40_40

Chuyện là sốp đang tutu chuyển fic qua M á.
Khoan, bình tĩnh chap mới thì vẫn ra bên đây sốp chỉ chuyển fic qua bển để khi nào W của sốp bị gì thì sốp thông báo được với mọi người thôi à. Chứ sốp đã hài lòng với kết quả này rồi, sốp yêu mọi người chết đi được nên không bỏ W đâu.
______________________________________

Sau một tuần mọi chuyện cũng dần lắng xuống, lời đồn đại đang dần tan biến dần đúng là chẳng có thứ gì mà tiền không thể giải quyết được cả.

Dương: "gần đây chú với em chẳng gần gũi gì"

Hùng: "cũng tại chú quá bận không dòm ngó gì em mà"

Dương: "lỗi chú, chú xin lỗi bé nà"

Hùng: "lần sau đừng giấu em nữa nha, em buồn đó"

Dương: "tuân lệnh, Trần phu nhân"

Hùng: "tính ra một tuần rồi....em vẫn còn thấy sợ"

Dương: "hửm, sao em lại sợ"

Anh ôm em trong lòng, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của em mà hít lấy hít để mùi hương của đối phương. Anh đã tạm nghỉ mấy ngày để hưởng thụ bên em sau mấy ngày tự dày vò nhau, dù sao anh cũng quá nhớ en rồi.

Hùng: "em sợ, em sợ lúc đó em lựa chọn sự nghiệp ta sẽ mất nhau"

Dương: "ngoan, bé đã chọn chú còn gì"

Hùng: "nếu lúc đó một viên đạn không mắt bay lộn thì....."

Dương: "suỵt, không nghĩ bậy"

Anh hôn nhẹ lên môi em, trao em sự ngọt ngào nơi đầu lười. Mang đến cho em ấm áp của cả cơ thể anh giúp em bình tĩnh và quên đi nỗi sợ chính là việc bây giờ anh cần làm.

Hùng: "ưm~...x...xấu...xa~"

Anh liếm nhẹ đôi môi đỏ mộng kia của em, hình như lâu rồi không hôn nên nhớ quá đi mất, nhớ ngày nào nó còn vụng về đáp trả anh vậy mà hôm nay đã biết chào đón rồi cơ đấy.

Hùng: "chú ơi~"

Dương: "sao?"

Hùng: "em muốn baby~"

Chẳng chịu để anh kịp hiểu rõ chuyện gì em đã chòm lên hôn anh, kéo anh vào nụ hôn da diết hơn. Em tiên phong chiếm thế chủ động, ngồi trên đùi anh ôm lấy đầu anh mà hưởng thụ cái ấm áp của người bên dưới.

Sau khoảng 10-15 phút tiếng nhớp nhép ám mụi mới chịu ngừng vang lên, cả hai tách nhau ra để nhìn rõ đối phương hơn để khắc sâu ánh mắt, nhịp thở của đối phương vào tìm thức.

Dương: "bé ơi.....kết thúc bằng một đám cưới nhé"

Hùng: "ưm, không chịu Trần tổng cầu hôn sơ sài quá"

Dương: "chú sẽ bù mà"

Anh tiến đến nơi hõm cổ trắng nõn của em, bao lâu rồi anh không rút đầu vào cắn xé cũng chả nhớ nữa. Anh chỉ nhớ nó vẫn mềm mại, gợi tình như ngày nào đúng là cả cơ thể em đều rất dụ người. Dụ đến mức anh say mê quên cả lối về, đến cả Trụ Vương còn phải thua anh mấy phần.

Hùng: "cẩu lớn~, không được cắn"

Anh hôn nhẹ nơi yết hầu nhỏ bé rồi từ từ trượt xuống vừa hôn vừa mút để lại dấu vết đỏ đỏ hồng hồng mới chịu thôi.

Dương: "được, không cắn"

Anh không cắn, mà chỉ vồ lấy em để lại mấy dấu răg rõ rệt trên người em, còn có ý định giúp em thây áo mới nên xé toạt cái áo phong tội nghiệp kia

Hùng: "ư~.... A..ch...chú....nói dối!!"

Dương: "khi nào"

Anh vẫn đang mân mê không buôn cơ thể em, cảm giác như có thể hôn, cắn, mút đến cả ngày mà không chán. Anh dường như đã nghiện, một loại nghiện không phạm luật không đáng để cai. Đó chính là nghiện em, nghiện chàng vợ nhỏ bé anh đã nuôi từ bé đúng là nói nuôi lớn để ăn thì chẳng sai đâu, nuôi vợ còn có thể ăn nhiều lần cơ quá hời rồi còn gì.

Hùng: "v...vừa mới~"

Dương: "không tính"

Hùng: "chú~, chú định gặm tới khi nào~"

Dương: "đến hết đời mới thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip