35_35

Sáng thức giấc em đã không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc phía bên cạnh, có chút hoảng loạn em vội bật dậy kiểm tra xem anh đang ở đâu.

Hùng: "ch...chú.. Chú ơi, chú đâu rồi"

Em nheo mắt mò mẫn sang phía bên cạnh, chỗ anh lạnh tanh có vẻ là rời đi lâu rồi. Đến lúc em thật sự tỉnh táo để nhìn rõ mọi thứ thì chỉ thấy một mảnh giấy nhớ bên cạnh.

Dương: "gần đây công việc ở công ty rất bận, bạn nhỏ thức dậy không khóc nhé chú đi tối sẽ về. Em ăn uống ngoan ngoãn rồi đi học không để bụng đói đấy"

Hùng: "phù, hết cả hồn"

Em đọc xong giấy ghi chú liền thở phào nhẹ nhõm như trút được mỗi nỗi lo âu nặng trĩu. Nhưng quái lạ, đây đâu phải lần đầu em thức dậy mà không có anh bên cạnh, cũng đâu phải lần đầu anh không đợi em dậy để cùng ra ngoài đâu. Vậy tại sao hôm nay em lại hốt hoảng, lo lắng đến suýt rụng cả tim thế này... Em là đang có cảm giác sợ mất anh sao?

Hùng: "b.. Bậy, bậy bậy bạ, không nghĩ bậy nào, chú ấy xem mày như mạng sống thì mày mất chú ấy thế nào đây hả"

Em vội chấn an bản thân rồi cũng đi vệ sinh cá nhân. Khi xuống nhà đồ ăn sáng đã bày sẵn chỉ đợi hâm nóng là có thể ăn, trên bàn cũng có một tờ giấy nhớ của anh.

Dương: "không bỏ mứa, không nhè rau ra, uống hết sữa. Chú mà biết bạn nhỏ bỏ miếng nào là đánh mông đấy"

Hùng: "hì... "

Em đọc xong liền nở một nụ cười rạng rỡ, trông thật xinh yêu làm sao. Đúng là bảo bối nhà Trần tổng chăm cười lên cứ như sương sớm xua tan u phiền vậy.

Reng!  Reng!

Em đặt mông xuống bàn, vừa cầm giấy nhớ đọc đi đọc lại rồi tự cười một mình. Thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm em phải đặt giấy xuống, cầm điện thoại lên xem, hóa ra là anh

Dương: "thức rồi sao"

Hùng: "thức òi, sao chú không kêu em thức đi cùng"

Dương: "nay chú đi sớm, sao nỡ để em thức sớm như vậy"

Hùng: "thôi, chú đừng có mà dẻo miệng"

Dương: "ăn ngoan, tối chú về với em nhá"

Hùng: "không về là em dỗi, em theo thằng khác chịu không"

Dương: "em tìm đâu người như tôi? Alpha chiều em được sao"

Hùng: "thôi, thôi như vậy mà chú nói cũng không gượng"

Không biết anh nói có ngại không chứ em thì sắp chín cả mặt rồi. Đường đường một Alpha trội nay hóa thành Omega, tuyến thể lại chỉ nhận một mình anh đúng là mất mặt quá đi

Dương: "bé ngoan, chú cúp máy nhá"

Hùng: "vâng ạ"

Em hôn nhẹ bào màn hình rồi tiếp tục ăn, anh cũng tiếp tục công việc đang dang dở của mình bởi cái hợp đồng vốn rất có lợi với công ty anh nay đã bị phá tan tành, lại còn xảy ra án mạng... Những con sói chầu chực sơ hở của anh bao lâu nay như chết đói mà vồ đến xâu xé, làm anh Trần Đăng Dương khó khăn về việc đưa công ty về lại con đường đỉnh cao và Domic của DM dần bị vấy vào nghi vấn sát hại người vô tội

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip