34_34
Em hớn hở mang hồ sơ, văn kiện và toàn bộ những thứ liên quan đến vụ án này về nhà. Em vui sướng tưởng tượng cảnh anh xoa đầu khen em giỏi sau vụ án này thật là nôn nao biết bao.
Em nôn đến mức nghiên cứu đến tối khuya mới chịu dọn dẹp hiện trường rồi xuống nhà chờ anh về. Cơ mà ngược lại với niềm vui tươi hớn hở của em, anh lại có phần trầm lặng khi trở về cũng chẳng mấy vui
Hùng: "nay chú về trễ quá à"
Dương: "xin lỗi bé, công việc hôm nay rất nhiều"
Hùng: "vậy mau lên thây đồ ăn tối chung với em nè"
Dương: "bé chưa ăn à, chú dặn giúp việc cho em ăn đúng giờ mà?"
Hùng: "tại em muốn chờ chú về, mau lên em đói rồi"
Em vỗ vỗ bụng mình còn liên tục hối thúc anh mau lên trên tắm rửa còn ăn tối. Trong mắt em bây giờ đây là niềm vui, là nụ cười em hoàn toàn không nhận ra chút khác biệt gì từ anh cả.
Dương: "rồi rồi, bé chờ chú chút nhá"
Hùng: "hì hì, vâng ạ"
Anh thì lên lầu thây đồ, em thì hí hửng coi giúp việc hâm lại đồ ăn. Chỉ khoảng mười lăm phút là cả hai đã yên vị trên bàn ăn
Hùng: "em đã nhận được công việc đầu tiên rồi á"
Dương: "bé nhà ta giỏi quá, muốn chú thưởng gì không nè"
Hùng: "suỵt! Từ từ nào, đến khi em làm tốt việc sẽ khoe cho chú để chú thưởng cho em sau"
Dương: "hửm? Công việc này coi bộ ý nghĩa lắm"
Hùng: "hỏ, sao chú biết"
Dương: "vì Hùng nhà ta ngoan hiền, em lại còn phấn khích như vậy công việc chắc chắn không tồi"
Hùng: "chỉ có chú là hiểu em nhất thôiiii"
Em chờm người lên hôn má anh một cái chóc rồi lại ngoan ngoãn tiếp tục ăn, còn anh cũng bất giác mỉm cười vì hành động kia. Có lẽ thế gian ngoài kia tệ hại đến cỡ nào, cũng sẽ được nụ hôn nhẹ của em làm cho xinh đẹp hơn đây mà.
Dương: "bé đợi xuống cơm rồi ngủ"
Hùng: "chú không ngủ với em hả"
Dương: "chú làm xong việc đã"
Hùng: "thôi, chú qua phòng sách sẽ ở cả đêm cho coi"
Dương: "bé ngoan, chú làm xong sẽ quay lại phòng"
Hùng: "chú làm trên giường đii"
Dương: "ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ"
Hùng: "không sao cả, bộ chú hết thương em nên không chiều em nữa hả"
Dương: "chú nói thế bao giờ? "
Hùng: "chú không nói mà hành động còn gì"
Dương: "được rồi, thua em"
Kết cục người thua cuộc vẫn là anh, cái mè nheo bĩu môi hay một chút ủy khuất của em cũng đã làm con tim anh tan chảy. Có lẽ anh sẽ chiều em đến hư mất thôi, nhưng không sao người của anh hư cỡ nào cũng được anh chịu được tất
Hùng: "hihi, yêu chú nhất"
Anh bế em lên phòng, để em nằm ngay ngắn bên cạnh mình. Bản thân anh thì tựa vào thành giường, mở laptop với ánh sáng nhỏ kèm phím không tiếng động để làm việc.
Hùng: "chú ngủ ngon"
Dương: "bé ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip