16
giờ đây, lê quang hùng đã thực sự cảm thấy bản thân mình thật buồn cười khi từng thấy tội cho một thằng khốn giống như trần minh hiếu ấy, thật rỗi hơi! rõ ràng là trong bất cứ chuyện gì, gã vẫn luôn diễn đủ trò để đạt được mục đích của mình còn gì? thậm chí đến cả những lời nhờ vả cũng vậy, gã vẫn luôn quá làm tròn trách nhiệm của mình đấy. chưa bao giờ cậu lại gặp được một người khó nắm bắt đến vậy, vì ít ra, với trần đăng dương thì cậu vẫn đọc được một chút còn với cái tên này thì thôi, cứ đui mù cho khỏe.
hơn nữa, lần này cậu được gã giao cho phải xử lý một vụ kiện tụng khá rắc rối với cái tên trần hải đăng kia. qua tài liệu cậu đã được cung cấp từ trước, thì trần minh hiếu chỉ cho cậu đúng một tuần để giải quyết là quá gấp gáp và vô lý. bởi, theo nhận định của cậu, trong bấy nhiêu năm hành nghề thì ít nhất cũng phải mất một tháng thì may ra mới có thể thỏa hiệp. ngoài ra, tiếng tăm của tên này thực sự quá tốt, nếu không phải cậu biết chắc chắn gã không bao giờ nói dối thì có lẽ cũng chẳng thể tin nổi đằng sau lớp mặt nạ thiên thần đó là cái thứ xấu xa đến nhường nào đâu. ở trên đời này, đúng là cứ sống lâu một chút thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
loanh quanh đâu đó khoảng hai ngày thì họ phải bắt đầu phiên tòa lần thứ nhất. và đây cũng là lần đầu tiên lê quang hùng được thấy người đàn ông đã khiến người cậu yêu khốn đốn đó. ngũ quan không những sắc sảo, lại còn hài hòa, dáng hình cũng cao to và có ánh mắt khá là tình nữa, cậu đã nhận thấy được điều này khi chứng kiến được ánh mắt nó hoàn toàn không rời khỏi gã xuyên suốt một phiên tòa căng thẳng với những lời buộc tội sắt đá cũng những bằng chứng được chuẩn bị kỹ càng. ấy thế mà, dù có đang ở trong tình thế bất lợi, nó lại chẳng thèm tỏ ra có chút nao núng nào, mà còn hoàn toàn bày ra cái thái độ thách thức đầy xấc xược với cậu, người còn chẳng quen biết nó nữa kìa. và thực sự rất đúng như lời trần minh hiếu nói, tên này cực kì khôn lỏi, gần như mọi lời cáo buộc được đặt ra, chẳng cần đến luật sư mà nó cũng tự biện hộ được hết. không chỉ vậy, mỗi lời nó tự nói để bảo vệ mình đều cực kỳ sắc, không chỉ bén mà còn rất gãy gọn, luôn đi thẳng vào vấn đề để đối chất ngược lại cậu. trong khi đó, trần minh hiếu vẫn chỉ yên lặng ngồi một bên mà quan sát và xem xét lại về chiến lược của họ.
trần minh hiếu thừa biết, cả đời này người duy nhất nó chịu nhường nhịn chỉ có gã thôi. những lời buộc tội nặng nề này, nếu họ thắng thì nó chắc chắn sẽ phải vào nơi mà nó thuộc về không ít năm đâu. nhưng, với những loại người làm việc quá đỗi kín kẽ và cẩn thận giống như nó, thì gã cùng cậu sẽ rất khó để có thể thắng vụ này với những bằng chứng ít ỏi đó, và hậu hết, gã đều đã lược đi, để đảm bảo bản thân sẽ không bị lật ngược ván cờ này lại, khi bản thân minh cũng là đồng phạm của nó. nhưng nếu đã dính dáng vào, sao gã lại còn tự tin mà đi thưa kiện như thế? chẳng lẽ gã không hề sợ nó sẽ chó cùng dứt dậu mà khai cả gã ra à? quá liều lĩnh rồi! thế nhưng, trần minh hiếu đâu phải loại người sẽ làm việc mà không có tính toán như thế được? sẽ không một ai hiểu con người nó bằng gã đâu, vì dù có phải chịu thiệt vì gã, nó tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. hơn chục năm rồi, đã chẳng ít lần gã đã tự mình thử nghiệm nên mới chắc chắn để đi tới bước đường này được.
trần hải đăng đối với gã bây giờ đã đi quá giới hạn lắm rồi, dù nó vẫn còn đem lại lợi ích cho gã đấy nhưng so với những gì nó đã gây ra thì chẳng đáng là bao. chi bằng cứ để nó vào đấy để cùng chuộc tội với người ba nuôi thân yêu của mình đi, hay như cái ngưỡng tin của nó về một người đã luôn tự hào về nó vậy, cứ mục rũa và chết dần, chết mòn cho hết đi.
" anh cứ nhất định phải làm thế với em hả hiếu ? "
và sau khi dây dưa đến phiên tòa thứ hai rồi, họ vẫn chẳng nhận được kết quả mong muốn, thậm chí là còn phải đến với tòa lần thứ ba vào đúng cái ngày mà lý ra cả hai sẽ được về nước nữa kia. thực đã khiến cho lê quang hùng phải vò đầu bứt tóc mà đứng ngồi không yên suốt. sao cứ cái gì khó nhằn lại đến tay cậu hết thế này? sức lực của cậu không phải để cho gã thích bào lúc nào thì bào đâu, nếu biết cái tên này khó đối phó thế thì cậu đã từ chối ngay từ đầu rồi. đã vậy, một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, trần minh hiếu lại còn ung dung dẫn cậu tới gặp nguyên nhân cốt lõi của mọi vấn đề một cách rất thản nhiên nữa chứ. thật sự đấy.. đầu cậu sắp nổ tung với mấy thằng điên này rồi!
" làm thế? ý cậu nói là làm gì nhỉ? "
trần minh hiếu vẫn giữ y nguyên thói quen cũ, dùng chính tay mình để đổ đi ly rượu nó đã rót sẵn cho lê quang hùng, còn ly của gã thì cứ để thế thôi. một lời thách thức cực kín kẽ, nhưng đủ để người thích tiểu tiết như nó phải hiểu ra ý tứ của gã. và đó chính là điều gã muốn khi còn cố tình giỡ hớt với trường hợp dây dưa căng thẳng ở hiện tại. còn lê quang hùng vẫn chưa hề nắm được tình hình nên cứ ngồi yên để quan sát gã thôi.
" tạo ra vụ kiện ngu ngốc này đấy, anh nghĩ mình sẽ nắm thóp em dễ dàng đến thế à? nếu không phải vì anh, em đâu cần phải làm vậy? đừng cố ép em nữa, chuyện có anh là đồng phạm tiếp tay, không khó để có bằng chứng buộc tội đâu "
nó chẳng hề xem sự xuất hiện dư thừa của lê quang hùng ở đây ra gì cả, mà trần hải đăng chỉ một mực muốn nói chuyện với gã thôi. về tất cả, đống rắc rối này, một sai lầm ngu ngốc mà nó không nghĩ gã sẽ phạm phải đâu. chẳng lẽ cứ yêu vào là sẽ trở nên dốt nát đến thế à? nó chưa từng làm việc gì mà chịu để lại bằng chứng đâu, hoặc nếu có giữ lại để tiếp tục làm nghiên cứu cũng dễ gì mà nói cho gã biết hả? ai cũng phải tự biết cách chừa lại đường lui cho mình, chẵng lẽ gã không biết điều cơ bản đó à?
" ồ "
lê quang hùng đã hoàn toàn sửng sốt với những gì mình vừa nghe được. cái gì mà đồng phạm? cái gì mà tiếp tay chứ? cậu không hề biết đến chuyện này, tên khốn! đạo đức nghề nghiệp của cậu cứ thế mà bị gã vứt hết cho chó gặm rồi à? bênh tội phạm để chống tội phạm sao? gã tư nhiên biến cậu thành trò hề mà chẳng có chút áy náy nào nhỉ?
" thì cậu cứ việc buộc tội tôi thôi, cũng đâu có khó gì "
chuyện này nghiêm trọng đấy, mà thái độ ngông nghênh đó của gã là sao? không một lần nào hợp tác với tên khốn này mà cậu không khỏi đau đầu cả. ngay cả khi bản thân mình bị đặt trước cửa tử, gã vẫn cứ liều lĩnh lao vào, thế mà lại đi tiêu chuẩn kép với một đặng thành an cũng từng giống như gã ư? đúng là đồ điên!
" cùng lắm thì tôi với cậu chết chung, khỏe cả đôi không phải à? "
có thật là khỏe không hả, thằng liều? có thể là gã sẽ khỏe đấy, còn người không khỏe là cậu đây này. đi với gã một chuyến, liền xảy ra chuyện lớn đến vậy, cậu phải biết giải thích thế nào đây hả? ôi! trần minh hiếu đúng là một thằng khốn nạn chỉ biết nghĩ tới mình, thế mà cậu lại đi ngu ngốc giúp gã, để rồi chính mình cũng rơi vào éo le thế này đây.
" cái gì mà chết chung hả? "
trần hải đăng nghe rồi liền tức tối nhảy dựng lên, vẫn là không thèm để lê quang hùng vào mắt mà lao thẳng về phía trần mình hiếu, hèn mọn khuỵu một chân xuống, thực lòng muốn được tiếp cận gã để được giải quyết chuyện này một cách êm đẹp nhất.
" sao em có thể để anh chết được? "
nó thành tâm nói, giống hệt như một chú cún sũng nước đã bị gã vứt bỏ vậy. hoàn toàn là sự dịu dàng từ tận đáy lòng chứ không phải khinh thường và chán ghét giống như cái thái độ rách nát đối với cậu ấy. đến tận bây giờ, thì cậu đã tin mắt của mấy đứa này có vấn đề hết một loạt rồi, tại sao có thể yêu một thằng điên đến chết như vậy được chứ?
" em đã nói anh đừng nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn đó rồi mà "
thế nhưng, trước sự chân thành đó, trần minh hiếu hoàn toàn chỉ muốn giẫm đạp lên một cách đầy ghê tởm. gã chưa từng xem rẻ tình yêu, nhưng với mấy thứ bệnh hoạn này, gã thậm chí còn chẳng thèm xem nó là con người, chứ đừng nói đến chuyện sẽ thỏa hiệp mà đón nhận. đến cả bàn tay gã, nơi đang được nó siết lại, thực tâm muốn hôn lên nhưng lại chẳng dám cũng bị gã nhẫn tâm hất ra không chút thương tiếc. trần minh hiếu nói rồi, trong lòng gã độc chỉ có duy nhất một người mà thôi.
" cậu nói thì tôi phải nghe à? "
thái độ kệch cỡm của trần minh hiếu, thực đến lê quang hùng cũng không nhìn nổi. có thể là một sự đồng cảm hiếm hoi, hoặc là một sự thương hại rẻ rúng mà cậu luôn sẵn sàng ban phát chăng? dù sao thì ai cũng nói lê quang hùng là phật mà, sự từ bi dễ dãi đó, cậu hoàn toàn có thể ban phát cho bất cứ ai, kể cả những kẻ tội đồ.
" không.. ý em là.. "
giọng điệu của trần hải đăng bất chợt dần trở nên gấp gáp hơn như nó đang sợ vậy. vì, nó biết rất rõ rằng trần minh hiếu ghét nhất là người khác nói chuyện với gã bằng cái ngữ điệu ra lệnh kia. gã ở dưới ai à? hay ai dám ở trên gã đây? nó sao? dám không? trong khi nó vẫn còn đang hèn mọn liếm chân cho gã chỉ vì chút ít tình thương rẻ tiền ấy?
" là gì? cậu nghĩ tôi có quan tâm không? "
thanh âm lạnh lẽo phát ra từ trần minh hiếu hoàn toàn đã khiến cho nó dựng tóc gáy, dẫu đó chẳng phải lần đầu tiên gã nhạt giọng nói ra mấy lời vô tình như thế, nhưng lần nào nó được nghe cũng cảm thấy nhói đau một cách cực kì rõ rệt ấy.
" tôi đã nói với cậu rồi, chuyện nợ nần, cậu thích tính thế nào thì tính nhưng tôi không muốn mình bị thiệt. tại cậu có vấn đề gì không? hay giờ cậu không thèm để lời tôi nói vào đầu hả? thế thì yêu cái quái gì? "
thật sự là lời nói của trần minh hiếu cứ như cố tình để lộ ra nhiều lỗ hổng cho nó dễ dàng bắt bẻ vậy. đến lê quang hùng, một cây si lâu năm khi nghe những lời áp đặt vô lý đó còn thấy bất bình, ấy thế mà nó lại cứ cúi mặt chấp nhận hết, hoàn toàn không hề muốn phản bác chút nào, dù là yếu ớt thôi cũng không luôn. thế này cũng quá wow rồi đó, lê quang hùng nhiều khi đã chết lặng mà suy nghĩ thử xem, có khi nào đặng thành an cũng bị gã đối xử tệ bạc như thế này hay không?
" em không có.. "
nó vội vã muốn biện hộ. rõ ràng là trần hải đăng đã tính nợ với gã bằng một thứ vũ khí thương mại sẽ tạo ra một món hời rất lớn rồi, cũng không hề tìm đến trần đăng dương mà khiêu khích nữa. thậm chí là dù có nhớ gã đến phát điên, cũng không dám hó hé gì, chỉ sợ sẽ khiến gã nổi giận. và rõ ràng, trần minh hiếu là người đã khơi mào đống rắc rối này trước cơ mà?
" vậy ý cậu là tôi cố ý nói sai cho cậu? "
gã đàn áp nó bằng một sự dồn dập mạnh mẽ, hoàn toàn không để cho nó có cơ hội được lật ngược quay sang đối chất với gã. vì một khi để một con thú săn mồi nhận được lợi thế, thì chắc chắn nó sẽ cắn xé con mồi của mình không thương tiếc. và gã chắc chắn, phải là một kẻ săn mồi, cũng như sẽ chẳng có ai đủ lực để săn được gã hết.
" tôi sẽ làm thế à? "
" cậu đã nghĩ như vậy đúng không? "
trần minh hiếu vẫn tiếp tục lấy mình ra để tấn công trực diện vào nó, và dù rằng lê quang hùng vẫn chẳng hiểu gì cả, nhưng khi cậu thấy sắc mặt nó trắng bệnh cùng một sự dè dặt hiếm thấy, thì cậu cũng phải tin con người có thể nhục nhã như thế nào trước cái thứ gọi là tình yêu ấy. cái thứ đó, nó còn hơn cả nỗi ám ảnh thông thường, mà đúng hơn là nó sẽ ăn sâu và bào mòn qua từng ngày ấy.
" không "
" làm sao em lại có suy nghĩ như vậy được chứ? hiếu, nghe em.. "
trần hải đăng lại nói sai nữa rồi, và đôi mày của trần minh hiếu cũng đã khẽ cau mày. mẹ! đồ vô dụng! chỉ việc nói cho đúng thôi, nó còn chẳng nói cho ra hồn mà muốn được gã yêu sao? nó đã thực sự muốn nghiêm túc có được gã chưa vậy?
" em xin lỗi "
" là em sai, em sai chứ không phải anh đâu, nên.. không, anh đừng nghĩ như thế, nếu có sai thì chỉ có mình em sai thôi, ý em là như thế "
có thật sự người đang ở trước mặt cậu với những hành động quá đỗi luống cuống thế này là cùng một người với bị cáo bĩnh tĩnh đối chất với cậu về mọi cáo buộc cực kỳ sắc bén ở trên tòa không? lê quang hùng hoàn toàn không thể tưởng tưởng nổi sẽ có ngày mình phải ngồi im lặng và chứng kiến một quá trình biến đổi tụt lùi như vậy đâu, đúng là khó nói! lê quang hùng cãi rã cả miệng, nó vẫn kiên quyết chẳng chịu nhận sai, trong khi trần minh hiếu mới chỉ nói mấy câu mà nó đã xin lỗi lia lịa rồi. nó đang làm trò cười cho cậu xem hả?
" đăng "
sự thành khẩn của nó dường như đã đổi lại được một sự mủi lòng nhỏ nhoi từ gã chăng? hoặc không, nhưng âm giọng đã có phần dịu đi đó, không thể không lấy được sự hy vọng đã ánh lên từ đôi mắt nó ấy. thực sự, nếu không biết về những chuyện kinh tởm nó đã gây ra, thì thật là cậu cũng cảm thấy thương cho nó.
" nếu đã biết sai thì cậu phải biết nhận lỗi, đừng như ông ta, đến lúc chết rồi vẫn chỉ biết đổ lỗi cho tôi. cậu hiểu mà phải không? "
từ cứng rắn đến mềm mỏm, trần minh hiếu đều biết đặt nó rất đúng lúc, đúng chỗ. gã hoàn toàn là đang vắt kiệt cách sử dụng chúng một cách quá linh hoạt. quả nhiên là anh trai của hắn, một chút mánh khóe thôi, dù rất lộ liễu nhưng cậu lại chẳng thể nhìn ra được, khác hẳn với hắn khi muốn sử dụng mấy cái sự nhỏ nhặt đó mà cậu sẽ dễ dàng nhận ra được để chiều theo ấy.
" em.. "
nhận thấy sự ngập ngừng đến từ nó, sự mềm mỏng ít ỏi của gã lập tức biến mất tăm. trần minh hiếu đâu thể là người đủ kiên nhẫn đến vậy. ý tức của gã đã quá rõ ràng, cho nên, đừng để gã phải lặp lại lần 2 chứ? thế thì không ổn cho lắm đâu, phài không nào?
" đừng! "
trần hải đăng hoàn toàn để tâm mình vào gã, và nó cũng quá hiểu gã rồi. chỉ một dao động rất rất nhỏ thôi, nó cũng đoán được hành động tiếp theo của gã, ấy thế mà trần minh hiếu cứ lợi dụng cái điểm thứ yếu chí mạng đó để đánh thẳng vào phòng tuyến yếu ớt nhất của nó mãi thôi. gã có cảm giác như mình đang chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy, vì nó càng thống khổ, gã lại càng cảm thấy kích thích đến điên loạn. như thế mới thích chứ! cũng bởi vậy nên ngay khi gã lại định bóp nát ly rượu có sẵn ở đó như mọi lần kia thì nó đã nhanh tay giật lấy và ném thẳng vào một góc phòng ở phía xa, gây nên một tiếng động không hề nhỏ khiến cho lê quang hùng cũng phải giật mình mà tròn mắt.
" anh đừng đùa kiểu này nữa, anh sẽ bị thương đấy. "
bị thương? trần minh hiếu có từng quan tâm đến điều đó không? hoàn toàn không, chắc chắn rồi, mấy vết xước mèo cào trên da thôi, có gì to tát đến thế à? nhưng thứ trần hải đăng đang thấy hoàn toàn không phải chỉ có mấy vết cỏn con đó. thế quái nào dưới lớp áo đắt đỏ kia lại là một lớp da nát bét tươm máu đỏ tươi như vừa mới khép miệng ít lâu vậy hả?
" anh đã làm cái gì với chính mình thế? mau nói em nghe đi, mấy vết thương chằng chịt này là sao hả? "
nó vừa tức giận, vừa gấp tới nỗi chẳng thiết tha thêm gì cả, chỉ một mực tóm lấy cánh tay gã mà cưỡng ép kéo tay áo cao hẳn lên. đôi mắt đục ngầu cùng tông giọng gằn đậm xuống đã hoàn toàn khiến cho lê quang hùng nhìn thôi cũng phải rùng mình. tâm lý của mấy đứa này đúng là bất ổn y như nhau nhỉ?
" chẳng sao cả "
gã khó chịu hất thẳng tay nó ra mà bình thản kéo lớp áo kia xuống, ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào nơi tâm nó càng làm cho sự lo lắng trộn lẫn trong sự xót xa thấu trời cứ khiến cho nó chẳng thốt nổi lên lời ấy. biểu hiện hời hợt này của gã, rõ ràng là cố ý muốn để cho nó xem mà? nếu đã cố ý, tại sao lại còn phải giấu chứ?
" mẹ kiếp! chẳng sao cái gì hả? tay anh đã bị rách đến mức chẳng ra cái hồn gì rồi, hiếu, anh cố ý đúng không? tại sao vậy? em thực sự tệ đến thế à? em cũng đâu có ép buộc anh, em luôn sẵn lòng đợi anh mà? có nhất thiết phải làm đến mức này không anh? "
đến lúc này, cơn giận của trần hải đăng đã thực sự lên tới đỉnh điểm rồi. nó có thể chấp nhận vì gã mà cúi đầu, nhưng tuyệt nhiên sẽ không dung túng gã tự làm mình bị thương chỉ vì muốn đối phó với nó. nó hoàn toàn không xứng để gã phải làm vậy. trần minh hiếu, gã có hiểu không?
" ha.. "
trần minh hiếu tạm thời chưa muốn nói thêm gì cả, mà gã chỉ mới bật cười quá đỗi nhạt nhẽo mà thôi. tệ ư? không, nó không tệ. nó chỉ là yêu không đúng người thôi. trong khi gã luôn xem nó là em trai mà nó lại đi yêu gã sao? thứ suy nghĩ bệnh hoạn đó, nó muốn gã phải hùa theo à? ngoài thấy kinh tởm đến tột cùng ra, gã nghĩ thôi cũng đã muốn nôn rồi. trần minh hiếu chưa từng hối hận về bất cứ điều gì trong đời mình cả, chỉ riêng nó, một mình nó thôi, là gã đã cảm thấy rằng mình đã từng có thứ xúc cảm đấy rồi.
" cậu biết tôi sống theo quy tắc gì mà đúng không? và tôi chỉ đang sống đúng như những gì mình đã đặt ra thôi. cậu dám động vào người của tôi mà chưa từng nghĩ rằng chính tôi sẽ là người phải đền bù cho những gì cậu đã gây ra à? "
lúc bấy giờ, không chỉ là trần hải đăng phải nhíu mày đâu mà đến chính lê quang hùng cũng phải nghi hoặc mà suy nghĩ. trần mình hiếu đang suy tính điều gì, dĩ nhiên là cậu hoàn toàn không biết, nhưng nó thì khác. nó đã như vừa ngộ ra một điều cực kỳ quan trọng mà bản thân đã sơ suất bỏ quên ấy.
" dạo này cậu làm việc đoảng quá. tôi thất vọng đấy "
gã thì lại tiếp tục buông lời chê bai, kèm theo mấy lời miêu tả cảm xúc vớ vẩn kia. là đang cố ý diễn cho nó xem hay là gã thực sự cảm thấy như vậy? cứ xoay nhau vòng vòng như thế, gã thấy vui lắm sao? còn nó thì không đâu. gã đã bị thương, và còn là tự mình làm lấy. trần minh hiếu, gã bị điên à?
" tất cả những gì cậu bắt an phải chịu, thì tôi sẽ là người trả lại cho em ấy gấp mười. có vẻ như là cậu đã quên đi điều đó rồi nhỉ? hay chỉ vì cái công ty con kia mới lung lay có một tí, cậu đã vội đắc ý rồi hả? "
lê quang hùng ngồi yên ở một bên, càng nghe, càng cạn lời với cái thằng khốn liều lĩnh kia. gã có cần phải sống cứng nhắc đến thế không hả? vì nếu để đặng thành an thấy cái đống đỏ làu chằng chịt đó, thể nào anh cũng khóc ngất mất thôi. nhìn anh ăn chơi bét nhè thế thôi chứ cái tâm tính xót thấy mồ ra ấy, kể cả không yêu thì ai bị thương nặng nhẹ gì anh cũng âm thầm quan tâm hết thẩy đấy.
" tôi dễ dàng đạp đổ được thì cậu có nghĩ tôi không thể xây lại không? hay cậu đã đinh ninh là tôi bị tình yêu làm mụ mị tới mức ngu luôn rồi? tay không tấc sắt mà muốn liều đấu với cậu rồi để nó muốn đi đến đâu thì đến à? "
khí thế áp đảo quả nhiên không phải tự nhiên mà có thật. bây giờ thì cậu đã biết gã lấy tự tin ở đâu ra rồi, vì từ đầu đến cuối đều là do gã làm chủ cuộc chơi mà? sao có thể không tự tin cho nối? để tính toán đến bước đường này, gã cũng tốn không ít công sức đâu nhỉ?
" này thằng đần, nghe cho rõ đây "
trần minh hiếu bắt đầu cảm thấy chán rồi, gã muốn kết thúc dứt điểm một lần cho xong thay vì cứ nhân nhượng cho nó hết lần này đến lần khác như thế. đặng thành an là giới hạn cuối cùng của gã, và trần minh hiếu cũng đã cảnh cáo nó không chỉ là một lần, nhưng nó vẫn cố tình thế thì sao gã còn phải nhắm mắt cho qua hả? nếu thế thì đặt ra giới hạn để làm gì?
" cái tao muốn không phải là thắng mày trong vụ kiện nhỏ này, mà cái tao muốn là sự chuộc lỗi. nếu vẫn còn muốn làm con trai cưng của ba tao, thì mày còn nghĩ tới chuyện muốn yêu tao làm gì hả? tao ghét ông ta, và ghét cả mày nữa thằng khốn. những chuyện mày đã làm không hay ho gì đâu, nhất là khi mày dám đụng đến em trai tao với người yêu tao đấy. hai người đó chính là lợi ích lớn nhất tao đã có được. mày dám động vào lợi ích của tao mà còn nghĩ tao vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ tiếp à? "
không biết có phải trực giác mách bảo không, nhưng sao lê quang hùng cảm thấy mình như là phóng viên hiện trường ấy nhỉ? thậm chí cậu còn thuận tay bật ghi âm theo thói quen mà chẳng hề biết có hóng được gì hay ho không cơ. nhưng thôi, có còn hơn không ý.
" không ai hiểu mày bằng tao đâu em trai à, mày nghĩ chỉ cần xem qua loa một cái video cắt ghép thì tao sẽ thật sự nghĩ mày đã ngủ với an hả? tao chỉ bực vì mày dám để lại dấu vết trên cơ thể tao yêu thích thôi, đến cuối tao còn chẳng thèm xem thì chắc tao sẽ tin đấy. thử thuốc mới sao? thuốc kích thích cũng được tính là thuốc mới cơ à? "
đã sẵn rồi thì thôi, trần minh hiếu cũng tiện tay tung ra một loạt kết quả báo cáo xét nghiệm đã kiểm tra cho anh ngay sau khi biết chuyện. dĩ nhiên là đặng thành an cũng không hề hay biết chuyện này, vì vốn dĩ anh vẫn cứ luôn ngủ li bì, mãi không dám đối mặt với gã nên việc cho anh uống thuốc ngủ lại quá dễ dàng. làm gì có chuyện gã sẽ ghen đến mất trí như thế? mộng tưởng lớn thật đấy!
" kể cả việc mày cố ý muốn kéo bùi anh tú xuống chung cũng vậy, chơi chung với nhau bao lâu rồi hả? mày thực sự nghĩ anh ta sẽ làm liều cùng mày không? mà tao cũng không nghĩ là mày tin tưởng anh ta đến thế đâu, dữ liệu cam cũng không thèm kiểm tra, hay mày chỉ mải canh xem tao đến có đúng lúc hay không thôi? "
trần hải đăng càng nghe càng chết lặng, có phải là nó đã quá chủ quan rồi không? hay là vì quá sợ rằng trần minh hiếu sẽ thực sự yêu đặng thành an nên mới hành động nông nổi và gấp gáp như vậy? rõ ràng, theo phân tích của nó thì đặng thành an không hề cố diễn ra bộ dạng khốn cùng đó, nhưng chao ôi.. đến chính anh còn đang chẳng biết gì thì sao mà diễn được hả? đến cả bùi anh tú, mãi tận đến khi về nước y mới nói sự thật cho gã biết, như thế rồi, liệu bác sĩ thiên tài có còn muốn phân tích thêm gì nữa không?
" anh nói đúng, em đã ẩu rồi "
" nhưng nếu thế thì sao hả? em phải đi chuộc lỗi với chúng nó sao? đừng hòng! em nói cho anh biết, em có thể để yên cho anh sống tốt, không có nghĩa là em cũng sẽ để yên cho những người khác. cứ tống em vào tù theo ý anh muốn đi, tội em sẽ nhận hết, nhưng hậu quả đằng sau đó, nếu anh phải chịu gấp mười lần, thì em sẽ bắt người anh yêu phải chịu gấp trăm lần như thế. "
nó khẽ thở dài, nghẹo đầu lấy hai cái như thể đang tự trấn tĩnh lại bản thân mình vậy. hơn nữa, hôm nay gã đã còn thèm giả vờ với nó nữa rồi, thì chẳng việc chi gã phải khách khí cả. trần hải đăng cũng giống như bùi anh tú thôi, ngoài trần minh hiếu ra thì nó nào quan tâm đến ai?
" nhưng tại sao cứ phải là tôi nhỉ? "
trần minh hiếu bấy giờ cũng không nhịn được mà thở dài, đau hết cả đầu mất thôi! ai đốn gốc cây si này giúp gã đi, độc hại quá lắm rồi.
" thế tại sao không thể là anh hả? "
lê quang hùng ngồi nghe hai người này nói chuyện, chắc chắn không thể không bị ảnh hưởng được. đừng quên là họ vẫn đang đối địch nhau đấy. họ không phải là mối quan hệ tốt đẹp đến mức có thể hàn huyên tình cảm đẫm đầy đâu. vì thật ra, cậu cũng ngồi ở đây hơi lâu rồi.
" vì cậu là em trai tôi, chỉ có vậy thôi "
trần minh hiếu lại hạ người, cầm lấy chiếc áo khoác được vắt ngay ngắn trên thành ghế lên chuẩn bị rời đi. và tất nhiên, gã sẽ không chỉ rời đi như thế không đâu.
" tôi nói với cậu những chuyện này là thiện ý, đừng để tôi phải làm. tôi không giống ba, tôi không thèm thiên vị cho cậu đâu "
________________________________________________________________________________
Hai chap này tình tiết có được đẩy nhanh vì mạch truyện nó đã quó là dài gòi, nếu sốp còn thong dong cài hint từ từ nữa khéo khi sang năm nữa mới xong được thật mất :))))))
Các tình yêu thông cảm giúp sốp nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip