8_8

Em cùng Đức Duy và Thái Sơn nhanh chân xuống cantin mua đồ ăn, vì em không thích ở nơi đông người quá lâu. Bạn em cũng biết ý mà thật nhanh nhẹn đi

Đức Duy: "ở ngoan đây, không đi đâu đấy tao đi mua đồ ăn"

Hùng: "ủa làm quá, tao có phả con nít đâu??"

Thái Sơn: "là em bé"

Hùng: "ủa ê"

Đức Duy: "rồi ngoan nhá, không đi lung tung tao mua đồ ăn thằng Sơn mua nước chen lấn dễ té không có nhìn mày được đâu à"

Hùng: "biết rồi nói mãi"

Thái Sơn: "không chạy kung tung đấy"

Hùng: "đi lẹ không tao lên lớp"

Vừa nghe em dọa sẽ tự về Sơn và Duy liền cong dò đi thật nhanh. Em thì nghe lời đứng ở bóng râm chờ họ về, tay cũng không rảnh rỗi mà xem xét mấy cuốn tiểu thuyết.

???: "ê này, mày biết Quang Hùng không mày"

???: "tiểu thiếu gia Trần hả"

???: "đúng rồi"

???: "sao vậy"

???: "mày không thấy cậu ta bí ẩn à, chưa bao giờ đọc rõ họ tên ấy"

???: "cũng đúng, trông Trần tổng cũng không đẻ được cậu ta đâu"

???: "tao thấy giống kiểu bao nuôi hơn đấy"

???: "ừ he, tao thấy Quang Hùng đẹp nha"

???: "ê bữa nào tìm cậu ta thử không, có tiền biết đâu ngoan ngoãn đấy"

???: "đúng đúng"

Hai kẻ xa lạ vừa đi vừa tám chuyện nhưng nghe đâu trong nụ cười ấy lại là lời không hay về em. Em nghe chứ, nghe rất rõ cơ đấy, nghiến răng ken két em chắc chắn không để bản thân buồn vì mấy lời này đâu. Bởi kẻ buồn là HỌ.

???: "ủa duma"

???: "ê thằng kia kiếm chuyện hả??"

Em đưa chân ngay đường đi, không ngoài dự tính hai con người mồm mép dơ bẩn ấy lập từ ầng nhào ra đất. Đồ ăn bắn tung tóe lên người, cùng máu trẻ trâu có sẵn trên người chúng giận dữ đứng lên thể hiện bản chất.

???: "má thằng oắt con đi đâu, biết bố mày là ai không"

Hùng: "không"

Em ngước mặt lên khiến chúng nó sượng trân...Quang Hùng trong lời nói của bọn nó đây mà, sao lại ở đây nhỉ.

???: "à à, là người trong câu chuyện của tao này~"

Trông thấy em còn xinh hơn cả trong ảnh, dáng người lại nhỏ bé càng không có vê sĩ đi cạnh. Bọn nó liền thây đổi sắc mặt, từ giận thành một sự ô uế dâm dục vô độ

Hùng: "chó sủa ở đâu đấy"

???: "ê, được cái danh thiếu gia vô dụng rồi lên mặt hả mạy"

Nó bị nói như vậy chắc chắn không để yên, cả cao thể bẩn thỉu như muốn nhào đến chỗ em. Em thì sợ dơ đó giờ nên một cước thẳng bụng, ông đây học võ từ bé nhé

Hùng: "sao?, thích đấy ý kiến kêu má ra nói chuyện"

???: "à~ mà ngon"

Ỷ cơ thể go con lại có hai thằng chúng liền muốn con nít chơi dơ mà hội đồng em. Nhưng khác với dáng người thấp bé, nắm đấm em lực vô cùng lại còn nhanh nhẹn xoay chúng khác bào chong chóng đâu.

Đến lúc em đánh đã tay, đạp đã chân nó cũng như một đóng bầy nhầy. Mặt mũi sưng tấy răng thì thiếu đi vài cái, đồ thì te tua trên người đầy vết bầm.

Đức Duy và Thái Sơn vừa mua đồ ăn về thây đảnh này liền lo lắng mà vứt cả đồ ăn chạy đến bên em

Đức Duy: "trời ơi, bé của toi sao đứng giữa bãi rác thế này"

Thái Sơn: "có bị gì không đau ở đâu không, kêu bác sĩ nhé"

Học sinh: "ủa....bé này đánh người ta mà...."

Đức Duy: "đánh có đau tay không, đưa tao xem gọi bác sĩ liền nhá??"

Hùng: "cũng đau hơi hơi"

Thái Sơn: "máaaaa đau rồi kìa, bác sĩ đm bác sĩ"

Hùng: "bẹo hình bẹo dạng quá vậy trời...."

Học Sinh: "giám thị tới, giám thị tới!!!"

Hai đứa bạn em còn đang làm lố trước sự uất ức không đáng kể của em thì những người buông dưa lê kia liền báo có giám thị.

Tưởng thế nào hóa ra là giám thị Trấn Thành, ai em sợ chứ anh này em chả sợ đâu. Tại ảnh thương em nhất

Trấn Thành: "rồi vụ gì đây"

Hùng: "hai bạn té á thầy...tội nghiệp quá"

Trấn Thành: "uiii, bạn té hả Hùng thương quá để thầy đưa hai bạn ấy về cảm ơn Hùng nhé"

Hùng: "dạ thầy"

Nói vậy mà cũng tin thì chịu rồi, người ta là trò cưng đấy không so sánh không đau thương.

???: "ch...chờ đấy!! Tao sẽ về nói với mẹ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip