26_26
Hôm nay, anh về rất trễ chẳng hiểu vì sao công việc lại kéo ùa đến một lượt làm anh bù đầu bù cổ mà giải quyết từng cái một. Phải đến đêm mới có thể về, tuy trễ nhưng anh vẫn không quên ghé ngang mua cho em bánh và nước trái cây. Vừa đóng cửa xe tay anh vừa cầm điện thoại nói chuyện người giàu đúng là bận thật đấy
Tuấn Tài: "bé Hùng sao rồi"
Dương: "bình thường"
Tuấn Tài: "chưa phát bệnh lần nào?"
Dương: "ừm"
Kỳ lạ, Tuấn Tài chưa bao giờ chuẩn đoán sai bao giờ. Ngày mới về y đã nói em có vấn đề về thần kinh chắc chắn sẽ phát bệnh vào một ngày nào đó nhưng y không nghĩ sẽ lâu như vậy
Tuấn Tài: "không phát thì cẩn thận đấy, tao chưa biết lúc phát sẽ như thế nào đâu"
Dương: "biết rồi, tao chăm kỹ lắm"
Tuấn Tài: "....ai biết được, cách em ấy phát triển rõ lạ"
Nghe rồi anh tắt máy ngang, anh không thích nghe về bệnh của em xíu nào nó chỉ làm anh thêm lo lắng. Hơn hết anh chắc chắn rằng bé nhà anh không sao cả, em chỉ đơn thuần là một baby xinh yêu vô hại mà thôi.
Anh cứ tin em ai làm gì được anh, anh cũng đâu biết lúc ở trường em bá đạo ra sao? Anh cũng đâu biết cậu bạn hôm trước là em đánh đâu, cứ tin em ngoan là được rồi.
Dương: "Hùng ơi, em ngủ chưa"
Anh bước vào nhà, cứ quên nhà mình to nên thuận miệng gọi dù biết rằng em trên phòng thì chẳng nghe được gì. Chỉ là em sợ tối, sao hôm nay nhà lại không một bóng đèn thế chứ
"H...hức.....hức"
Dương: "!"
Tiếng khóc phát ra sát gần bên cùng cái giọng quen thuộc làm anh giật thót cả mình. Vội vươn tay bật đèn, hình ảnh em cuộn tròn người trên sofa khóc thút thích.
Trên bàn lại đầy những thứ kỳ lạ, giấy trắng hộp nhỏ??, dưới ghế còn lăng lóc mấy lon bia. Em lại khóc đến sưng mắt mặt đỏ cơ thể run lẩy bẩy cả lên
Dương: "Hùng!! Ai ăn hiếp em"
Túi đồ trên tay anh rơi tự do vì chủ nhân đã chạy đến bên em, vừa xem xét cơ thể em vừa gặng hỏi vì sao
Hùng: "h..hức...D..Dương"
Dương: "em??"
Em gọi tên anh á?, anh đã dậy em rất kỹ rằng không được gọi tên anh mà không tròn câu và không có từ chú. Vì anh lớn hơn em lại còn là chú của em như vậy chẳng hay tí nào
Hùng: "T-Trần...hức...Đăng..Dương!!"
Dương: "em, hôm nay sao lại hư rồi không được gọi như vậy"
Hùng: "v..vì..sao..??"
Em nức nở trước anh dù nước mắt đang rơi, miệng vẫn không yên mà mấp mấy ủy khuất
Dương: "vì tôi là chú của em, gọi như vậy là hỗn"
Hùng: "nói...dối!!!...hức..anh không...phải..hức..chú..của..tôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip