31_31
Nghiêm cấm bạo lực tg dưới mọi hình thứccccc 😞
______________________________________
Sau một đêm dài...rất dài, dài nhất từ trước đến giờ đối với anh và em...cũng là khoản khắc hạnh phút nhất, không bận tâm đến thế gian họ chỉ chìm đắm trong cảm xúc cá nhân của mình. Đồng ý đảnh đổi lý trí để lấy giây phút tuyệt vời ấy, em cũng đã mệt đến mức an phận trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ cả ngày dài. Đến khi tỉnh anh đã đi làm mất rồi
Hùng: "ưm...d..đau...quá"
Em cựa quậy vươn vai liền cảm nhận được cơn đau từ mông truyền đến eo sau đó lan tỏa khắp người. Cảm giác như vừa đánh trận xong vậy, không chỗ nào là dễ chịu đối với em cả, mông đau lưng nhứt ngực sưng, cổ họng lại khô khan.
Tuấn Tài: "uống tí nước ấm đi, em ngủ lâu quá rồi đấy"
Y từ bên ngoài bước vào với ly nước ấm, em nhanh chóng nhận lấy tu hết một hơi để cổ họng cảm thấy dễ chịu hơn.
Hùng: "c..cám ơn anh"
Tuấn Tài: "oáp~ hai người thi hay rồi, thảnh thơi như vậy hại bác sĩ đây cả đêm không ngủ được đây"
Hùng: "a....hả??"
Em có chút chột dạ, mặt ửng đỏ trước câu nói của y. Không lẽ đêm qua giọng của em và anh quá to nhưng nhà giàu cỡ này mà không xây cách âm sao, có quỷ mới tin ấy.
Tuấn Tài: "phòng khám, xây cách âm để bệnh nhân chết à"
Hùng: "e...em xin lỗi!!"
Đến nhà người ta nhờ vả, phát điên xong làm gia chủ mất ngủ bởi hành động "ấy" là cảm giác gì?? Siêu xấu hổ ấy, em phải chùm chăn kín cả đầu để che nỗi ngượng ngùng của mình
Tuấn Tài: "biết thế là tốt, Dương nó sắp qua đón rồi đấy rửa mặt đi nhá"
Nhắc mới nhớ...anh đi làm rồi, hành người ta xong liền không an ủi mà bỏ đi em phải giận mới được.
Hùng: "vâng ạ"
Y rời đi cũng là lúc em rơi vào trầm tư...đúng là em thích anh, cả hai cũng không cùng dòng máu. Khuất mắt trong lòng đã được gỡ bỏ nhưng sao em vẫn thấy lòng nặng trĩu khó chịu lắm
Hùng: "sao vậy nè...chuyện này tốt mà"
Em tự chấn an mình, cơ mà tiêu cực cứ quấn lấy em mãi. Em bắt đầu nghĩ đến tương lai, thân phận của em và anh một người trên cao vời vợi. Gia chủ của một dòng họ sang trọng bật nhất, còn em chỉ là một người tầm thường được anh mang về cho một danh phận. Liệu? Có xứng hay không đây
Dương: "em nghĩ gì đấy"
Em cứ mãi thất thần suy nghĩ mà không để ý xung quanh, anh về và đứng ngay trước mắt em cũng không hay biết. Đến khi anh ôm em, cho em hơi ấm dịu dành kia mới khiến em bừng tỉnh trở về thực tại
Hùng: "ây..c..chú, sao chú đi không có tiếng động vậy!!!"
Dương: "là do bé mãi suy nghĩ mà"
Hùng: "kệ em giờ chú buông em ra, chú to quá khó thở này"
Dương: " em chê chú à"
Hùng: "k..không có"
Làm sao em dám chê anh chứ, em có tư cách gì đây?? Là tiểu thiếu gia có danh mà không có máu à...nghe nực cười nhỉ.
Dương: "nào, đi rửa mặt chú chở em về"
Hùng: "ưm....về đâuuuuu"
Dương: "về nhà chứ sao"
Anh vội bế em vào nhà vệ sinh, đặt em lên labo nhanh chóng lấy một số thứ như bàn chải dùng một lần, khăn mặt và quần áo cho em, anh cuống cuồng cả lên vì sợ em đói, hành động nhanh đến mức mém chút đập đầu
Hùng: "chú từ từ, động vết thương bây giờ"
Dương: "không sao, da chú thô không sợ đau"
Hùng: "nhưng em sợ...."
Dương: "em sợ?"
Hùng: "máu từ đầu chú chảy nhiều lắm"
Dương: "vậy chú không để nó chảy nữa, hứa đó"
Anh xoa đầu em trông nỗi yêu chiều, đố ai đoán được Trần tổng độc tài ngày thường cũng có mặt này đấy. Và cả đời cũng chỉ có mình Quang Hùng em thấy được mặt này, cũng chỉ có em mới khiến anh quên mình như vậy.
Anh đã không làm theo lời cha mẹ..mà đã thật sự biết yêu rồi thì làm sao em còn suy nghĩ như vậy chứ. Chắc chỉ là nỗi lo bình thường, sợ không xứng thì em sẽ học thật giỏi trở thành luật sư nổi tiến rồi sánh bước cùng anh thôi.
______________________________________
Học để sau này phán án "chữ" cho anh hí hí 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip