11_11
Sau khi cậu hàng xóm xuất hiện em cứ như tìm được một tri kỷ mới vậy. Không có ý nghĩ muốn bài xích hay tránh xa, ngược lại em còn rất thích ở cùng đứa trẻ này....cảm giác cậu bé này dù còn rất nhỏ nhưng rất tinh tế.
Mỗi ngày cậu tập đi cùng em, mỗi bước chân của em đều được người này ân cần dìu dắt. Cảm giác cậu dịu dàng đến nổi cơn đau tan biến không còn chút cảm giác gì.
Điều này khiến em ngày càng mở lòng với đứa trẻ từ nơi xa này, gia đình em cũng rất yêu quý cậu một đứa trẻ lễ phép điềm đạm. Lại giỏi lắm, cái gì cậu cũng biết làm, không biết thì học một tí là biết ngay. Và đặc biệt là từ khi có cậu em đã mở lòng nói chuyện với mọi người nhiều hơn.
Hùng: "Bống ơi"
Em phía trong hàng rào nhà, ló cái đầu nhỏ xinh sang phía nhà cậu. Cái giọng nhỏ nhỏ ngọt ngào kêu tên cậu...người đi ngang qua cũng phải ngất xỉu với cái giọng này mất thôi
Hùng: "Bống có nhà không"
Bống: "Hồng ở yên, đợi Bống chút"
Kêu đến tiếng thứ hai cậu đã xuất hiện cùng với cái bánh ngọt trên tay...à giờ mới để ý cả hai đã lớn như vậy rồi. Bao nhiêu tuổi nhỉ??
Nay người ta đã lớn em cũng độ 14 còn cậu đã 16 rồi, cậu dậy thì trở thành thiếu niên rồi nha. Cao lắm cao hơn em rất nhiều cả hai đi chung cậu cứ như vệ sĩ của em ấy
Hùng: "Bống có gì thế"
Bống: "bánh nè"
Hùng: "cho Hồng chắc luôn"
Bống: "không cho"
Hùng: "ủa ơ....tại sao"
Bống: "phải làm gì đó mới cho chứ"
Nghe đến đây cậu đã qua tới sân nhà em rồi. Còn cuối xuống áp sát em khoe bánh nhưng không chịu cho, phả thách thức em một tí nếu không cậu sẽ lỗ đấy.
Hùng: "cuối xuống, Hồng có tới đâu"
Cậu hơi nghiên nhẹ đầu, em đã nhón chân hôn một cái chốc lên má cậu như một thói quen. Vừa hôn xong em đã vui vẻ giật bánh mà đi
Bống: "ha...hôn xong rồi trốn à"
Hùng: "kêu chơi thôi, có bánh rồi không thèm Bống nữa"
Bống: "mai không đem nữa"
Hùng: "thôi, cần Bống"
Bống: "vào nhà, nắng lên rồi"
Cậu xuất hiện chỉ mới mấy năm nhưng sự thây đổi tích cực của em nhanh đến nổi mắt thường cũng có thể trông thấy.
Mỗi ngày điều là niềm vui bên cậu chỉ có điều....em đã không biết ai đó rất buồn. Hắn không ngờ khi Bống xuất hiện thì Đăng Dương trong lòng em không còn chút trọng lượng nào.
Là ai vừa mới đầu thai đã sống không bằng chết ngày ngày nhớ hắn. Bây giờ nhìn xem, người đó lại vui vẻ bên một phần hồn của hắn này....
Dương: "Hùng à...em quá vô tâm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip