20
đặng thành an mệt mỏi thức giấc sau một đêm thật dài. anh thực chẳng muốn phải tỉnh dậy chút nào, tại anh làm biếng quá. không những không muốn làm gì cả mà chỉ việc phải bước xuống khỏi giường thôi cũng đã khiến anh chán nản rồi, thật chẳng giống anh của mọi khi ấy, nhưng biết phải làm sao bây giờ? mọi chuyện thì cũng đã rồi..
chắc bùi anh tú cũng đã rời đi từ sớm, dù cho hôm nay là ngày họ chụp ảnh cưới, nhưng suy cho cùng thì cả anh lẫn y đều chỉ cần đến đúng giờ là được rồi. ban đầu, về mấy chuyện hình thức này, đặng thành an cũng không mấy để ý đâu, nhưng bùi anh tú thì khác, tuy y biết đây chỉ là kế hoãn binh của anh, y vẫn không nghĩ rằng mình sẽ để anh chịu thiệt khi phải trải qua một đám cưới không hoàn hảo. vẫn là quy tắc cũ, cái gì cần có sẽ phải có, dù muốn, dù không, đều có hết thảy, tuyệt nhiên không để bất cứ ai phải chịu thiệt cả.
anh cũng không suy nghĩ nhiều, dẫu có lười thì vẫn phải nhấc người dậy để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. con người anh trọng nhất là hình tượng, có chăng là giả thì vẫn phải đẹp, phải sang, phải để cho người ta tiếc, chứ không thể bày ra cái bộ dạng thảm hại, tiếc nuối mãi được. đối với anh, cái cảm xúc đó đã chết rồi, nếu có thể, thì anh chỉ muốn được sống cho hiện tại, sống sao để cho không ai cần phải muộn phiền nữa, kể cả anh. tuy nhiên, đặng thành an cũng vẫn chẳng thay đổi nổi cái tính lì lợm có tiếng của mình đâu, vì cho đến tận bây giờ, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh cũng vẫn một lòng muốn quay lại với trần minh hiếu. anh biết cái suy nghĩ chết giẫm là quá ích kỷ và rất thiệt thòi cho bùi anh tú, nhưng cả hai người họ đều hiểu rằng họ không hề thích nhau, cũng chẳng thể thuộc về nhau, thì cứ kết hôn tạm bợ vài năm rồi ly hôn vừa là cách hay, cũng vừa là một cách cực tệ. suy cho cùng, đặng thành an chỉ có thể cố gắng gượng đến đâu hay đến đấy mà thôi. tại anh bây giờ tiến không được mà lùi cũng không xong mà?
tiến thoái lưỡng nan đến vậy rồi,đặng thành an cũng chỉ biết phóng lao thì phải theo lao thôi. dù sau này có phải ly hôn, anh cũng cá chắc rằng cả hai người họ sẽ đều rất vui vẻ với quyết định đó thôi. hơn ai hết, anh vẫn luôn biết vị trí của mình nằm ở đâu mà, sao phải cố làm gì trong khi biết thừa kết quả rồi cũng chẳng khác gì chứ? cũng giống như cách người anh yêu dứt khoát vứt bỏ anh vậy, kết quả cũng đã được định đoạt từ sẵn rồi.
" sao anh lại ở đây? hiếu đâu? "
suy nghĩ tích cực là vậy, nhưng chẳng hiểu sao khi anh chỉ vừa thấy bóng trần đăng dương lướt qua phòng thay đồ của mình, anh đã vội vã đuổi theo để hỏi chuyện mà không chút do dự. đặng thành an vẫn đang hy vọng sao? về một chuyện rất hão huyền rằng, có thể hôm nay mọi thứ sẽ khác, nhưng điều anh thực sự nhận được, chỉ là một vài câu chữ lạnh lẽo đến cùng cực.
" anh ấy ở đâu sao tôi biết? tôi chỉ đến lấy đồ theo lời hẹn thôi. "
thái độ của trần đăng dương đối với đặng thành an cũng đã hòa nhã hơn trước rất nhiều, tuy không phải quá thân thiết nhưng cũng đủ bình thường để không phải cãi nhau tối ngày nữa. và đừng nói đến đặng thành an, ngay cả trần đăng dương cũng cả tuần này cũng đã không gặp được trần minh hiếu rồi. hắn vốn không phải một thằng dính người, gần như nếu không cần thiết thì hắn sẽ không đến gặp gã bao giờ cả. hai anh em họ, ai cũng cần tự do riêng của mình, nên cũng chẳng ai muốn làm phiền ai cả.
" à.. "
dĩ nhiên là đặng thành an không khỏi giấu nổi nét thất vọng thoáng qua trên gương mặt mình, khiến cho trần đăng dương đang định nhấc bước cũng phải khựng lại, là sao nhỉ? đừng nói là cho đến giờ này, anh vẫn còn mong ngóng vào anh trai hắn đấy? đừng ngây thơ như thế chứ? gã là ai hả? gã là người đến người yêu mình còn chẳng tiếc để đánh đổi thì hà cớ gì anh phải tiếc đến vậy? đừng mu muội nữa, đặng thành an. chuyện tình này của anh đã kết thúc từ lâu rồi, có nuối tiếc cỡ nào cũng đâu thể cứu vãn nổi nữa?
" nghe nói hôm nay hai người đi chụp ảnh cưới mà? anh tú đâu? "
trần đăng dương hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi anh. thường thì bùi anh tú không phải tên vô trách nhiệm sẽ để cho anh leo cây hay đến quá muộn nên hắn mới hỏi. vì nhìn sơ qua hiện trạng của đặng thành an lúc này, không thể là chỉ mới tới đây không lâu được, chắc chắn cũng phải có chuyện gì rồi.
" anh ta bảo sẽ đến muộn, kẹt xe quá "
anh chỉ nhàn nhạt trả lời hắn, như thể chẳng lấy làm bận tâm vậy. bùi anh tú có đến hay không, đến đúng giờ hay đến muộn, đối với anh cũng như nhau cả thôi. nếu y không đến thì coi như anh đã công cốc một chuyến, và y sẽ mất đi chữ tín của mình. còn nếu y đến muộn thì anh sẽ thông cảm đó là sự cố do điều kiện hoàn cảnh thôi. nói tóm lại thì đối với đặng thành an là sao cũng được, anh hoàn toàn không để tâm đâu.
trần đăng dương nghe vậy xong cũng không hỏi nhiều nữa, hắn tranh thủ ghé qua lấy đồ rồi đi thôi. sắp đến sinh nhật của hắn rồi, trần minh hiếu lại cứ thích hình thức cầu kì nên hắn cũng chẳng cãi được, chỉ đành mất công một chuyến, đến lấy đồ gã đã đặt sẵn do một vài vấn đề từ bên cung. nếu không thì hắn cũng không gặp lại đặng thành an trong hoàn cảnh như thế này. còn anh, cứ chờ rồi chờ mãi, cũng cả tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi ấy mà vẫn chẳng thấy y đâu, đến mức mà thợ chụp ảnh cũng mất kiên nhẫn mà cố gắng nhỏ nhẹ giục anh. lúc bấy giờ, đặng thành an cũng chờ đến phải nổi giận, không nhanhm không chập mà nháy máy gọi cho y, chỉ là anh đã gọi đến cuộc thứ mười rồi, y vẫn không nghe máy. chết tiệt! sao cũng được cái khỉ gì? không sao thật chắc anh bị điên luôn rồi. sao y dám cho anh leo cây như thế hả? bực bội thật đấy!
" kia.. chú rể đến rồi.. "
đang trong cơn bực bội, đột nhiên một trong những nhân viên đang có mặt tại đó bỗng la lên khi thấy một thân ảnh cao lớn, một thân lụa trắng cao cấp, đắt đỏ bậc nhất sài thành này. theo hướng các bạn nhân viên ồ ạt cảm thán, đôi mắt đặng thành an cũng nheo lại, nương vào quán tính mà hướng mắt ra xem. đáng lý ra anh sẽ phải tức giận lắm khi bị y bắt phải đứng đợi lâu đến thế, nhưng bấy giờ, đặng thành anh lại chỉ biết cứng đờ mà chôn chân tại chỗ, tuyệt nhiên không thể di chuyển nổi, và có lẽ là chỉ thở thôi, đối với anh cũng đã trở nên khó khăn vô cùng. bởi, người mà họ đang nhắc tới, cái người đáng nhẽ phải có mặt tại đây ấy, bùi anh tú đã không hề xuất hiện. thay vào đó, lại là trần minh hiếu sao? thật ư? riêng gương mặt ấy, anh làm sao có thể nhầm lẫn cho được? không thể! là gã thật đấy, thậm chí là gã còn đang tỉnh bơ đi lại phía anh, chẳng có chút do dự nào cả.
" anh.. "
biểu cảm của đặng thành an bỗng dưng cũng ngượng ngạo hẳn, anh không biết nữa, chỉ là anh khi vừa mới thấy bóng dáng quen thuộc đó đã liền vui mừng mà quên hết đi tất cả những gì mình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, lại vừa buồn tủi khi nhận ra rằng ánh mắt gã vốn không hề nhìn mình lấy một cái. thoáng qua khi anh nhớ lại, trần đăng dương cũng đang ở đây mà, chắc là gã chỉ đến đón em trai mình thôi, đâu có liên quan gì đến anh đâu? anh vui mừng làm gì chứ?
" chú rể đến rồi thì nhanh vào set chụp đi ạ, trễ quá rồi "
dường như bọn họ chẳng hề để ý đến vẻ sượng đến đờ người của anh nên cứ nhanh nhanh chóng chóng kéo gã vào đứng ngay sát anh để hoàn thành công việc của mình. trần minh hiếu nhìn anh, ánh mắt vẫn luôn là thế, một ánh nhìn lạnh đến buốt cả người kể từ cái ngày ấy cho đến nay. đôi chân anh lúc đấy như đã cứng lại, khuôn miệng cũng đã mấp máy muốn nói nhưng đôi mắt lại cứ dán chặt vào gã, không rời khiến cho mọi thứ ngày càng trở nên khó xử hơn. đôi mày gã khẽ nhíu lại, lùi xuống cách anh một bước chân, chuẩn bị quay sang nói với nhân viên để dừng cái chuyện ngớ ngẩn này lại. thế nhưng, cả hai người đó còn chưa kịp nói gì, thì một nhân viên nữ đã chạy lại, kéo tay gã đặt lên eo anh, cùng giọng nói gấp gáp lắm.
" hai anh thông cảm chụp nhanh giúp em, một tiếng nữa chúng ta còn có lịch chụp khác, không thể delay thêm được nữa ạ "
" ơ nhưng.. "
đặng thành an vẫn đang cố gắng để nói gì đó, nhưng chưa kịp thì nhân viên nữ kia đã vội chạy đi rồi. cái gì vậy chứ? rõ ràng gã cứ nhìn anh như người xa lạ thế cơ mà? sao bọn họ có thể nhầm được hay vậy?
" chú rể mới tới, đứng sát lại giúp em nha ạ. nắng đang lên, mình tranh thủ giúp em! "
anh thợ nhìn dáng vẻ ngượng ngịu, lại chậm chạp của họ liền cố gắng nén cơn tức giận lại để thúc giục, đồng thời cũng phải liên tục phải điều chỉnh góc chụp. anh trợ lý khác thì hối hả dựng lại tấm hắt sáng, nàng trang điểm lại nhanh tay chỉnh lại lớp phấn trên mũi anh, nơi vốn đang đổ chút mồ hôi vì cái nắng mới này. trần minh hiếu nhìn anh, rồi lại nhìn sang phía nhiếp ảnh gia đang vội vã kia mà không khỏi cau mày. đến đứng cạnh nhau, hai người còn không làm được thì gã cũng đang chẳng biết là họ sẽ chụp được cái gì nữa. còn đặng thành an thì không phải nói, sắc mặt cũng chẳng khá hơn gã là bao. cứ mải để ý đến gã rồi chẳng hề hay biết mấy bạn nhân viên khác cứ chạy qua, chạy lại chỉnh trang, rồi chỉnh dáng cho họ, vội vã như thể họ không còn thời gian để chờ đợi nữa. từ đặng thành an, đến trần minh hiếu đều chỉ nói đến nửa câu là họ đã mất hút rồi, xung quanh lại ồn ào, hô hào setup, nên thành ra cả hai cứ càng muốn nói, nhân viên xung quanh càng gấp vì nghĩ khách hàng của mình cũng đang như họ, chạy đua kịch liệt với thời gian ấy.
bị quay một hồi, đặng thành an dần trở nên quýnh quáng mà vấp chân một cái, suýt nữa thì té cắm đầu xuống đất luôn rồi. nếu không phải trần minh hiếu nhanh tay đỡ lại, để cả thân mình nhỏ bé của anh dựa vào người gã để gượng dậy thì có lẽ tình huống đã càng trở nên xấu hổ hơn. nhưng cũng vì thế, mà khiến cho khoảng cách rời rạc, xa hút giữa cả hai bị kéo lại gần hơn hẳn, triệt để làm cho gương mặt của anh đỏ lựng lên, ánh mắt dù muốn trốn tránh cũng không lỡ rời khỏi nơi đáy mắt gã. phải làm sao đây? chuyện này.. khó hiểu quá!
" em ôm đủ chưa? "
trần minh hiếu lại khác với đặng thành an, gã không có gì lấy làm luyến tiếc cả, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ xen vào mối hôn sự này đâu. hôm nay gã đến đây, một là bị bùi anh tú lôi đến để đón trần đăng dương, hai là đến thử đồ cho tiệc sinh nhật sắp tới của em trai mới. nào ngờ, gã chỉ mới bước vào, còn chưa kịp để ý tình hình đã bị hết người này, đến người kia kéo đến cho anh, tạo dáng chụp hình? họ có định hình được nét mặt và biểu cảm của khách hàng không thế? chẳng lẽ họ lại không nhìn thấy cả gã lẫn anh đều không thoải mái với nhau hay sao? đến cười còn không nổi một cái, mà máy cứ nháy liên tục, rốt cuộc là bọn lang băm ở đâu ra vậy?
được cái là đặng thành an lại vụng về, bị đẩy qua, đẩy lại làm sao mà suýt thì ngã. và đáng lý ra trần minh hiếu đã phải mặc kệ anh rồi, nhưng đôi tay gã cứ lại nhanh hơn độ nhạy của não bộ mình, chưa kịp nghĩ gì đã đỡ anh lại rồi. mãi đến khi gã kịp hiểu ra vấn đề, thì họ cũng đã ôm nhau được một lúc rồi. hơn nữa, hình như đặng thành an còn chẳng có ý định muốn buông ra nên gã mới phải lên tiếng để hỏi anh trước xem sao.
" em.. em.. xin.. "
trần minh hiếu đột ngột lạnh giọng, lại lọt vào tai anh mà hạ xuống trầm hẳn đi khiến cho đặng thành an hoảng đến mất đề phòng, lắp bắp không biết phải nói gì trong khi cả người đã lại vô thức run lên.
" á.. "
thấy vậy, gã liền mất kiên nhẫn nhíu mày, và cũng chẳng chút do dự nào mà buông lỏng tay mình, thả anh ra rơi một cái bịch xuống nền cỏ đẫm đầy đất bùn ẩm còn lại sau trận mưa của đêm qua. tiếng động lớn bất chợt vang lên khiến cho ai nấy ở hiện trường để sốc đến đơ người, phải nói là tuy độ cao chẳng có bao nhiêu cả, nhưng đặng thành an lại đang mặc đồ trắng, thêm vào đó là làn da trắng sứ, mịn màng, bị gã đẩy ngã xuống nền đất bẩn một cách chẳng nề hà như thế, thì ai nhìn vào cũng phải xót thôi. huống hồ chi, chỗ cả hai người họ đang đứng, lại chẳng thiếu gì những đá dăm nhỏ, thậm chí là còn có những cục vừa, to hay sắc nhọn nữa nên chẳng ngoài dự đoán là tay anh đã bị đá cứa cho rách toạc, kéo theo là máu tươi cứ thế thấm đẫm mà nhuộm đỏ một mảng vest trắng. ấy thế mà, gã cũng chẳng có ý sẽ đỡ anh lên lại, gã đã chờ đủ lâu để anh có thể đứng vững rồi, nhưng anh lại không làm được, nên gã cũng đành chịu vậy.
" anh có sao không? "
nhiếp ảnh gia đang ở xa kia vậy mà lại là người nhanh chân nhất, người đó đã hối hả chạy đến và đỡ anh đứng dậy, lo lắng hỏi han, trong khi đó thì chính gã, người đã gây ra chuyện này cứ lùi lại hai, ba bước để đứng cách xa anh ấy. trần minh hiếu, gã có quá đáng không vậy?
" tôi không sao "
khi đôi mắt anh giãn ra đủ lâu để kinh ngạc, đặng thành an đã cố gắng bình tĩnh lại, nhưng gương mặt đã không khỏi nghệt ra mà đưa tay ra hiệu cho anh nhân viên về tình trạng của mình, đồng thời cũng tách thân mình ra khỏi đôi tay xa lạ đang đỡ lấy cánh tay anh kia mà không thể ngăn nổi mình đưa mắt sang, dè dặt nhìn gã.
" có chuyện gì xảy ra vậy? sao em lại bị thương nữa rồi? "
bấy giờ, bùi anh tú đang mất tích cũng chẳng biết từ đâu mà vội vã chạy về phía của đặng thành an đang đứng, vừa hỏi, vừa quét mắt xem qua hết tổng thể nơi anh. chuyện gì đã xảy ra thế? y chỉ mới chạy vào thay đồ có một chút thôi, chưa gì mới vừa đi ra, ảnh còn chưa chụp được tấm nào đã thấy đặng thành an như đã chết chôn chân tại chỗ rồi máu cứ thế mà nhỏ từng giọt, đẫm cả bộ vest đắt đỏ anh đang mang trên mình rồi. đúng lúc, trần đăng dương cũng xách túi lớn, túi nhỏ đi qua, nhìn thấy cảnh tượng hiện tại cũng không khỏi nhíu mắt rồi cau mày, lại chuyện vớ vẩn gì nữa đây?
" tôi không sao, chỉ là bị vấp nên ngã thôi "
bùi anh tú nghe mà nhíu mày, lại nhìn sang trần minh hiếu đang đứng ở phía đối diện cũng trần đăng dương đã đi lại đứng từ sau lưng gã tự lúc nào rồi nghi hoặc. có thật là anh đã chỉ vấp nên ngã thôi không? ngã thôi mà vết rách ở lòng bàn tay lại loang máu nhiều đến thế sao? để rồi, một lần nữa, y lại là người dùng khăn tay của mình để buộc chặt lại vết thương cho anh, ngăn máu không còn chảy ra thêm nữa và sẽ đưa em đến bệnh viện để xử lý vết thương nhanh nhất có thể.
" anh nhìn tôi làm gì? nếu dương lấy xong đồ rồi thì tôi về đây. "
trần minh hiếu cũng lạnh mặt, mắt đối mắt với y chẳng hề kém cạnh. vốn dĩ khoảng cách cũng chẳng xa đến mức gọi là đau, chỉ do anh xui nên mới bị đá làm bị thương thôi. liên quan gì tới gã? và nếu em trai gã đã xong việc ở đây rồi, thì họ phải về đây, hơn ai hết, trần minh hiếu bận rộn lắm. dư đâu ra thời gian để chơi trò mong manh với anh? anh dẫu có vỡ vụn hay tan nát, giờ đây đã chẳng phải chuyện của gã nữa rồi, gã đâu cần để tâm làm gì?
" khoan đã.. "
nhiếp ảnh gia ban nãy biết rất rõ họ đều là những nhân vật lớn không thể đụng vào, nhưng người đó cứ cảm thấy bất bình thay cho anh. rõ ràng là chú rễ, họ cũng sắp kết hôn nữa thì sao có thể đối xử với bạn đời của mình quá đáng đến thế được?
" là anh đẩy anh này ngã mà? anh phải xin lỗi anh ấy trước khi bỏ đi chứ? anh không thấy mình quá đáng lắm à? "
y đứng nghe anh nhân viên đứng gần mình nhất bất bình lên tiếng thay cho đặng thành an thì cũng hiểu sơ sơ mọi chuyện đã xảy ra ở đây, nhưng y cũng chỉ nhíu mày rồi thôi. đôi tay vừa đỡ lấy anh cũng bị đặng thành an lạnh nhạt rút ra từ lâu. và, dương như tất cả đều rơi vào một khoảng lặng sâu, đến mức anh cảm tưởng như mình sắp bị ngộp chết luôn rồi ấy.
" không phải chuyện của cậu, mọi người cũng về trước đi. hôm nay chụp đến đây thôi, mọi người vất vả rồi. "
cả người, từ y, anh đến hắn đều nhận ra sắc mặt dần tối sầm lại của gã mà tự nhiên cũng trở nên căng thẳng. vẫn là đặng thành an phải lên tiếng giải vây và nhanh chóng đuổi hết những người không liên quan về. thật sự.. ai cũng biết là trần minh hiếu có thể điên đến như thế nào mỗi khi tức giận ấy, nên cả y lẫn hắn đều không thể làm gì khác ngoài âm thầm thuận theo hành động của anh cả.
gã lại chẳng muốn nói nhiều lời, nhầm lẫn thì cũng đã nhầm rồi, cũng do gã không nói rõ với bọn họ nên cũng đành vậy đi. còn nếu đã xong việc ở đây rồi, thì gã về. từ nãy tới giờ lãng phí biết bao nhiêu là thời gian rồi.
thấy bóng lưng gã rời đi, lại nhìn sang đặng thành an đang nén uất ức mà giương mắt nhìn, bùi anh tú lại không khỏi thở dài. lần này, đặng thành an đã không níu kéo gã lại, cũng không nháo, không khóc, không chờ đợi cũng chẳng làm loạn nữa. anh chỉ cứ thế mà đứng nhìn vậy thôi.
" em còn bênh nó làm gì? tay lại bị thương nữa rồi kìa "
y lắc đầu, bất lực trò chuyện với anh tiếp. thái độ thì bình thản, ánh mắt lại mất mát đến chẳng ngờ, song đến cả cử chỉ thông thường cũng đơ cứng thì y cũng chẳng thể dám chắc là anh thực sự đã ổn đâu. không ai tỉnh táo hơn là người ngoài cuộc khi nhìn vào đâu, nhất là những người không có trạng thái cảm xúc quan tâm đến đối tượng trực hệ ấy. đặng thành an, anh không tỉnh hơn y nổi đâu.
" tôi không bênh "
" tôi vấp thật "
đặng thành an cũng cười xòa, cơn đau nhói lên từ lòng bàn tay thực đã giúp anh tĩnh lại được chút ít. không biết nữa, nhưng rõ ràng là anh đã vấp thật mà? anh không hề có ý bênh ai cả, thật đấy!
" đừng nói với tôi là em vẫn còn hy vọng ở nó đấy, không nên đâu "
nhận ra hiện trạng của anh, bùi anh tú dù đã lơ nhưng cũng chẳng nhìn nổi. ít nhất thì anh đừng có bênh gã nữa, đau thì nói, bị ức hiếp, bị bắt nạt cũng phải nói ra. cứ giả vờ bình tĩnh cũng đâu giải quyết được vấn đề gì? thay vì thế, anh cứ nói hết ra cho rồi đi.
" hy vọng gì chứ? anh lầm rồi. tôi là vấp nên mới ngã thôi, cố nói nữa lại thành ra đổ oan cho người ta, nên là.. dừng lại được rồi đấy "
đặng thành an nghe y nói, rồi nhớ lại chuyện mới vừa rồi mà cứ như chết lặng, hai đôi tay anh cứ thế mà vô lực buông thõng xuống, đôi môi mím lại đầy đau đớn mà giương mắt nhìn người mình yêu thương đang ở ngay trước mắt, đã rời đi nhưng chẳng thể chạm tới nổi. trần minh hiếu, gã thực sự dứt khoát đến vậy ư? gã không còn yêu anh nữa sao? giọt nước mắt chưa kịp lăn dài đã bị anh nuốt ngược vào trong cùng đôi tay đang siết chặt lại, mẹ kiếp! anh vẫn là hy vọng vào tên khốn xấu xa đó, dù chỉ là một chút, cũng chưa từng ngưng nghĩ về gã. đó chính là sự thật mà đặng thành an buộc phải chấp nhận ấy, để rồi ngay trong cái khoảnh khắc gã đẩy anh ngã xuống nền đất bụi, chà sát đến bật máu nhuốm đẫm cả mảng lớn kia, tất thảy mọi anh mắt hướng về họ đều là kinh ngạc, thì chính ánh mắt lại chỉ còn là một cơn sốc đến câm lặng. tại sao.. tại sao chứ? trần minh hiếu, gã.. tại sao?
đặng thành an thầm thừa nhận, bùi anh tú nói không hề sai, cái niềm hy vọng ngu ngốc đó ở trong anh vẫn còn, hơn nữa lại còn rất đong đầy. thế thì đã sao? trần minh hiếu bây giờ đã không còn là trần minh hiếu của anh nữa rồi, nên anh đâu có quyền để hy vọng nữa? thà rằng, cứ như thế đi.
" được thôi "
" để tôi đưa em đến bệnh viện trước đã "
nếu anh đã không muốn nhắc tới nữa thì y cũng thuận theo thôi. vì y chỉ bảo vệ anh nếu anh muốn, trong khả năng của mình. còn nếu anh đã không muốn, thì y cố để làm gì? chi bằng cứ kệ đi..
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip