến lê quang hùng cảm thấy thật buồn cười. bùi anh tú biết cách chọn phù rể thật, nếu mà y chọn trần đăng dương thì cậu cũng không lấy làm bất ngờ, đằng này y thật sự dám chọn trần minh hiếu, thực biết cách chọc người khác mà. ngược lại là cậu, cũng được đặng thành an nhờ làm phù rể cho anh. dĩ nhiên là cậu rất vui vẻ đồng ý rồi, vì họ vốn là anh em thân thiết mà, nên chẳng việc gì cậu phải từ chối cả.
" tôi không nghĩ là cậu sẽ đồng ý với điều này đâu, cứ tưởng cậu định biến mình thành chú rể luôn chứ? "
cậu bất giác cười nhạt, trần minh hiếu là loại người gì, cậu còn không rõ hay sao? cứ làm bộ đáng thương chẳng biết cho ai xem, trong khi đó gã lại ung dung xoay đặng thành an vòng vòng như chẳng có gì là to tát hết, đúng là một thằng điên!
" ban đầu tôi cũng định làm vậy "
gã nâng tách cà phê vẫn còn vương chút hơi nóng lên mà thoải mái nhâm nhi. khuôn miệng cũng khẽ cong lên, như đang cười mà dường như cũng không phải. trần minh hiếu chỉ là đang uống cà phê, có thế thôi.
" nhưng anh biết đấy, tôi còn phải chiều theo em ấy. bây giờ mà xen vào, có vẻ sẽ không ổn cho lắm. "
hai anh em nhà này, đúng là nói chuyện chẳng khác nhau là mấy. nói cái gì cũng để người khác phải tự nghĩ theo ý của mình, thích đúng thì đúng, sai thì sai thôi. nhức đầu thật!
" chứ cậu để tôi xen vào sẽ ổn hơn chắc? "
lê quang hùng cũng nâng ly cà phê của mình lên, nhâm nhi trong khi chờ đợi, vì có ngồi ghế thương gia thì bị delay cũng vẫn phải chờ thôi.
" có thể, và anh vẫn đang làm rất tốt việc của mình nên cứ tiếp tục đi "
cậu càng nghe gã nói, càng cảm thấy thật nực cười. loại người như hắn mà cũng có được cái giọng điệu tử tế này à? nghe mà mắc ói!
" tôi chán việc phải vạch lá tìm sâu giúp cậu lắm rồi, mau chóng kết thúc đi. nếu không, an mà kết hôn rồi, mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn đấy. "
lê quang hùng không phải là kiểu người thích nói vòng vo giống như gã, ngược lại, cậu nói khá thẳng thắn, thường là sẽ đi vào luôn vấn đề cần nói đến cho xong luôn.
" rắc rối hơn? tôi không nghĩ thế đâu. "
" không tính đến việc em ấy có chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh bùi anh tú hay không, thì chỉ an phận như bây giờ thôi đã giúp tôi rất nhiều rồi. "
lần này thì trần minh hiếu lại cười nhạt, rắc rối à? bây giờ đặng thành an mà đổi ý mới thực sự là rắc rối đấy. cái hình tượng nát bét vì tình này, khó khăn lắm gã mới diễn ra được. bây giờ mà lật bài với anh, có phải quá sớm không? thật là.. lê quang hùng lại vội rồi!
" cậu đúng là thằng khốn nạn nhất tôi từng biết đấy "
cậu buông lời chửi gã, nhưng thực chất thì cũng chẳng sai. đến mức trần đăng dương cũng bị gã lừa cho quay vòng vòng, thì có nói gã khốn nạn ấy vậy còn nhẹ chán. vừa lợi dụng người yêu, bạn bè, đến cả em trai được cho là mình yêu thương nhất, gã cũng chẳng tha thì tử tế thế quái nào được?
" đành chịu thôi "
" là do họ quá tin tôi, chứ tôi cũng đâu làm gì quá đáng? tôi còn để cho anh bênh là quá nhân từ rồi. "
thấy vẻ đắc ý của gã, lê quang hùng lập tức cau mày, vì thực sự lần này, gã đúng là đã cho cậu mở mang tầm mắt. cậu cũng chẳng ngờ, gã thậm chí còn chẳng thèm rơi lấy một giọt nước mắt, mà cứ hết người này đến người khác đã lo đến mất hết tỉnh táo như thế. nếu không phải do cậu đã biết hết từ trước thì khéo khi chính cậu cũng đã bị lừa rồi.
" tôi có nên gọi cậu là thánh mẫu luôn không? "
lê quang hùng mỉa mai mà hỏi, trong khi bên ngoài đang loạn cả lên thì gã lại ung dung ngồi đây và thưởng thức cà phê sáng. cứ làm như mình hay ho lắm vậy. mà cũng đúng, gã còn tự tin để cậu trơ mắt đứng nhìn anh chuẩn bị ký vào một bản hợp đồng giả thế, nếu không phải quá xem thường trí khôn của người khác, thì đâu có thằng ngu nào dám làm vậy? đạo đức bao nhiêu năm hành nghề của cậu, đã triệt để bị gã phá sạch rồi ấy.
" nếu anh thích thì cứ gọi thôi "
gã nói như thể bản thân mình đang tận hưởng lắm vậy. chưa kể đến việc dùng thông tin giả để phạt đặng thành an một chút, thì gã cũng đã quật cho anh ngã đến chẳng ngóc đầu lên nổi. anh chẳng những không dám trách, mà còn cứ nhận định là mình đã sai, hoàn toàn bị gã thao túng đến mất đi cả khả năng nhận thức thông thường. lúc bấy giờ, khi thấy anh đọc thật kỹ tờ giấy rách đó, thậm chí cậu đã không nghĩ là anh không hề nhìn ra vấn đề gì, khó nói thật đấy.
" thôi bỏ đi "
" nhưng tại sao lần này tôi đi công tác với cậu mà phải giấu dương thế? bình thường đâu có thấy cậu giấu em ấy chuyện gì? "
lê quang hùng nhận thấy có nói thêm với gã cũng chẳng được ích lợi gì nên cũng buột miệng đổi chủ đề luôn. chuyến công tác hiện tại là cậu phải sang mỹ, đi cùng với gã nhưng trần minh hiếu lại yêu cầu cậu tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai cả nên cậu cũng có phần nghi hoặc. lúc đầu cũng định dò hỏi mà nói xong gã liền tắt máy luôn nên đến tận bây giờ cậu mới có dịp hỏi lại.
" bình thường là vậy, nhưng nếu là chuyện có liên quan tới nó thì sẽ khiến em ấy phát điên lên mất, không nói vẫn tốt hơn. "
nếu bây giờ trần minh hiếu mà nói với hắn sẽ bay sang mỹ để gặp trần hải đăng thêm một lần nữa, chắc chắn hắn sẽ đòi đi theo gã cho bằng được. dù cũng chẳng giúp được gì đâu nhưng mà ít nhất thì hắn sẽ cảm thấy an toàn hơn là phải ngồi không một chỗ để chờ đợi. vả lại, mỗi khi hắn tiếp xúc với nó, giao động cảm xúc đều bị kích động đến mức mất kiểm soát, chính gã còn không thể đảm bảo được sự an toàn cho hắn thì làm sao có thể để hắn đi theo được. việc làm đó quá đỗi liều lĩnh và nguy hiểm. nói đâu xa, ngay từ lần trước khi hắn chỉ mới nói chuyện qua điện thoại với nó vài câu thôi đã dọa lê quang hùng lo tới tái xanh cả mặt rồi, nếu còn phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nữa, khéo khi cậu sẽ không chịu nổi mất.
" nó? là người lần trước đã lớn tiếng với tôi qua điện thoại ấy hả? "
cậu nghi hoặc hỏi gã, bởi lẽ từ khi chuyện đó xảy ra lần đầu đối với cậu, cậu vẫn chưa dám hỏi lại hắn. trần đăng dương cực kỳ ghét bỏ người đàn ông đó, không phải là cậu không biết, mà cậu cũng chỉ được dừng ở mức tò mò thôi, không hề lún sâu vào làm gì cả. chung quy lại thì cậu vẫn đặt hắn làm ưu tiên chứ không phải sự tò mò vớ vẩn của mình.
" ừ "
trần minh hiếu còn chẳng thèm quan tâm đến tuổi tác mà cứ lạnh lùng gãy gọn cậu chữ thế thôi, dù sao thì lê quang hùng cũng không mấy quan tâm đến mấy cái danh xưng ngớ ngẩn này, nếu đã là đối tác thì sao cũng được.
" vậy thì tôi có được biết thêm thông tin về đối tượng mà tôi sắp giúp cậu đối phó không? "
đối với cái thái độ hách dịch này của gã, cậu cũng không thèm chấp từ lâu rồi. bây giờ, chuyện duy nhất mà cậu đang tò mò là về người đàn ông kia, rốt cuộc là đã có chuyện gì mà có thể khiến hắn chán ghét đến mức đó được? và thay vì trực tiếp hỏi hắn, để an toàn hơn, cậu buộc phải chọn cách đi đường vòng mà thôi.
" nói sao nhỉ? "
gã hơi nheo mắt lại, vừa nói, vừa tỏ ra có chút khó xử nhẹ. vì thực chất, mối quan hệ giữa hai người đó cũng giống như việc một con nhện đang giăng tơ vậy đó. nếu không thể hủy bỏ thì sẽ dính chặt đến mức chẳng thể thoát ra, đấy đích thực là một cái bẫy lớn, một khi đã giăng ra, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một con mồi nào lọt lưới cả.
" theo tôi thấy thì cái thằng đó, vừa là thằng mà dương thương nhất cũng vừa là thằng em ấy ghét nhất "
cậu càng nghe gã nói, lại càng chẳng hiểu gì hết. ví dụ thực tế là trên đời này cũng có rất nhiều mối quan hệ như thế đi, nhưng suy cho cùng thì ngoài gã ra, cậu hoàn toàn không thấy hắn để tâm đến một ai khác cả. đừng nói đến người đàn ông kia, vì cái ánh mắt căm phẫn muôn phần của hắn lúc bấy giờ, tuyệt đối không thể là giả được.
" hả? là sao? "
lê quang hùng buột miệng hỏi lại, không biết nữa nhưng mà hình như là cậu đang hỏi đúng rồi. không hiểu thì phải hỏi thôi, đơn giản mà.
" nó tên là đăng, vừa là bạn thân của dương, vừa là con nuôi của ba tôi và cũng được tính là được lớn lên cùng em ấy trong ba, bốn năm gì đấy. sau đó thì nó lại theo ba tôi sang mỹ để sống với tôi. chắc cũng được dăm bảy năm thì họ gặp lại nhau khi em ấy sang mỹ du học, nhưng do ba tôi dạy tốt quá, toàn dạy ra mấy thằng tâm thần nên dù họ có là đôi bạn thân chí cốt thì nó cũng không ngần ngại đẩy em ấy ngã từ trên lầu ngã xuống, bị gãy chân phải nằm viện mấy tháng trời hay cố ý dụ dỗ em ấy sa đà vào tệ nạn, thậm chí là còn suýt sử dụng đến thuốc cấm chỉ vì nó thích tôi. nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ quan tâm đến mỗi em ấy thôi, vì thế sinh ra ghen tuông vớ vẩn gì đấy. "
cậu cứ nghe trần minh hiếu nhàn nhạt kể lể tới đâu là trong lòng lại cảm thấy tức giận sục sôi đến đấy, loại người như vậy, sao hắn còn phải thương nó làm gì? thật ngớ ngẩn! bình thường hắn thông minh tới nhường nào, chắc chắn không thể chỉ vì lớn lên cùng nhau mà làm ra được gì ngu ngốc hơn thế được.
" người khiến em ấy ám ảnh trong suốt một thời gian dài tới nỗi không thể không dùng thuốc để duy trì trạng thái cảm xúc như người bình thường cũng là nó, và đến bây giờ cũng vậy. như anh thấy đấy, chỉ cần nói có mấy câu thôi, nó đã khiến em ấy tái phát bệnh tình rồi. nó giỏi nhưng nó cũng khốn nạn lắm. chưa kể, nếu nó có thể tàn phá em ấy đến mức suýt chết như thế, thì anh nghĩ mối quan hệ giữa họ có ở mức bình thường được không? mà thậm chí, nó còn hiểu dương hơn cả tôi "
trần minh hiếu nhún vai đầy bất lực, người ngoài nhìn vào thì đâu ai biết thực chất gã chẳng có chút ảnh hưởng nào tới hắn hết. tất cả đều do một tay thằng điên kia tạo ra hết, thời điểm đó, gã có thương cũng bị hắn xa lánh còn gì? lại còn bị trần đăng dương hiểu lầm là vì tài sản mới nhất quyết muốn giết hắn nữa kìa. nó đã thao túng hắn đến cỡ đó rồi, thì gã có trăm cái miệng cũng đâu thể cãi được? nếu không phải tên khốn đó là người gián tiếp giết chết ba của họ, thì có lẽ hắn sẽ chẳng còn nhận mặt thằng anh này nữa.
" khoan đã.. nếu theo như lời cậu nói thì em ấy đã sa đọa đến mức nào chứ? "
lê quang hùng càng nghe, cậu lại càng muốn đào sâu hơn nữa. vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để hỏi rõ về quá khứ của hắn cơ chứ? với tính cách của trần đăng dương, thì thật sự có cậy miệng hắn ra, hắn cũng nhất quyết không hé răng nửa lời đâu, nên cậu mới buộc phải khai thác từ người khác thôi.
" về mức độ thì tôi không dám chắc, nhưng những cái thói xấu vớ vẩn của em ấy hiện tại cũng là hậu quả từ nó mà ra đấy. nhất là cái thói bạ đâu là ăn nằm ở đấy, chẳng thèm quan tâm đối tượng lẫn địa điểm, anh cũng biết mà? "
gã có kể, cũng có than thở nhưng vẫn không hề quên châm chọc cậu, cái người đang yêu em trai gã hết mực, hết lòng ấy. thứ tình yêu cao cả đến mức dù cho hắn có khốn nạn đến cỡ nào cũng sẵn sàng tha thứ cơ mà, nhiều khi trần minh hiếu cũng đã nghĩ có khi cậu đã thành phật luôn rồi, chứ làm người, ai mà có lòng từ bi đến mức ấy được?
" là cái thói đó đã bắt đầu từ bao giờ hả? "
âm giọng cậu bỗng gằn xuống mà hỏi, hoàn toàn khiến cho gã phải thầm bật cười trước thứ phản ứng ghen tuông nhỏ nhặt này. trần đăng dương đâu phải mới ăn nằm với hết người này đến người khác ngày một, ngày hai đâu? huống hồ chi năm nay hắn đac hai mươi năm, hai mươi sáu tuổi rồi, đâu có bé bỏng gì ? có đi lang chạ từ sớm thì cũng không đến mức cậu phải tức giận thế đâu..
" cái này thì tôi không biết rồi "
" nhưng từ năm mười sáu, mười bảy tuổi đã hay qua lại với phụ nữ rồi thì phải. tôi nhớ thế thôi, chứ cũng chịu. hay qua đó, anh hỏi tiếp nó đi. có khi còn biết nhiều chuyện thú vị hơn đấy. "
chất giọng của trần minh hiếu giờ đây đã giễu cợt hẳn ra, nhưng gã phải công nhận là trần đăng dương đã nói đúng một điều, trêu chọc lê quang hùng đúng là vui thật! nhất là khi cậu còn không thèm che giấu đi những biểu cảm sống động của mình, mỗi khi được nghe nhắc về hắn ấy.
" thôi khỏi "
cậu lại chẳng hề quan tâm đến thái độ cười cợt của trần minh hiếu, ngược lại, lê quang hùng cứ vừa nghiến răng ken két, vừa bực mình rồi hậm hực nói như thế người có lỗi với cậu là gã, người mới kể cho cậu về những chuyện cậu muốn biết ấy.
" em trai cậu tôi còn lạ lắm hay sao? hỏi cái gì mà hỏi, chỉ toàn mấy chuyện không đâu "
ừ thì không hỏi, nhưng gã đâu phải người đã gây ra chuyện cho cậu bực đâu? oan uổng quá! trần minh hiếu vốn muốn làm người tốt, sẵn lòng giúp cậu biết được những thắc mắc mình muốn biết ấy mà. sao cậu lại làm ơn mắc oán thế?
" còn cậu thì sao? cậu ta làm gì cậu mà cậu lại muốn đuổi cùng giết tận đến mức này? "
lê quang hùng hoàn toàn không muốn nghe thêm nữa, liền hằn học chuyển chủ đề. chỉ là cậu vẫn không thể ngờ được rằng, cậu càng muốn chuyển chủ để lại càng tự đưa mình vào ngõ cụt không có lối ra.
" nó đã ngủ với an "
" hay anh có muốn tôi dùng từ chuẩn hơn không? "
này.. đừng có nói là cái thằng chó đã cưỡng hiếp anh cũng là nó đấy? thật sự luôn trần minh hiếu, xung quanh gã không thể có nổi một người tử tế hả? sao toàn thu hút mấy thằng điên, rồi cả mấy loại tâm thần thế? thề, đặng thành an phải vô phúc đến mức nào mới có thể dính vào cái ngữ như gã vậy? đã không được bình thường rồi còn khéo mang họa đến cho người khác nữa.
" nhưng an là nạn nhân đấy, đến bây giờ cậu vẫn cho là em ấy sai à? "
tuy việc cậu kiên quyết bảo vệ đặng thành an đến cùng trong vụ này là giao ước giữa cậu và gã, nhưng trên thực tế thì cậu cũng không thể bỏ rơi anh được ấy. và cho đến tận lúc này, chính cậu cũng thực sự chưa biết là anh đã sai ở đâu?
" không "
trần minh hiếu dứt khoát bác bỏ lời buộc tội này của cậu. gã chưa từng nói như thế bao giờ, toàn tự anh nói là anh đã sai mà? sao giờ lại thành lời gã nói rồi? thật tình..
" tôi chưa bao giờ cho rằng là an sai, cũng không hề muốn phạt em ấy vì chuyện đó. "
sao cái tên này càng nói chuyện lại càng khó hiểu thế? với lại, ai cũng biết gã là người ưa sạch sẽ đến mức nào, nếu không phải vì cái chuyện đó, thì còn có thể là chuyện nào nữa?
" ủa? chứ sao khi không cậu lại kiếm chuyện hành em ấy làm gì? rỗi hơi quá hả? "
nhưng lê quang hùng cũng chợt nhận ra một điều là cái tên này khi nói chuyện rất thích chọc điên người khác, nhất là cậu đây này. thằng khốn nạn ! cho nên cậu cứ càng nói, càng cọc cũng là lẽ bình thường thôi.
" anh nghĩ tôi rảnh lắm à? "
" muốn dạy dỗ một đứa trẻ không bao giờ chịu nghe lời mình thì phải cho nó nếm đủ mới được. anh thừa biết an là người lì lợm tới mức nào mà, chỉ nói suông thông thường thì có khi chết đến nơi rồi em ấy cũng không đặt nặng đâu. cứ phải đụng đến mấy thứ em ấy quan tâm, thì em ấy mới chịu thay đổi. "
gã không vội mà vẫn từ tốn giải thích cho cậu nghe. may là hôm nay gã có thời gian đấy, nên cứ nói ra thôi, dù sao thì gã cũng đâu có mất gì? lê quang hùng vốn là cái thùng thư đáng tin cậy mà?
" để tôi kể anh nghe nhé "
" tôi không chiều dương đến mức chỉ vì một cái hôn ước cỏn con mà lại để em ấy tự ý làm ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài của mình đâu. năm đó, nếu không phải là do anh tài đích thân nhờ vả, thì sao có chuyện một tượng đài vững chắc như đặng thì lại dễ dàng lung lay thế? cho nên, lần này tôi chỉ lặp lại y như vậy với một mức độ nhẹ hơn mà thôi, và tôi đã đánh tiếng trước với anh rể hụt từ đầu rồi "
cậu vốn biết gã không phải là người làm việc theo cảm tính, nhưng nếu hết năm này qua tháng nọ cứ xoay anh vòng vòng như vậy, liệu có quá đáng với anh hay không? dù cho đặng thành anh có lì thật, nhưng không nhất thiết phải người thật, việc thật đến độ này cũng được mà? gã thực sự không biết dựng trò giả lập là như thế nào à?
" bảo sao tôi cứ thắc mắc mãi sao cậu lại chừa nhiều đường lui cho em ấy đến vậy? đến cả dương cũng thành con tốt cho cậu lợi dụng "
lê quang hùng như vừa mới ngộ ra điều mình vốn chưa từng để ý đến vậy, nhưng về cơ bản thì cậu vẫn không đồng ý với cách làm của gã chút nào. hao tâm tổn sức quá thể!
" đường lui là do an chọn, tôi không hề chừa lại gì cả. vì dù em ấy có chọn lấy anh ta hay không, thì sớm muộn gì em ấy cũng quay về bên tôi thôi. "
gã tự tin nói khiến cho lê quang hùng cứ nổi da gà thành hàng. cái tên này có phải tự tin quá đà rồi không? bùi gia dễ nói chuyện đến vậy sao? hơn nữa, chẳng có cơ sở nào để gã có thể hoàn toàn tin tưởng bùi anh tú cả, trong khi y cũng từng qua lại với anh ở ngay trước mắt gã cơ mà?
" ha.. "
" cậu nói cứ như hai người họ đáng tin lắm vậy? "
cậu khinh khỉnh mà trả lời gã, tự tin là tốt, nhưng không thể chuyện gì cũng sẽ luôn trong sự tính toán của mình được. gã cũng không ngoại lệ đâu, bớt đắc ý lại.
" bùi anh tú thì tôi không biết nhưng an thì tôi chẳng lo "
" người của tôi, thì sẽ luôn là người của tôi thôi "
trần minh hiếu lại nhún vai, nhưng lần này là dáng vẻ như thể gã là người chiến thắng vậy đó. nhưng mà, đặng thành an vốn đâu phải người chung thủy đến mức có thể dễ dàng tin tưởng tuyết đối như thế? cậu đã ở bên anh cả thanh xuân rồi, tính khí của anh như nào, chẳng lẽ cậu lại không rõ.
" cậu hơi tự tin quá rồi đó. cứ thử xa nhau vài tháng xem, người có mới nới cũ giống như em ấy sớm sẽ chẳng coi cậu ra gì sớm thôi "
lê quang hùng vừa phân tích, lại vừa mỉa mai. đã là con người thì cảm xúc chính là thứ sẽ dễ dàng bị thay đổi nhất. nên cậu chẳng biết gã lấy tự tin ở đâu ra mà đắc thắng thế? buồn cười chết đi được!
" vậy thì chúng ta cứ chờ xem thôi "
gã cũng chẳng lấy làm quan tâm với những lời cậu nói, ngược lại, giọng điệu của gã lại ngày càng thách thức hơn cả, như thể đang cười nhạo cậu đích thị là một kẻ ngốc vậy đó.
" được thôi, tôi sẽ chờ. "
" đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ cười vào mặt cậu rất hả hê cho coi "
cậu cũng chẳng kém phần long trọng khi quyết muốn hơn thua với gã đến cùng. thằng nhóc ranh này, cái gì cũng quá tự tin rồi đấy. nếu không bị vấp một lần, thì chắc chắn sẽ không bao giờ cúi đầu xuống nổi mất thôi.
" còn nếu anh mới là người bị bỏ, thì tôi không lấy làm lạ đâu "
________________________________________________________________________________
HOÀN TOÀN KHÔNG CỔ XÚY CHO QHTD KHI CHƯA ĐỦ 18 TUỔI ( VUI LÒNG LƯU Ý VÀ TRÁNH HIỂU LẦM )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip