24_24

Sắp rồiiii, mấy bà chuẩn bị nhe
______________________________________

Anh bế em lên phòng, xem xét em kỹ coi có sót vết thương nào không. Tay anh vừa chạm đến mông liền bị em ngăn lại, nhưng phản kháng vô hiệu lực, em vẫn bị vạch mông ra xem

Hùng: "ơ, ai cho chú vạch mông em ra xem"

Dương: "chú cho"

Hùng: "người ta lớn rồi, ngại màaaaa"

Em với gương mặt đỏ bừng bừng, tai như được sơn thêm màu. Miệng còn lắp ba lắp bắp, ngại đến mức mất kiểm soát Pheromone đến nơi rồi

Dương: "có gì chú không thấy đâu mà giấu"

Hùng: "ch...chú...đừng nói nữa"

Nói cũng phải, anh chăm em từ bé tắm cho em, thây đồ cho em. Lắm lúc bé hư tè dầm cũng là anh xử lý có gì chưa thấy đâu, sao mà em vẫn ngại thế này cơ chứ

Hùng: "x...xong...chưa, buông em ra"

Dương: "rồi, lần sau không để mình té đấy"

Hùng: "em biết rồi...."

Anh tha cho cặp mông tội nghiệp vừa đáp đất của em rồi đi đến ghế mở laptop bắt đầu công việc của mình. Còn em, em được ngồi cùng điện thoại máy tính và đồ ăn vặt đủ cho em ăn đến chiều.

Nhưng em chỉ mở Doraemon để đấy chưa không coi vì mắt hoàn toàn dáng vào người anh. Nhìn gương mặt anh lúc tập trung làm việc quyến rũ lạ thường nhỉ?? Đúng là sắc đẹp của người đàn ông đang làm việc siêu cuống hút

Hùng: "không hổ là chú mình, đẹp quá đi"

Em nói rất nhỏ, miệng còn nhai bánh nên anh không thể nghe cũng không để ý. Nên chẳng thể nhìn thấy đôi mắt mê mẩn cùng cái mỏ đang thòm thèm anh của em

Cóc! Cóc!

Tiếng gõ cửa vang lên, anh cũng không lên tiếng ý cho vào nên người ngoài kia cũng bước vô. Một Omega nam với mái tóc màu bạch kim dài, đuôi tóc lại chuyển màu hồng xanh trông khá tinh tế. Cậu nổi bật với đôi mắt màu xanh biếc, dáng người không to cũng không nhỏ là Omega nhưng cao hơn em một Alpha hẳng một cái đầu, cách ăn mặc của người này cũng rất tinh tế nhìn sơ đã biết kẻ coi trọng vẻ bề ngoài

Dương: "chuyện gì"

Thiên Phong: "hợp đồng mới, anh xem qua đi"

Hùng: "hửm....đi làm thôi mà, ăn mặc còn hơn cả mình"

Dưới góc em nhìn qua thì có vẻ hơi khuất, nên cũng không thấy được khoảng cách của cả hai. Trong mắt em bây giờ là anh với cậu đang chụm đầu lại xem chung trông rất thân mật

Hùng: "....Omega sao?? Được lắm...chú à anh dám gần gũi người khác"

Trông em có vẻ giận, lòng cũng không thoải mái khi thấy anh gần kẻ khác cảm giác như....chỉ muốn anh gần gũi với mỗi em vậy. Em tức đến bóp bể cả bịch bánh to làm tiếng động khá to

Dương: "em sao vậy"

Anh giật mình chạy lại phía em, động tác nhanh gọn dứt khoát vì anh hoàn toàn không gần gũi người kia cả hai đứng rất xa nên không bị cản đường

Hùng: "e...em..."

Dương: "xé không được thì kêu chú, bóp làm gì"

Hùng: "kệ em"

Em giận rồi, em tin vào góc nhìn kia nên liền dở thói giận dỗi với anh, làm theo lời anh làm một thiếu gia khó chiều

Dương: "em nói với chú kiểu gì đấy"

Hùng: "chú lo mà đi nói chuyện với thư ký của chú!!!"

Giọng em không bình thường tí nào, nghe sơ qua là biết em bé ghen rồi chỉ là em không biết mình đang có loại cảm giác gì thôi

Dương: "hửm?? Em..."

Hùng: "em làm sao!!"

Dương: "ha...."

Anh bất giác cười lên, không ngờ em lại có mặt này đấy. Hình như em cũng không ghéc gần gũi với anh lắm nhỉ, trông như thích nên mới giở cái giọng ấy ra

Hùng: "chú cười gì chứ"

Dương: "cậu đi mua cho em ấy chút bánh dâu, sinh tố với kẹo"

Thiên Phong: "không lấy lương ra mua cho ngài dỗ người đâu"

Dương: "hay, tr...."

Thiên Phong: "báo công an"

Dương: "tăng lương"

Thiên Phong: "đi ngay"

Tâm trạng anh có vẻ tốt lên khi em giận, còn vui đến nổi hiện lên mặt. Dặng người mua bánh cho em ăn để có sức mà dỗi tiếp. Em lại nghĩ anh không thèm dỗ mình, còn vui với người khác nên giận thêm giận rồi.

______________________________________

:((((( sốp không phải bé ba nhaaaa, sốp vô tạo drama để lăng giường thoi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip