16_16

Cuối cùng em cũng gặp lại hắn rồi nhưng lúc này ảo ảo thật thật em chẳng thể phân biết là thật hay mơ nếu là mơ em chỉ mong mãi mãi chẳng thể tỉnh

Hùng: "m..mơ thật rồi, Dương chẳng nói gì cả"

Dương: "chừa hơi mà thở"

Hắn trông thấy em thở còn không xong lại lạm chanh nói mãi, cũng đành lên tiếng nhắc nhở.

Cái giọng ấy, quen thuộc làm sao dù trong đó có phần hối hả gấp rút nhưng em vẫn nhận ra đâu đó sự dịu dành lắng động trong lời nói ấy. Thật hoài niệm làm sao, tâm hồn trống trãi cô đơn của em nay lại có hắn rồi. Có rồi thì phải nghe lời, em tự dặng lòng xong liền dụi mặt vào người hắn an tân mà nhắm mắt.

______________________________________

12 giờ đêm, hắn đưa em đến bệnh viện. Bác sĩ tất bật cấp cứu cho cái cơ thể yếu ớt của em đến tận 2 giờ sáng mới có thể ra khỏi phòng cấp cứu mà theo dõi tiếp.

Bác sĩ: "cậu có phải người nhà bệnh nhân không"

Dương: "là chồng"

Bác sĩ: "à...vậy mời cậu đi làm thủ tục nhập viện"

Dương: "phòng dịch vụ, tôi không muốn ở cùng người khác"

Bác sĩ: "vậy mời hướng này"

2 giờ 30 phút sáng, em thành công yên vị trên chiếc giường êm ái của bệnh viện. Sau một pha quậy phá, em lại an nhàn nằm ngủ để mặc hắn đã mệt mỏi vì hoảng sợ.

Nắm tay em thật chặt để cảm nhận lấy hơi ấm bao năm nay thiếu bóng. Hắn lại nhìn thấy cổ tay gò cọc, chỉ có da bộc xương gân xanh nổi như thể ở hẳn trên bề mặt da chứ không phải bên trong. Nếu không cẩn thận cũng sẽ dễ dàng tổn thương đôi tay này.

Ấy vậy mà nó lại không được chủ nâng niu gì cả. Trên cổ tay là chằng chịt vết dao cứa, đây là năm mấy rồi sao lại còn dùng cái cách trẻ con này cơ chứ???

Dương: "em là người thập niên bao nhiêu vậy Hùng??"

Hắn đau lòng hôn lên từng vết cắt của em, xẹo lồi lõm như bây giờ cũng dễ dành đoán được em chẳng hề nâng niu nó, cắt rồi lại băng bó hoa loa...đã nhiễm trùng thành mủ. Rồi lại không đi khám nên chỗ da này đã bấy nhầy đến đau thương.

Hùng: "h..hức...Dương...em..đau quá"

Mắt nhắm tịt nhưng em lại giật nãy mình, có lẽ là ác mộng. Trán em ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm tịt ứa nước tay lại cáu cứng ngắt vào thịt của bản thân. Miệng nhỏ lại không ngừng khóc lóc

Hùng: "h..hức...hức..x..xe..cán..đau...e..em..hức..mất..chân..rồi...hức..k..không..tay..của em.."

Em là đang mơ đến cái ngày bị tai nạn sao??, nó đã đau đến nhường nào, sao em lại sợ hãi run rẩy thế kia cơ chứ.

Hùng: "k..không...đừng..mà..hức..Dương..đừng bỏ em...hức..em sẽ kêu xe..không cáng em nữa...hức..em sẽ không đi bỏ Dương..hức...Dương đừng giận em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip