1_1

Trước mớ hỗn độn vừa xảy ra nổ lớn anh không mẩy may để ý lắm cũng không bày tỏ sự hốt hoảng hay gì cả. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay nhận kẹo của đứa trẻ nhỏ hơn, mà chẳng nhận ra đứa bé đã run rẩy sợ hãi đến nhường nào.

Hùng: "a....anh...ba mẹ anh"

Dương: "ừm"

Hùng: "anh không...."

Dương: "tên gì"

Hùng: "a..dạ??"

Dương: "nhóc tên gì"

Hùng: "em tên Lê Quang Hùng ạ"

Dương: "cảm ơn"

Anh nhận viên kẹo đã cũ đi trông thấy từ tay đứa trẻ lấm lem bùn đất, thiếu gia như anh không hề chê mà còn nói lời cảm ơn làm em cũng yên lòng hơn. Cả hai cứ đối mặt như thế mặc kệ người ta đã hoạt loạn trước tình hình này

Hùng: "không có gì ạ"

Trông em cười rất đáng yêu, cái má nhỏ nhỏ trắng xinh dính bùn kia khi cười lại để lộ má lúm đồng tiền trong rất yêu. Đã phần nào làm anh lung lây tâm trí, cơ mà nhìn em cười có hơi tiếc. Chắc là vì viên kẹo này nhỉ có lẽ đã để giành rất lâu đây mà

Dương: "cho em"

Anh lấy từ túi ra mấy viên socola trông có vẻ đắt đưa em, không cần thể hiện cũng biết em vui mừng cỡ nào mắt nhỏ đã tròn xe chứa rõ ý cười

Hùng: "ch..cho em thật ạ??, trông đắt lắm"

Dương: "cho thật"

Hùng: "em cảm ơn nhé"

Dương: "để lâu sẽ chảy"

Hùng: "sao anh lại nói thế ạ"

Dương: "trông nhóc như muốn để giành"

Anh không phải thần thánh gì mà đoán ra được đâu chỉ là nhìn thấy kẹo của em đã hết hạn từ lâu. Có lẽ là giành dụm đây, nếu như vậy ăn gì em sẽ ăn ngay đồ anh đưa nên phải dặng trước.

Hùng: "em cảm ơn ạ, em có việc rồi em đi trước nha"

Dương: "ừm"

Em lon ton chạy đi cùng mấy viên kẹo, nụ cười lại tươi khong cần tưới. Để lại hắn ở đấy chờ người của Trần gia đến đón.

______________________________________

Buổi tang lễ của Trần tổng và Trần phu nhân của đời này là sự long trọng cùng những giọt nước mắt thật lòng có giả tạo có. Chỉ duy nhất một mình anh là chẳng rơi một giọt nước mắt, hay thể hiện một chút biểu cảm nào. Anh là đang làm rất tốt lời cha mẹ anh dậy, cho họ thấy họ không uổng công thì thầm với anh bao lâu nay

Ông Trần: "Dương, qua đây đừng buồn"

Ông nội hắn chóng gậy bước đến chỗ hắn vỗ về nhưng ai cũng nhìn ra hắn mạnh như băng chẳng có chút đau buồn nào cả.

Dương: "cháu không sao"

Dì ba Trần: "hức...nh..nhìn xem...loài máu lạnh...hức.. Này cha mẹ ...mất còn không...khóc"

Dì ba của anh đã không ưa cái dòng máu cao quý của anh từ rất lâu rồi, nay được lợi thế liền lấn áp hạ thấp sự tính nhiệm của ông giành cho anh.

Dương: "ba mẹ nói không được khóc"

Ông Trần: "được, ngoan lắm"

Nhưng anh mãi mãi là viên ngọc quý của Trần gia, là gia chủ tương lai à không là gia chủ hiện tại rồi. Bây giờ chẳng ai có tư cách hơn hắn cả.

______________________________________

Sau bảy ngày ba mẹ rời xa anh đã giữ cái chức Trần tổng là gia chủ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Cái ngày mà anh được xác nhận danh tiếng cả họ hàng đã phản đối vô cùng nhưng chẳng ai dám cãi lại lời ông lão, càng không thể cãi lại lý lẽ sắc bén của anh.

Cùng ngày hôm ấy, buổi tối anh đã tìm đến nơi xảy ra chuyện. Điều tra mười mấy phút đã tìm được nhà của cậu bé hôm ấy....cái gì nhỉ?? Nhớ rồi em là Lê Quang Hùng.

Một đám người áo đen sang trọng bước vào khu ổ chuột bẩn thỉu, khắp nơi là ánh mắt thèm thuồng vật chất trên người anh, cũng có cái ánh mắt ngưỡng mộ muốn thây thế chỗ anh. Ngay khi anh dừng lại nơi nhà em, những kẻ xung quanh đã bất ngờ biết bao còn đang muốn là ngôi nhà may mắn ấy.

Còn ba mẹ em thì như vớ được vàng liền ra ngoài, bỏ đi cái lý lẽ người lớn tuổi thì được kính trọng mà quỳ rạp cuối đầu trước đứa trẻ mười bảy

Ba Lê: "th...thiếu gia đến đây có việc hì ạ"

Mẹ Lê: "hay ngài để mắt đến con út nhà chúng tôi rồi sao"

À đúng rồi em còn một người anh trai, nó là Quang Minh nó là Omega nên rất được cưng chiều, giữ gìn rất kỹ chỉ mới sáu tuổi nhưng nó đã biết kiêu hãnh, đến khi em ra đời càng biết em không thể bán mà chả đạp chính em trai Alpha trội chả mình. Đến bây giờ nó cũng ở cái độ tuổi bán đi được rồi là mười sáu tuổi (tên bịa vì tui không muốn cho Quang Huy vào vai này nha).

Vì sao nơi này lại trái ngược với chốn đô thị xa hoa ư??? Vì nơi này Omega mới bán được chứ Alpha mua Alpha đề làm gì???.

Vệ sĩ: "mang hết ra đây"

Bà Lê: "c..có hiểu lầm không nhà tôi chỉ có một Omega"

Vệ sĩ: "điếc à??"

Cha Lê: "Quang Hùng, Quang Minh ra ngay cho tao!!!"

Ông ta thấy mấy người này có vẽ không kiên nhẫn liền la lớn gọi con trai ra để họ xem như món hàng

Bà Lê: "Quang minh nhà chúng tôi là Omega đẹp nhất cái hẻm này đấy"

Nó ra trước quỳ rạp trước mặt anh tuy cung kính nhưng có thể nhìn rõ nó đang kiêu hãnh tới chừng nào

Dương: "xấu quá!!"

Vệ sĩ: "nghe thấy chưa, Trần thiếu chê rồi bộ định làm bẩn măt cậu ấy hay gì???"

Bà Lê: "t...tôi..."

Quang Mình: "này nha...đừng có quá đáng!!!"

Như chọc vào lòng kiêu ngạo của nó, nó đứng ngay dậy trước sự sợ hãi đang cố níu nó lại của cha mẹ.

Và đương nhiên không có tình tiết tiểu thuyết yêu đương ngọt ngào lạc mềm buộc chặt thiếu gia ngu dốt cùng người bao nuôi ở đây chỉ có em bé ngoan hơi ngốc cùng chú Dương mà thôi. Nên nó bị anh cho một đạp ngã chổng mông xuống đất, ngay lúc đó một thân thể bé nhỏ mặt lại lấm lem than đen, chắc là đang nấu đồ nghe tiếng nên vội chạy ra đây. Em vừa thấy hắn hai mắt đã tròn xoe vui vẻ chạy đến ôm anh như một người bạn. Trước đôi mắt bàn hoàn của cả khu cùng hành động muốn ngăn càng của vệ sĩ. Anh lại đón nhận cái ôm của em một cách nhẹ nhàng

Hùng: "a....anh tốt bụng"

Cục bông nhỏ nhỏ cùng mái tóc hồng theo gen của mẹ đang hồn nhiên ôm một người xa lạ chỉ mới cho em vài viên kẹo đã như bạn thân. Nhìn xem, bộ vest trắng của hắn bị em làm cho bẩn mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip