2_2

Dương: "ăn hết kẹo chưa"

Anh vậy mà lại xoa cái đầu nhỏ nhỏ của người kia, không sợ bẩn sao đó là câu hỏi của những kẻ ở đây. Nhìn qua đã biết em lấm lem cỡ nào, người ta thường nói giới thượng lưu sợ bẩn lắm mà

Hùng: "hihi, còn một hai ba cục"

Dương: "sao không ăn hết"

Hùng: "ngon lắm, ăn nữa sẽ hết"

Em là sợ kẹo hết nên không dám ăn đây mà, có mấy viên thôi cũng phải để giành đấu tranh tư tưởng lắm mới dám lấy ra ăn. Thương sao cho hết đây đứa bé với tuổi thơ không đáng nhớ vậy mà lúc nào trên môi nhỏ cũng nở nụ cười rạng ngời, cái má trắng nõn lại hiện rõ má lúm ấy thật muốn cắn quá đi

Vệ sĩ: "ra giá đi"

Trông thấy thiếu gia à không Trần tổng nhà mình có vẻ chọn đứa bé này họ liền nhanh chóng dùng tiền để thỏa thuận. Cứ ngỡ là Alpha thì không thể bán, nay lại có người mua ba mẹ em vui như mùa trễ hội miệng cười toe toét vội ra giá.

Ba Lê: "x...xóa nợ!!!"

Bà Lê: "thêm một căng nhà"

Quang Minh: "thêm tiền mặt"

Gia đình này đúng là khôn hết cỡ rồi, nghe đâu người ở khu này ai chả nợ bằng chồng chất nên quý tộc mới tập hợp lại một chỗ đòi nợ cho tiện. Cả khu này đều là của Trần gia, riêng gia đình Lê nợ đã lên đến chín con số cả tiền lời lại đã mấy trăm (tỷ). Vừa đòi xóa nợ thêm nhà rồi tiền mặt, đúng là được voi đòi tiên!!!

Dương: "mua"

Vậy mà anh lại thật sự chi tiền cho em, với lý do em đã cứu mạng anh, cảnh báo anh rằng trong xe có boom nên Trần gia không ai có thể ý kiến.

Dương: "theo tôi nhé"

Hùng: "còn ba mẹ em thì sao??"

Dương: "họ không còn là ba mẹ em"

Hùng: "tại sao vậy ạ??"

Dương: "họ chết rồi"

Hùng: "là lên thiên đường hả anh"

Suy nghĩ của đứa trẻ bảy tuổi chỉ được đến thế là cùng. Ai mất cũng nghĩ là lên thiên đường nhưng người như họ làm sao mà xứng chứ??

Dương: "ừm"

Hùng: "vậy khi nào ba mẹ về thăm em"

Dương: "không thăm nữa"

Gương mặt nhỏ của em vương lên chút nỗi buồn, dù họ chẳng thương yêu gì em nhưng em thương gia đình em lắm. Cơ mà không sao, họ ghét em mà chỉ cần ba mẹ anh trai sống tốt cũng được

Hùng: "vâng ạ"

Em thỏa thuận sẽ theo anh, em vừa cùng anh ra khỏi nơi này ngôi nhà ấy đã bùng cháy với tiếng la oai oán. Vậy mà em tuyệt nhiên không nghe thấy vì hắn nói cho em đồ chơi rồi dùng tai nghe bịt tai em với bài hát thiếu nhi.

Sau ngày hôm ấy, khoảng trống đấy chả ai dám tới xác ba người nhà Lê bị thiêu rụi chỉ còn xương để đấy tự phân hủy.

Còn em, em được anh cho cái danh tiểu thiếu gia. Nhưng họ hàng đều không cho em lấy danh con trai anh vì anh còn quá trẻ, chỉ đành để em gọi anh là chú, công bố với cả thiên hạ Quang Hùng là tiểu thiếu gia của Trần Đăng Dương.

Cũng chẳng ai dám thắc mắc vì sao chỉ có Quang Hùng mà chẳng có họ đều người Trần gia làm đúng là không nên ý kiến mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip