10_10
Em vừa nghe tim như muốn nhảy ra ngoài...trông đứa bé này rất giống phải nói là y đúc hắn ngày trước lại còn là Bống liệu đây là trùng hợp, hay có sắp đặt??
Em như chết lặng mãi nhìn dáng vẻ của đối phương, ký ức cứ ùa về trong tâm trí nhỏ bé khiến nước mắt em cứ vô định rơi
Bống: "này, có sao không đau ở đâu à??"
Lời Bống nói như kéo em về với thực tại vội lau đi nước mắt còn vương trên má. Em nắm lấy tay Bống khó khăn đứng dậy
Hùng: "k..không sao, cảm ơn nhé"
Bống: "chân cậu.."
Cảm nhận được sự khó khăn của đối phương cậu liền để ý đến đôi chân đang run rẩy của em
Hùng: "à, từ lúc mới sinh rồi"
Cậu không nói không rằng liền bế em lên, giờ đây mới để ý cậu to quá lại khỏe một đứa trẻ rất mạnh
Hùng: "c...cậu..."
Em có hơi giật mình, nhưng khi được cậu bế đến cái ghế gần đó đặt xuống. Em mới tự chấn an mình rằng có thể là cậu còn nhỏ không nghĩ gì nhiều chỉ là giúp người.
Hùng: "tớ là Hùng 8 tuổi, cậu có thể gọi tớ là Hồng"
Sau bao năm chỉ im thin thít một mình, còn bị chuẩn đoán cho cái bệnh tự kỷ. Vậy mà chẳng hiểu sao, đứa trẻ kia lại khiến em muốn nói chuyện giao tiếp....giống hắn vậy
Bống: "tớ là Bống 10 tuổi"
Hùng: "ấy chết, vậy gọi là anh rồi"
Bống: "lúc nãy không biết, không có lỗi"
Hùng: "hihi, vậy là không có lỗi...à mà Bống là biệt danh hở"
Bống: "tên ở nhà"
Hùng: "vậy tên thật"
Bống: "sau này rồi nói, tôi về nhé"
Hùng: "ơ nhưng mà"
Bống: "về giúp mẹ"
Vừa đề cặp đến tên cậu có vẻ ấp úng trả lời cho xing rồi liền rời đi với lý do là về giúp mẹ dọn đồ.
Trẻ nhỏ giúp mẹ là tốt, điều này em có thể hiểu nên rồi cũng mỉm cười cho qua, dù sao cậu ấy...cũng dễ thương nhỉ, còn nhỏ mà như hoàn tử ấy Dương của em lúc trước chắc cũng vậy
Hùng: "lần sau lại đến nha"
Bóng lưng cậu dần khuất đi lòng em cũng dân lên nỗi tiếc nuối khó tả. Chả hiểu sao vừa gặp lại như thế nhỉ thật khó chịu quá
Bống: "....còn lâu lắm, tôi mới cho em biết tôi là Trần Đăng Dương hình phạt vẫn chưa đủ mà..bé yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip