25_25

Một lúc sau bánh kẹo đã được đưa đến trước mặt em. Vậy mà em không động dù một cái, lòng cứ mãi khó chịu vì cảnh tượng lúc nãy.

Không chịu nổi nữa em nhào đến chỗ anh đang làm việc. Hùng hổ đóng thẳng laptop anh xuống mà không thèm hỏi ý

Dương: "em???"

Hùng: "em, em cái gì chú là đồ xấu xa"

Em nói xong liền bỏ đi vì ngẫm lại em không có tư cách để ghen hay khó chịu gì. Em thấy mình thật ngang ngược ngu ngốc khi nổi giận với anh, em không nói ra được lý do liền quay lưng đi

Hùng: "em về trước"

Dương: "về?, em chán hả"

Hùng: "không, em thấy không khỏe"

Dương: "không khỏe chỗ nào, để chú coi"

Anh nghe em không khỏe đương nhiên thấy lo, rất lo cho bảo bối nhỏ của mình. Vậy mà em vội né cái động chạm của anh, lách mình ra khỏi chỗ của anh

Hùng: "không sao, em về với vệ sĩ là được"

Dương: "vậy ở nhà ngoan, lát chú mua quà cho em"

Hùng: "umh!!!"

Em rời đi, vừa khuất khỏi tầm mắt anh em liền ngồi sụp xuống mà khóc. Hai hàng lệ lăng dài trên cặp má trắng hồng của em

Em tự hỏi vì sao mình lại khóc, hỏi vì sao mình khó chịu khi thấy anh gần gũi bên người khác. Dẫu sao cũng là chú cháu?? Em làm sao vậy đã có ý nghĩ ích kỷ chỉ muốn anh chú ý tới em từ bao giờ?

______________________________________

Khi em được đưa về tới nhà tâm trạng càng tệ hơn nữa, tâm trí em hỗn độn rối bời. Chẳng lẽ em yêu chú của mình, vại tình yêu lăng loàn kinh tởm. Em biết rất rõ, người cùng dòng máu quan hệ với nhau đứa trẻ sau này sẽ thật đáng thương biết bao

Hùng: "Quang Hùng...t..tỉnh...hức..lại"

Em tự nhủ anh không phải là người em được trao thứ tình yêu nào khác ngoài tình chú cháu. Như vậy là đủ rồi, em không có cái may mắng tiếng xa hơn nữa.

Em phải khóc độ cả tiếng mới mệt mỏi đi lên phòng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào phòng anh. Ngã lưng lên giường anh mệt mỏi mà nằm đấy, em cựa quậy dụi vào chăn của anh kiền thấy sai sai, mùi hương này không phải của em

Hùng: "...mày khùng rồi à, vào phòng chú ấy làm gì"

Khi em nhận ra mặt đã đỏ ửng vì say hương Pheromone còn vươn trong phòng anh. Em lờ mờ đứng dậy định rời đi, mắt lại va phải một góc giấy lộ ra khỏi hộc tủ. Cái hộc tủ mà anh quý nó như vàng, không cho ai đụng đến, cả dọn dẹp cũng phải là anh tự làm

Em tò mò kéo góc giấy ra, tủ lại mượt đến mức mở ra cũng. Bất ngờ là bên trong chứa rất nhiều đồ....nhiều nhất là hình em?? Hình em từ nhỏ đến hiện tại mỗi bức là mỗi vái bánh kem.

Em khó tin quỳ sụp xuống coi tiếp, một vài túi vải đựng tóc của em cùng giấy ghi ngày tháng em cắt còn có vài chữ như "kiểu này Hùng không thích không cắt nữa" "đầu nấm trong rất dễ thương nhưng em ấy chê ngáo rồi..."

Rất nhiều lưu ý khác nữa nhưng thứ làm em không thể ngờ nhất chính là mảnh giấy em rút ra lại là giấy khai sinh của em.
Lê Quang Hùng Alpha trội mang hương thơm lai giữa hoa Linh Lan và sữa, sinh ngày 07/01/xxx

Hùng: "L...Lê Quang Hùng???...sao lại như vậy được? Sao mình lại họ Lê chú ấy rõ là họ Trần mà!!!"

Phía sau còn một mảnh giấy nhỏ, với thông tin đầy đủ ngày anh nhận nuôi em cậu bé ngây ngô đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip