6
đặng thành an mặc kệ lời của trần minh hiếu nói mà nhất quyết không chịu thả gã ra. anh cứ kéo chiếc cà vạt đáng thương kia suốt cả quãng đường dài, mãi cho đến khi đẩy được gã xuống, yên vị trên lớp sofa mềm mại, anh mới chịu lơi tay ra. nhưng điều đó không có nghĩa là anh chịu buông gã ra thật, anh chỉ chọn ra một tư thế dễ dàng nhất để chiếm lấy đôi môi gã mà ngấu nghiến điên cuồng. cho dù trần minh hiếu có đẩy anh ra, thì đặng thành an vẫn lao tới như một lòng chỉ muốn cắn xé gã vậy.
cái lưỡi nhỏ lâu ngày mới nếm được mật ngọt, liền tham lam muốn tiến vào sâu hơn để càn quét tất thảy những gì mà nó đã nhung nhớ bấy lâu. hương vị ngọt ngào đó thực đã khiến cho đặng thành an nghiện đến mất kiểm soát. giờ đây, anh đã không còn biết bản thân mình đang muốn làm gì nữa rồi..
" đặng thành an "
nhận thấy được điều đó, trần minh hiếu đã phải quát lớn và giữ cố định anh để đặng thành an có thể tỉnh táo lại, tránh khỏi những cám dỗ trước mắt. đây không phải là lúc để cho anh hưởng thụ những thứ trụy lạc đâu. đặng thành an, anh mau tỉnh táo lại đi.
" em đây "
anh dường như chẳng còn quan tâm đến tiếng quát đấy nữa mà chỉ nhanh tay nới lỏng chiếc nơ đắt đỏ đã được thắt chỉnh chu nơi cổ áo mình. mẹ kiếp! vướng víu chết đi được! đến cả gã bây giờ cũng vậy, sao lại nói nhiều thế? anh sắp phiền chết rồi đấy.
" em đang muốn làm gì vậy hả? mau xuống khỏi người anh ngay "
đặng thành an hạ người, dùng tay mình ấn chặt lên gã mà tiếp tục gặm nhấm. chi dù trần minh hiếu có cố di chuyển hướng đầu mình để vùng ra khỏi người anh, thì anh cũng cố nương theo tới đó nhất quyết khóa chặt, tuyệt đối không hề muốn buông gã ra.
" sao anh hỏi thừa thế? "
thuận miệng cười nhạt, anh khẽ liếm môi mình như một sự khiêu khích trắng trợn nhắm thẳng vào gã ấy rồi lại vô thức nhe răng nanh nhỏ, cắn mạnh xuống nơi hõm cổ mịn màng vừa hay lộ ra kia mà để lại thứ dấu vết đặc trưng anh vẫn luôn mong muốn.
" dĩ nhiên là em muốn làm bẩn anh rồi "
anh láu cá nói, kèm theo đó là đôi tay hư đã kéo cho hàng nút gài dài nơi gã bị bung ra để lộ lớp cơ săn chắc dưới lớp áo sơ mi mỏnh. một tỷ lệ tuyệt đẹp đang hiện hưũ ở ngay trước mắt đặng thành an thực khiến cho cái lưỡi nhỏ lâu ngày bị bỏ đói, quả nhiên là không trụ nổi mà chỉ muốn lao vào tấn công ngay. thế nhưng, cũng chỉ là anh đói thôi, chứ gã có đói đâu? trần minh hiếu hoàn toàn không có tâm trạng giỡn chơi với anh nữa, cũng chẳng muốn chạm vào anh để làm chuyện đó. bây giờ, gã hoàn toàn không có hứng.
trần minh hiếu ngăn đôi tay đang chuẩn bị làm càn dưới lớp quần mình lại, đồng thời cũng dứt khoát ngồi dậy, khiến cho đặng thành an bị mất điểm tựa mà suýt nữa ngã vật ra sau. cũng may là có gã đỡ lại đấy, nhưng lại không phải là để tiếp tục hùa theo anh, mà là để đặt ạn xuống ngay ngắn ở ngay bên cạnh mình. sau đó thì gã cứ thế hời hợt quay đi rồi gài nút áo của mình đàng hoàng lại. và tất nhiên là đặng thành an thấy thế liền không vui rồi. trần minh hiếu, gã nghĩ mình đang cố từ chối ai vậy hả? đàn ông thằng nào cũng như thằng nào cả thôi, gã nghĩ mình có thể nhịn được bao lâu chứ?
" em làm bẩn anh thì được cái gì? muốn khẩu vị của anh trở nên tạp nham như em à? "
đôi mày gã không ngừng nhíu lại, cũng giống như cách đặng thành an cứ đang liếc xéo gã. tạp nham? khẩu vị của anh như thế hồi nào chứ? ít ra thì những người trước đây anh từng qua lại đều là đám con cháu danh gia vọng tộc, chẳng thua kém gì so với gia thế nhà anh đâu. vả lại, anh đâu có đói kém đến độ bạ đâu ăn nấy, cứ cắn bậy là được? mắt nhìn và gu thẩm mỹ cũng như yêu cầu của anh rất cao đó. hứ.. ban đầu rõ là gã, anh còn đang chê đấy. vậy mà gã đã nói cái gì cơ? chê khẩu vị anh tệ ư? ờ.. thì đúng rồi, vì đến cả gã cũng có tốt đẹp hơn ai đâu?
" em đâu nhất thiết phải làm thế? khẩu vị cả đời này của anh vốn chỉ là em thôi còn gì? anh dám nói không phải không? "
làm gì có chuyện đến giờ này rồi mà đặng thành an vẫn còn bỏ cuộc dễ dàng như vậy được? không tính đến một tháng, dù chỉ còn có một giờ, anh cũng muốn cố gắng thử. anh không tin tình yêu khó lắm anh mới có được này lại dễ dàng vụt tắt như thế. anh thực sự là không cam tâm.
" đừng đùa "
" anh không có khẩu vị nhạt nhẽo đến vậy đâu "
tuy sở thích của gã là chỉ ăn đồ ít gia vị thật, nhưng cũng chưa từng lạt đến mức đó. ít ra thì chúng luôn rõ vị mặn, ngọt. còn đặng thành an thì.. khó nói.
" nhạt thật ạ? "
đặng thành an chẳng thèm tổn thương bởi những lời nói đó của gã đâu, vì anh nghe riết cũng quen rồi. mà bây giờ, gã có nói cái gì, anh cũng chiều chuộng thuận theo hết, cho ai kia vừa lòng. và như thế, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. kể như hiện tại này, gã càng muốn tránh, anh càng nhờn nhả tiến tới, xem gã có thể chịu đựng được đến đâu khi mà đã có những chuyển động không yên ở ngay dưới lớp vải đắt đỏ kia rồi.
anh vẫn ngoan cố trèo lên người gã, dùng sự vụng về vốn có của mình mà bắt gã buộc phải dùng tay đỡ sau lưng anh, tạo thế thuận lợi để anh nhanh chóng câu lấy cổ gã, đôi chân cũnh cứ như thế mà kẹp chặt, nhất quyết không buông. ánh mắt anh quấn lấy gã, tuy khá dịu dàng nhưng lại không thể giấu đi chút xót xa còn vương ấy, chỉ bởi một vết cứa nhỏ mà lòng anh vẫn còn đau đây, chứ đừng nói tới những chuyện kinh khủng anh đã phải nếm trải. nỗi tủi nhục đó, cả đời này, dù có cắn răng đến chết, anh cũng không bao giờ quên được cái khốn khổ khốn nạn đấy đâu.
" ừ "
" giờ em xuống được chưa? anh mỏi tay "
trần minh hiếu lại chẳng chút nao lòng, như thể những câu hỏi hay lời nói từ anh đều không liên quan đến gã vậy. chỉ mới đỡ có một chút thôi mà, sao gã đã kêu ca rồi? khác hẳn với trước đây, khi mà anh có đu bám trên người gã cả ngày ấy, gã vẫn chẳng có nửa lời than phiền. nhưng anh ơi, nếu đã phải nghĩ đến chuỵên trước đây, thì ở hiện tại, anh cũng đâu cảm thấy tốt đẹp hơn bao nhiêu có đúng không?
" kệ anh "
cho nên, đặng thành an đã quyết định để bản thân mình được giống như trước đây vậy. chỉ biết ngang ngược, càn quấy vì bản thân anh đã được gã chiều hư rồi. anh cũng chỉ muốn biết đến thế thôi. bởi chuyện nào đến, nó cũng đã đến rồi. anh cũng chẳng thể làm gì khác. thay vì thế, thì thôi anh cứ mặc kệ đi, liệu có được không?
" em nói rồi đấy, anh là của em. kể cả tay anh có gãy, anh cũng phải đỡ em, anh nghe chưa? "
anh để khoảng cách giữa gã và mình thực rất nhỏ, giống hệt như ngày xưa ấy. những lúc mà họ chỉ muốn quấn lấy nhau suốt cả một ngày dài. đặng thành an sẽ làm ổ ở bên cạnh gã khi trần minh hiếu còn đang làm việc. khát thì nhờ gã lấy cho ly nước, đói lại kêu gã đi nấu cơm hoặc chán rồi thì bày trò ra để trêu gã, sau cùng là đi ngủ, còn lại sẽ để gã dọn dẹp nốt. chính là những tháng ngày đó, đặng thành an chỉ muốn sống mãi ở đấy mà thôi.
" ha.. "
ấy vậy, trần minh hiếu đâu có nghĩ vậy theo anh được? đặng thành an, anh phải học cách phân biệt rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại đi, vì chỉ lệch một giây thôi, ai rồi cũng có sự thay đổi đáng kể, huống hồ chi là họ.
" tại sao anh phải nghe? "
đôi tay gã buông lơi cùng tiếng cười nhạt kia, kệ gã ư? đặng thành an, anh kệ được, thì liệu gã có kệ được không? trần minh hiếu ở hiện tại chẳng còn cái nghĩa vụ phải lắng nghe anh nữa, thì anh lấy đâu ra tự tin để nói những lời đó thế? buồn cười thật! ngược lại là đặng thành an, như thể anh đã đoán chắc được chuyện gã sẽ buông tay ấy mà dứt khoát hạ người đè gã xuống luôn, để tránh việc làm bản thân bị ngã và còn có thêm cơ hội được hôn gã lần nữa. thuận nước đẩy thuyền, là cách gã đã từng dạy anh đấy.
" vì anh là của em mà "
đặng thành an đã không ngừng khẳng định điều đó suốt từ nãy đến giờ, rằng gã là của anh, thuộc về anh. dĩ nhiên là anh không hề nhận bừa, bởi chính gã cũng đã từng khẳng định như vậy. đó chính là cái tự tin mà anh đang dựa vào, chính nó đã giúp anh muốn làm cái gì thì làm. và vì nó, nên anh mới cố chấp muốn gắng gượng..
" anh là của em "
tay anh siết chặt lấy bả vai gã mà thì thầm, vừa ngậm, vừa ậng nước đỏ hoe. cũng bởi, đặng thành an càng khẳng định, anh lại càng uất ức nhiều hơn. rõ ràng là trần minh hiếu đã bắt nạt anh cơ mà? cớ sao từ đầu đến cuối, người sai vẫn luôn là anh? anh sai thì cũng được, nhưng gã lại muốn vịn vào đó để bỏ rơi anh, anh.. anh thực không thể chịu được.
" là của em.. "
chất giọng anh ngọt dịu, ướt sũng và đẫm đầy bên tai gã, song nó lại cứ nhỏ dần như chẳng còn hơi sức đâu để gượng dậy được nữa vậy. bấy giờ, đặng thành an đã không còn muốn hôn gã nữa, mà anh chỉ.. muốn có được một cái ôm đúng nghĩa mà thôi.
" của em mà "
trần minh hiếu hoàn toàn có thể cảm nhận được đôi tay ấy đang run lên, vừa như không muốn buông, nhưng cũng chẳng thể giữ lấy. sự bất lực đó của anh, gác đều nhận ra được hết thảy. chỉ là.. nỗi u uất đó cũng đã khiến gã bất lực từ rất lâu rồi. đặng thành an, dù có cố thì chính gã cũng đang nằm yên lại chỉ bởi vì anh đấy.
" anh đừng.. "
đặng thành an tủi thân, dụi cái đầu nhỏ mà vùi sâu vào nơi hõm cổ gã, giọng anh cứ giống như đang nghẹn lại vậy. anh không biết nữa, nhưng cứ hễ là gã, thì anh lại chẳng còn muốn là thằng an của trước đây nữa, mà anh thực chỉ muốn là một thằng an được gã yêu thương mà thôi.
" hỏi em tại sao nữa mà "
" nếu là anh, em chưa từng nghĩ đến lý do cho bất kỳ điều gì cả. em nói thật đấy "
cứ nói rồi lại nói tiếp, anh đã chẳng biết đôi tay mình đã ấn sâu vào mái tóc mềm kia của gã tự lúc nào nữa. mà anh, vốn chỉ biết là mình đã tức tưởi đến nhường nào khi phải nói ra hết những điều đó cho gã nghe.
" và dù em có trả lời được lý do, thì cũng là do em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới dám trả lời. "
trần minh hiếu lúc bấy giờ vẫn lựa chọn im lặng, dù muốn, dù không thì có một sự thật không thể phủ nhận được, đó là gã cũng đã yêu rồi. nhìn thấy anh đau, trong lòng gã cũng chẳng khá hơn chút nào. đặc biệt là những lúc nhìn thấy anh phải khóc chỉ vì một thằng tồi là gã, thực đến chính bản thân mình, gã cũng muốn phải được chịu đựng một nỗi đau giống y như vậy. gã cũng phải.. trả giá cho anh, không khác gì những đau đớn anh đang phải gánh chịu cả.
" hiếu "
giọng anh đã dần trở nên khàn hơn, và lạc đi ít nhiều, vì đến cả việc bây giờ anh có gọi tên gã, dù là dứt khoát nhưng cũng chẳng còn rõ ràng được nữa rồi.
" em thừa nhận là em không rõ ràng với anh về nhiều thứ, nhưng em có thể chắc chắn, em chưa từng muốn qua loa với anh "
những gì anh muốn nói, anh đều đã nói gần hết rồi, chỉ là anh không hề biết liệu gã có muốn nghe hay không thôi. vì đặng thành an dám khẳng định rằng, kể cả việc sẵn sàng cho không gã bảy tỷ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng chưa từng là quyết định sốc nổi của một thằng nhóc ăn chơi lắm tiền. tất cả, đều luôn là vì đặng thành an vốn đã muốn có gã từ rất lâu rồi. và dẫu anh có chút hoang mang, sợ sệt hay không dám thừa nhận đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng thể phủ nhận được chuyện đó.
" em.. "
" anh biết rồi "
mạch cảm xúc trong anh khó lắm mới có thể gắn liền lại được, thế nhưng trần minh hiếu cứ thế mà tàn nhẫn chen ngang rồi cắt đứt nó thêm một lần nữa mà chẳng chút tiếc thương gì. thú thật, đặng thành an khi nghe được bên tai mình vẫn là thứ âm giọng lạnh nhạt đó, ngoài mỉm cười ra, anh thực đã chẳng còn biết phải làm gì nữa cả.
" anh biết em không qua loa với anh "
những tưởng trần minh hiếu lạnh nhạt nói vài lời cho có xong sẽ lại đẩy anh ra như cách gã vẫn làm chứ? à.. gã vẫn đẩy anh ra mà, nhưng lần này, đôi tay gã không còn buông ra nữa. trần minh hiếu đã giữ lấy đôi vai gầy của anh mà dịu dàng nói, giống hệt như trước kia vậy.
nghe được chất giọng này, thứ vốn đã thuộc về riêng anh ấy. đặng thành an như vỡ òa, sự kìm nén từ nãy tới giờ, cũng vì thế mà tuôn trào cùng hai hàng nước mắt đang lặng lẽ lăn dài. thật tình.. đặng thành an, mày đúng là chẳng có chút tiền đồ nào mà..
" và em cũng đã rõ ràng với anh rồi an. "
" anh và em, chúng ta chưa từng là gì của nhau cả. em hiểu ý anh mà, đúng không? "
gieo cho anh sợi hy vọng mong manh như thế rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó ngay ấy mới là nỗi đau thực sự trần minh hiếu muốn anh phải nếm trải ư? gã biết mà, nên gã mới muốn anh phải thừa nhận rằng họ vốn không là gì của nhau hết sao? cái ý tứ rõ ràng đó của anh, đối với gã phải chăng là như vậy?
" em.. "
lời nói đến nơi đầu môi bỗng chốc cứ nghẹn lại, tại sao chứ? nếu gã đã không còn muốn yêu anh nữa, thì đừng có nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh như thế, anh sẽ.. sẽ lại hiểu lầm mất. trần minh hiếu, xin gã, đừng đối xử với anh như vậy mà..
" em không thể chỉ yêu anh được "
trần minh hiếu không chỉ nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn vương, mà gã còn để tạm ở đó một điểm dựa để cho anh thoải mái dụi vào. hơn ai hết, gã mới thực sự không thể nhẫn tâm với anh đấy.
" cũng đừng cố tìm lý do vì anh nữa, hay muốn làm bất kỳ điều gì cho anh. những thứ đó, anh thực sự không cần "
gã cảm nhận được sự mềm mại đang dụi vào lòng bàn tay mình một cách khẩn thết. đặng thành an càng dụi, lòng gã lại càng đau đến chết lặng hơn. tại sao vậy? đặng thành an, tại sao anh lại phải khổ như vậy hả? trần minh hiếu, gã, đâu có xứng?
" vậy nên, chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé? "
ánh mắt anh như màn sương mong manh đã vỡ vụn. đặt trán mình, cụng nhẹ vào trán gã, lòng đặng thành an đau như cắt nhưng lại chẳng thể làm được gì tốt hơn cả. người đàn ông anh hết lòng yêu, mối quan hệ của họ cứ như thế mà kết thúc thật sao?
" anh đã luôn chiều theo những gì em mong muốn ngay từ khi bắt đầu. an, anh xin em hãy chiều theo anh một lần này thôi "
trần minh hiếu, gã yêu rồi. nhưng tình yêu của gã đối với anh, nó lại nặng nề quá. nếu được yêu mà đặng thành an vẫn phải đau khổ như vậy, thì thà rằng, họ đừng yêu nữa. anh.. đã đủ khổ vì gã rồi.
" anh chỉ muốn được yêu em một cách trọn vẹn nhất "
gã đáp lại anh bằng một cái cụng nhẹ, để hai lớp da mịn màng một lần nữa sau bao ngày được dựa dẫm vào nhau mà cảm nhận hơi ấm quen thuộc. có chăng là giọng gã cũng đã nghẹn lại, giống như anh vậy. chúng ta đều sẽ phải khổ, đó chính là điều khiến gã nuối tiếc trong suốt quãng đường đã trải qua cùng anh.
" an.. "
" nếu em vẫn muốn làm mọi thứ vì anh, thì lần này, em có thể vì anh mà để chúng ta kết thúc được không? "
" anh chỉ cần như vậy thôi "
đặng thành an nghe từng lời gã nói, anh nghẹn ngào đến nỗi không còn biết giờ đây mình nên làm gì nữa. kết thúc.. anh không muốn. trần minh hiếu đã đến với anh rồi, anh không thể để gã cứ thế mà đi như thế được. không, không.. đặng thành an không đồng ý. gã đã nói anh không cần vì gã nữa cơ mà, vậy thì anh sẽ làm đúng như thế. anh không được để họ kết thúc, tuyệt đối là không.
" không.. không.. hiếu.. không được.. "
" anh nghe em.. không thể.. "
đôi tay anh vội vã níu lấy gã khi thứ điểm dựa anh cần đang muốn rời đi. anh giờ chỉ biết giữ chặt gã lại rồi lầm bầm một vài lời vô nghĩa mà thôi. anh không thề phủ nhận được việc gã đang nói đúng, rằng anh nên để cho mối quan hệ này kết thúc. nhưng trái tim em đau lắm, nó đứt đoạn nửa vời nữa rồi, và nó đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa đâu. làm ơn.. anh cũng đang cầu xin gã đấy. trần minh hiếu, xin hãy.. cứu lấy anh đi..
" đặng thành an "
trần minh hiếu vốn biết mềm mỏng với anh là cách vô dụng nhất gã có thể làm, nhưng vì thương anh, gã đã chọn thử nó. thế nhưng, thái độ thành khẩn của anh lại chỉ làm gã thất vọng chồng chất thất vọng mà thôi. gã đã nói với anh rất nhiều lần rồi, sao anh cứ phải để gã phải nặng lời như thế? đặng thành an, gã cũng biết đau mà?
" em dừng lại đi "
gã buộc lòng phải quát lớn, dù có không đành lòng cũng phải dứt khoát vùng tay mình ra khỏi nơi anh. tại sao anh cứ phải để mình chịu đau, chịu khổ như thế làm gì trong khi trên đời này thiếu gì thằng tốt với anh hơn gã chứ? anh đúng là.. hết thuốc chữa.
" không "
đặng thành an cũng không ngần ngại mà kích động quát lớn. dừng lại cái quái gì? anh cố gắng đến tận giờ phút này chỉ để đồng ý với gã sẽ dừng lại ư? làm gì có chuyện đấy?
" tại sao em phải dừng lại hả? "
gã gắt lên với anh, thì anh cũng gay gắt lại với gã. bộ trần minh hiếu muốn dừng lại là anh phải dừng lại theo sao? có lý đó không? trong khi đó, anh mới là người chịu thiệt mà? tại sao anh còn phải nghĩ cho người khác vậy?
" em yêu anh "
một lần nữa anh hét lên, cũng không chút nề hà gì mà kéo tay gã lại, hoàn toàn để mình chiếm lại cái vị trí vốn có. nếu gã đã cho anh rồi, thì tuyệt đối anh không dại gì mà trả lại điều đó. trần minh hiếu, gã nên nhớ rằng chính anh mới là người đang cao hơn gã một cái đầu đấy.
" hiếu, anh đã nghe rõ chưa? "
" em sẽ chỉ yêu mỗi anh thôi "
trước lời khẳng định đanh thép của anh, trần minh hiếu thực chỉ biết thở dài đầy bất lực. rốt cuộc thì.. vẫn là anh không thể hiểu nổi bất cứ một ai cả.
" an, em nói thật đấy à? "
gã chất chứa đủ mệt mỏi mà cất giọng hỏi. đặng thành an, sao anh lì lợm thế hả? gã thì có gì tốt, sao anh cứ đâm đầu vào vậy? anh không biết mệt hay sao?
" phải "
" ngoài gia đình em ra, em chắc chắn không thể yêu ai khác ngoài anh "
" em dám khẳng định đấy "
đặng thành an hùng hồn nói lên quan điểm của mình. từ đầu chí cuối, trái tim anh vốn chỉ có một. nếu nó đã thuộc về gã rồi, thì đừng hòng ai có được nó nữa. amh chắc chắn đấy. ngược lại là trần minh hiếu, gã chỉ bật cười lớn. mẹ kiếp! anh dám khẳng định sao? anh có khẳng định thì được cái gì đây hả? họ vẫn là không thiết tiếp tục nổi nữa.
" thế em đã yêu em chưa? "
hả? trần minh hiếu vừa nói gì vậy? yêu em? đặng thành an đã như chết đứng lại khi nghe gã hỏi mình về điều đó ấy. nhưng thực anh vẫn không hiểu lắm, chuyện đó thì có liên quan gì đâu chứ?
" chưa đúng không? "
trần minh hiếu đã nắm rõ điểm khựng lại này của anh. tuyến phòng thủ dù cho có kiên cố đến đâu, thì chỉ cần sẩy chân lộ ra một khẽ hở nhỏ tí, đặng thành an vẫn sẽ hoàn toàn bị đánh gục bất cứ lúc nào đấy.
" vậy thì em đừng yêu ai nữa, kể cả anh "
ánh mắt gã giờ đây đã sắc lại, phong thái lạnh lùng cũng dần lộ rõ hơn. đặng thành an, gã không muốn chơi đùa nữa đâu, anh nên biết điểm dừng của mình đi. đừng để mọi chuyện tồi tệ được đi xa thêm nữa, quá đủ rồi.
" đến em còn chẳng yêu nổi mình, thì ai dám yêu nổi em hả? "
trần minh hiếu nói, và bước ra xa nơi anh một vài bước nữa. gã đã cố tìm cách nhẹ nhàng nhất để giúp anh rồi. thế nhưng, nếu anh không cần đến nó, thì gã chỉ còn cách nói ra cho anh nghe thôi. còn anh có chịu hiểu hay không, thì là do anh. khi đó, mọi sự đã không còn liên quan đến gã nữa rồi.
" em đừng làm khổ người khác nữa an "
sợi dây mong manh anh đang muốn nối lại đã hoàn toàn bị gã cắt nát. anh kiên định với quan điểm của mình, thì gã cũng nhất quyết với lựa chọn của bản thân. nếu anh vẫn cố chấp như bây giờ, thì chắc chắn anh đã thực sự mất đi hai người yêu anh rồi..
" nếu muốn khổ, thì em tự mình chịu đi "
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip