21_21
Ngày tiếp theo hắn trở về bên em, chẳng lạ lẫm, chẳng kiên dè, chẳng có thứ gọi là xa lạ ở đây. Hắn và em trao cho nhau cái nhìn tình yêu, lời nói ấm áp, nụ cười ngọt ngào như thể họ chưa bao giờ xa cách cả.
Em cũng chẳng thắc mắc vì sao hắn biến mất rồi lại xuất hiện, cũng chẳng hỏi về Bống. Còn hắn cũng không thắc mắc vì sao em không hỏi, vì sao em không trốn tránh hắn. Cứ thể cả hai cho mọi thứ vào một góc nhỏ mà cất đu mãi mãi không muốn mang ra. Dường như có cái gì đấy, thúc đẩy họ ở bên nhau ngay bây giờ.
Hùng: "khi nào yêu được xuất viện vậy, yêu chán lắm rồi"
Em nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh, tay mân mê sách nhưng mắt lại ở nơi hắn đang tất bật nấu cháo. Em nhìn hắn thật nhiều, đôi mắt chỉ toàn là hắn, nhìn hắn như anh chồng đang chăm vợ ấy.
Dương: "khỏe mới được xuất viện chứ"
Hùng: "yêu khỏe rồi mà"
Dương: "khỏe đã được về rồi"
Hùng: "ơ, nói như nói thế"
Em đang mãi mê nhìn bóng lưng to lớn bận rộn của hắn lại bị trêu chọc, liền ném gói về phía hắn. Vậy mà hắn lại bắt được một cách dễ dàng, còn trả gối lại cho em, con người đã hơn dỗi ra mặt vì hành động của hắn
Dương: "nào ngoan, có ai khỏe vẫn cần phải vô nước biển đâu??"
Hùng: "lại bác sĩ làm quá chứ bộ"
Bác sĩ: "è hèm"
Vậy mà lúc em hiên ngang nói lớn bác sĩ lại ở ngay trước cửa. Ở ngay đấy khoanh tay ho khang một tiếng làm em giật cả mình. Quay sang thấy bác sĩ liền dở cái nụ cười ngờ nghệch ra như chưa có gì
Hùng: "hì hì, nay bác sĩ đến sớm thế"
Bác sĩ: "vô thây nước biển cho ai kia mau khỏe đây"
Bác trêu chọc em một tiếng rồi bắt đầu công việc của mình, nhận thấy em đang tiến triển tốt, tâm trạng cũng phơi phới càng làm ngày em ra viện nhanh hơn
Bác sĩ: "ráng thêm vài ngày nữa được về nhé, vết thương còn chưa lành hẳng, thể chất chỉ ở trung bình nên phải tăng thêm nữa"
Hùng: "em thấy em khỏe hơn lúc mới sinh nữa mà kêu em yếu"
Bác sĩ: "như cộng bún thiu ấy, ráng nhé"
Nói rồi bác để lại ít thuốc bổ, cũng tiêm một muỗi vào dây nước biển rồi mới rời đi trả lời không khí riêng tư cho đôi trẻ. À thật ra người ta đã mấy trăm tuổi lớn hơn bác nhiều rồi đấy nhé
Dương: "đã nghe chưa nào"
Hùng: "yêu biết rồi mà"
Dương: "ngoan ngoãn ăn nào"
Hắn lấy bàn gấp gọn ra, bày cho em một bàn đồ ăn to nhưng chủ yếu đánh vào dinh dưỡng và đa dạng để em không bị ngấy.
Hắn còn ngồi đấy, đút em không phải do em nhõng nhẽo đâu. Là vì hắn muốn làm như vậy đấy, đút bé yêu của hắn ăn trong lòng cảm thấy rất thích thú
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip