29_29

Tuấn Tài: "ngủ chút đi em"

Hùng: "em không muốn"

Tuấn Tài: "ăn chút gì nhá"

Hùng: "em không, cám ơn anh"

Tuấn Tài: "haizzzz"

Y cũng chỉ biết thử dài bỏ đi, trời khuya lạnh lẽo như vậy em chỉ ngồi bên giường anh với bộ quần áo phông phanh không chăn không lò sưởi. Em lại không trèo lên giường cùng anh, cứ như muốn để bản thân đóng băng chết vậy.

Hùng: "xin lỗi...em không muốn mình phát điên như vậy"

Dù muốn hay không thì mọi chuyện đã sảy ra. Em nhận thấy mình có khuynh hướng bạo lực từ khi đánh hai học sinh kia...lúc đấy em thấy miền vui dâng trào trong mình. Cái khao khát muốn hóa điên dại trong đầu cứ thế vang lên nhưng không có thứ gì kích thích nó phát tán ra. Cho đến khi em biết được sự thật sau lời nói dối của anh...

Hùng: "em bình tĩnh rồi, chú tỉnh lại đi"

Em nắm lấy bàn tay to lớn của anh áp vào má mình. Đúng rồi, trước khi anh ngất anh cũng làm thế này để giúp em đấy.

Dương: "..ư"

Anh cựa quậy sau cái chạm của em, nhíu mày vì nỗi đau nơi đầu truyền đến. Anh mở mắt ra trong nỗi khó chịu, đưa tay đỡ trán anh vội nhìn một vòng

Hùng: "chú"

Dương: "Hùng!"

Cả hai đồng thanh gọi nhau, nhưng lại mang hai mục đích trái ngược hoàn toàn. Em gọi anh vì vui mừng khi anh đã tỉnh...còn anh, anh gọi em vì sợ em biến mất vì sợ em rời xa anh

Dương: "e...em có sao không, tay đâu rồi chú xem"

Thân ảnh nhỏ bé ngồi dưới giường của em được thu vào tầm mắt. Anh liền lật đật bế em lên giường cẩn thận coi từng chút trên cơ thể em

Hùng: "c..chú, em không sao"

Dương: "tay bị thương rồi"

Dù phòng khá tối nhưng ánh mắt đau sót cuả anh vẫn hiện rõ mồn một, nó còn chứa cả một tia tự trách vì để em bị thương

Hùng: "là do em làm mà, chú không thấy đau sao?"

Phản ứng của anh khi tỉnh chính là tìm em đầu tiên, xác nhận em có sao không chính là hành động tiếp theo. Hoàn toàn không có một động tác nào giành cho bản thân mình, ngay cả khi em chính là người đập đèn ngủ vào đầu anh. Khiến em thêm phần tự trách, nỗi có lỗi càng dâng lên em với gương mặt tội lỗi tiến lại gần anh

Hùng: "chú, em mới là người sai mà"

Em chủ động hôn lên môi anh...em thua rồi, chịu thua trước tình yêu sự ân cần của anh

Dương: "như vậy không phải hôn"

Anh có chút không đồng ý với nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đậu nước liền kéo em về phía mình. Dậy em cách hôn sao cho chuẩn xác

Hùng: "ưm~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip