1_1

Hi các ngoan xinh yêu, chào mừng đến với "Linh Hồn".
Hãy đội nón vì sốp rất thích lách tốc độ, thân ái ❤.

______________________________________
Lê Quang Hùng em là một linh hồn ngao du tứ phương. Theo như em được biết có ba loại linh hồn. Một là chết trong uất ức đau khổ nên không thể siêu sinh, chỉ có người đến siêu độ hay đau khổ hơn chính là trở thành ngã quỷ mất đi lương tri náo loạn thế gian. Loại thứ hai chính là con vương vấn trần gian, còn tâm nguyện chưa thể hoàn thành đến khi có người giúp mới có thể siêu sinh. Còn thứ ba, chính là em mất toàn bộ ký ức em không biết thân thế mình ra sao, mình mất thế nào, không biết mình uất hận ai hay còn tâm nguyện chưa làm mà chẳng thể đi đầu thai.

Ngày tháng trôi mãi, diêm vương cũng bất lực với trường hợp hiếm có của em, nên cho em làm một ngoại lệ. Làm nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn, chỉ khi dắt đủ 10000 linh hồn thì em mới được đầu thai chuyển kiếp. Công việc của em còn được gọi là "thần chet"

Em chính là ngoại lệ duy nhất vì những thần chet ở đây đa số là những linh hồn không vương vấn thế gian có tâm cứng nên được trọng dụng ở lại. Cũng vì thế mà em được mọi người yêu quý rất nhiều.

100 năm em luôn lưu luyến ngày mình đầu thai, dự định năm nay mình sẽ đủ KPI để được đầu thai khi em được giao trực ở một bệnh viện

Diêm vương: "lần này đầu thai là không được quên anh đâu đấy"

Hùng: "trời ơi, lần nào anh cũng nói câu này, nhờ ơn mà 100 năm rồi em vẫn ở đây"

Diêm vương: "ủa alo, người ta nói cho tình cảm"

Hùng: "thôi nha, khỏi em muốn đầu thai, em đi nha"

Diêm vương: "ok đi đi"

Khi em rời đi thì có một người đến chỗ ông, người ấy khoác chiếc áo Blouse trắng, cùng dáng người cao to

???: "sao rồi"

Diêm vương: "ổn cả rồi, nhưng anh vẫn muốn gạc em ấy à??"

???: "cho em ấy vui vẻ như vậy mới được"

Diêm vương: "nhưng vốn dĩ em ấy KHÔNG THỂ sống lại với ký ức nữa. Anh trả ký ức cho em ấy đi đầu thai đi"

???: "không, em ấy nhất định phải sống lại với ký ức"

Diêm vương: "em khâm phục anh với ý chí cứng để ngồi lên ngôi vị này, nhưng chê trách anh hành hạ một linh hồn vô tư"

???: "không có gì là không thể, lão kia cũng đã chấp nhận rằng em ấy sống lại tôi sẽ cho ông ấy trái tim"

Diêm vương: 'anh điên rồi!! Đừng nghĩ anh đứng được ở đây là không thể chết nên nhớ anh vẫn là con người!!"

???: "con người sống 100 năm"

Diêm vương: "anh!!!"

???: "đi đây, 1 hồn 3 vía trong ba hồn bảy vía của em ấy đang nguy hiểm"

Cuộc hội thoại có vẻ là đang nói về em nhưng em chẳng hề biết mà tung tăng đi đến bệnh viện mình được giao phó.

Trước mắt em bệnh viện này dường như có chút quen thuộc...một hình ảnh 30 người con trai đứng trước nơi này, chỉ là trong hình ảnh ấy nơi này là chung cư không phải bệnh viện.

Hùng: "aizzz, lại nghĩ lung tung thôi nào lo làm nhiệm vụ còn đầu thai"

Hình ảnh 30 người con trai trong đó có một người nhỏ bé luôn được cưng chiều lâu lâu lại xuất hiện làm em rất khó chịu, những ngày đầu em nghĩ là ký ức đứt đoạn càng hiện nhiều sẽ càng nhớ lại. Nhưng không, chúng xuất hiện nhiều chỉ làm em thêm chậm trễ vì mãi mà em chẳng nhớ ra được điều gì.

Vội vào trong, phòng phẫu thuật thuật của một vụ tai nạn kinh hoàng, 85 người bị thương và em bắt được 55 linh hồn, 29 linh hồn được cứu về và 1 linh hồn đang nguy cấp.

Issac: "mau lên, bên này"

Viện trưởng cùng một bác sĩ từ thành phố khác được chuyển về nhanh chóng đến bên người đang nguy cấp ấy. Người kia dường như rất chuyên nghiệp vừa đến đã vào phẫu thuật ngay mà không cần làm quen

Hùng: "nào nào, nhanh nhanh để tôi còn mang người đi"

Dương: "không mang đi được"

Có phải em lãng tai rồi không, hắn nghe em nói á?? Sao có thể cơ mà hắn đang trả lời em đó.

Hắn là Trần Đăng Dương một bác sĩ tài ba đã cứu hơn nghìn người ai hấp hối hắn cũng có thể cứu về. Nghe đâu thần chet ở khu vực trước hắn ở đã phải khóc lóc khốn khó vì ai sáp chet đều bị hắn cứu được hết.

Hắn không chỉ giỏi mà còn được cái vẻ đẹp trai những người già, nhất là các bà cụ độ cỡ 90-100 tuổi mỗi lúc thấy hắn đều nói hắn giống một người rất nổi tiếng. 90 năm trước có một cậu ca sĩ tài giỏi, chịu cực chịu khó có tài có đức, có tình tên là Dương Domic, rồi đến một ngày người cậu ấy thương rời đi cậu đã mất tích, sau 10 năm thì báo tử. Lúc ấy ai cũng tiếc nuối và hoang mang....tiếc nuối một chương trình 30 người chỉ còn lại 28. Về sau đã không còn ai xuất hiện

Nhưng trùng hợp thây, Trần Đăng Dương hắn lại giống người đó đến 100 phần trăm, chỉ khác 1 ca sĩ và 1 bác sĩ mà thôi

Hùng: "nè, anh nghe tôi nói hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip