15_15
Hắn không kèm được mà đưa tay chạm lên má em. Ngắm nhìn gương mặt tiều tụy thấy rõ vì sự cô đơn của em....em vẫn như vậy vẫn là một người nội tâm. Chẳng chịu tâm sự với ai, cứ thế để mẹ Bống mỗi ngày một rời miệt thị giằng xé em, gia đình ngày càng xa cách với tính cách mỗi ngày một trầm lặng của em.
Tấm lưng gầy gò nhỏ bé của em bây giờ thật cô đơn lạnh lẽo làm sao, trông em lúc này là đáng thương hay đáng trách đây??. Hắn cũng chẳng còn biết nữa, liệu hắn là đang đau lòng vì tình yêu hắn giành cho em còn rất lớn hay là thương hại cho con người này.
Hùng: "Bống ơi...à không Dương...hay Bống?? Bao năm rồi Hùng vẫn không biết nên gọi anh là Bống hay Dương...cũng có thể là bác sĩ Trần chăng??"
Em muốn kêu hắn để nói gì đấy nhưng lại thành ra không biết gọi là gì. Em đã phân vân mấy năm trời rồi, vẫn không chọn được nên gọi hắn là gì đây.
Chỉ là, em nói thì thôi đi giọng nói nho nhỏ ngọt ngào ấy đã đủ làm người ta xao xuyến, nó lại còn run run khàn đi giữa cái thời tiết lạnh này cũng khiến người ta thương rồi. Vậy mà em lại còn khóc, khóc rất nhiều, nước mắt ùa ra không ngừng nức nỡ bên mộ hắn.
Dương: "sao lại khóc rồi???"
Hắn mềm lòng đưa tay hứng lấy nước mắt em, hứng được lại tham lam muốn chạm vào em. Bất giác hắn đã ôm em, nhưng em lại chẳng biết chỉ có thể cảm thấy cơ thể mình có chút lành lạnh khó chịu
Em lại bừng tỉnh với giọt nước lơ lửng giữa không trung. Như không thể tin, em ú ớ trước hiện tượng này
Hùng: "D...Dương...l..là anh, đúng không??
Cảm thấy mình có quá trớn, hắn đã vội buông em ra. Chỉ trong phút chốc ở bên em, hắn đã mém hiện diện trước mắt em mất rồi....con người này sinh ra đúng là để yêu thương mà.
Hùng: "h..hức..l..mà..ơn, nếu anh hiện...hức...diện...hãy cho em một tính...hiệu...l..lúc..đấy..hức anh dày vò..em sao cũng được..."
Em như điện cuồng bới móc đám lá khô, khiến chung được đà tung tóe khắp nơi. Cái tiến xào xạc giữa đường vắng lại thêm tiếng khóc oai oán vang vọng ấy....đau đến xé lòng người
Hùng: "hức...l..làm..ơn..em..nhớ..Dương"
Em thút thích với thân thể mệt mỏi, nước mắt tèm lem, đôi tay lắm màu đất. Chỉ biết bất lực ngồi lại nơi đây, em nín một lúc rồi lại khóc, tỉnh đôi chút rồi lại hóa điên dại gọi tên hắn.
Đến lúc cơ thể thật sự không thể chống cự nổi nữa. Em ngất ngay trên nấm mồ ấy, nước mắt như dư thừa vẫn cứ mãi trào ra.
Người qua đường lại cho là không nên dính dáng, cứ thế lạnh lùng lướt qua em. Để hơi thở em mỗi lúc một yếu hơn, cái lạnh lại được đà xâm chiếm cơ thể em điên cuồng hơn.
Dương: "H..Hùng, mau tỉnh lại...không. N..người đi đường, làm ơn..."
Hắn hoản rồi, sao lại như vậy chứ người của hắn bảo vệ bao năm nay. Trãi qua bao lần tự tử em vẫn nguyên vẹn thì không lý nào lại dễ như vậy mà tắt thở được. Mạng sống của em là trái tim của hắn, là tự do của hắn, không thể!!!
Dương: "ai đó, mau cứu...cứu người
Từng phút từng giây trôi qua đều mang đi một phần sinh mạng của em. 30 phút như thể 3 năm tuổi thọ vậy...và chẳng ai thèm quan tâm đến chàng thiếu niên ấy...biết đâu cứu giúp lại rước họa thì sao?? Cái lý do ấy cũng chẳng thể trách vì thế giới hiện tại được bao nhiêu người là thật lòng cơ chứ.
Dương: "Hùng...mau dậy"
Hắn càng bất lực hơn khi không thể làm gì cả. Nếu bây giờ hiện diện, xuất hiện thây đổi tương lai một lần nữa...phần hồn nhỏ nhoi của hắn sẽ phải chịu lôi kiếp. Thân rỗng không tim đã khó chấp nhận, nay nhận lôi kiếp thì khác gì tự bước vào vòng quay hồn phi phách tán mãi mãi không siêu sinh cơ chứ.
Nhưng còn em...hơi thở của en đang yếu rồi, trái tim của hắn đang gặp nguy hiểm, lồng ngực hắn nhói lên từng hồi như thúc giục.
Mưa, sao lại mưa lúc này chứ vốn em chẳng thể chống cự nữa. Ông không thấy sao thiên đế ơi??? Sao lại còn mang mưa đến chứ, lại còn càng ngày càng lớn làm sao đây???
______________________________________
em khó khăn mà thở, lúc này đây việc em thảo còn khó hơn cả dẫm lên gai. Trong mơ mành em hé mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình ra.
Là hình bóng ấy....rất quen thuộc, em là đang được hắn ôm trong tay. Là đang được hắn bế trong cơn mưa lớn, đang được hắn cẩn thận quấn trong chiếc áo to lớn của hắn.
Hùng: "D...Dương...là em mơ sao??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip