24_24
Thần: "ngươi đã hết thuốc chữa, u mê mãi không quay đầu dù mất hai hồn sáu vía trong ba hồn bảy vía cùng trái tim vẫn không biết ăn năng hối cãi. Hôm nay Trần đăng Dương sẽ lĩnh hình phạt vì động tâm với người phàm, đánh cho hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh"
Theo lời nói chính là mây đen kéo sấm chớp đến, bao quanh lấy nơi hắn đang quỳ. Giờ đây hắn chẳng còn cái vẻ cung kính ấy nữa, mà trực tiếp đứng lên giữa trời đất. Hắn hiên ngang như chẳng sợ một điều gì cả
Dương: "cho dù có ra sao, tình yêu vẫn là thứ sẽ còn tồn tại mãi mãi. Tôi có tan biến thì tim Quang Hùng vẫn có mặt của Đăng Dương"
Hắn như phát điên giữa hình phạt tâm tối, giọng nói vang vọng mai gieo rắc tình yêu vào trái tim băng giá của đối phương. Mặt kệ những tia lôi kiếp dán xuống, mỗi một tia đau tận thấu tâm gan.
Em chẳng thể đứng đấy nữa, chẳng thể trơ mắt đứng nhìn hắn vì nói lời yêu em mà chịu nỗi đau tan xương nát thịt, mà bay hồn mất vía.
Em lao ra như chẳng còn gì lưu luyến, dùng tấm thân bé ngoe của mình ôm lấy hắn. Cơ mà thân thể yếu ớt của một người thường như em, chỉ một tia sét đã đủ để em không thể đầu thai.
Hai ba tia dán xuống tấm lưng gày gò, hắn vừa bàn hoàn đã vội ôm trọn lấy cơ thể em mà gánh chịu mọi thứ. Đôi mắt kiên định của hắn bây giờ đã chứa chút sợ hãi, đau sót
Dương: "s...sao yêu lại ở đây!!!"
Hùng: "a...anh xấu...chơi mà không rủ yêu"
Em cười một cái nhẹ, cố tỏ ra như thể bản thân không sao còn dùng giọng nũng nịu trước sựa bàng hoàng của hắn.
Nước mắt hắn rơi rồi, sao em lại ngốc đến vậy chứ sau tất cả việc hắn làm em vẫn chọn yêu hắn sao??.
Sau bao năm mất đi trái tim hắn lại một lần nữa biết khóc, trông thấy những giọt nước vô định từ chỗ dựa tinh thần, em vội đưa tay lau đi.
Hùng: "ch..chơi không rủ còn khóc là sao??"
Dương: "DỪNG LẠI ĐI, người làm sai là tôi không phải em ấy!!!"
Hắn càng ôm càng chặt người nhỏ hơn, như phát điên hắn quát về phía thứ ánh sáng kia. Không muốn bó làm hại em thêm bất kỳ giây phút nào nữa, mọi thứ cứ để hắn gánh chịu là đủ
Dương: "CÓ NGHE KHÔNG HẢ!! Em ấy vô tội"
Hắn giờ đây chẳng còn nét nan gì ai, chỉ biết em đang phải chịu đau đơn đùng tội lỗi của hắn, làm hắn hóa kẻ điên dại
Hùng: "đ..đừng la, yêu muốn ngủ cùng Dương mà chúng ta phải cùng làm mọi thứ chứ"
Em trao hắn nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng lại yếu ớt nhưng nụ hồn này lại làm hắn sợ rồi. Một tia sét bất chợt đáng ngay vào người em, tấm lưng vững trãi của hắn đã chẳng thể ngăn gió cảng nguy hiển cho em
Hùng: "em yêu Đăng Dương lắm, lần này em không bỏ Dương đi rồi nhé...."
Cơn đau không làm em thét lên để người ta nghe thấy, nó chỉ làm em biết nói thêm lời yêu mà thôi. Nói rồi em nhắm tịt mắt lại, đôi mắt như ánh sang trời ấy đã khép hoàn toàn. Khép luôn hi vọng của hắn
Dương: "được....ta ở bên nhau, anh cũng yêu Hùng"
Hắn như mất đi phương hướng, ký trí chẳng còn mấy phần. Ôm em trong tay mặc kệ những tia sét ấy vẫn làm loạn. Hắn và em ở bên nhau, cùng nhau rơi tự do trên không trung.
Mát thật...bệnh viện này đủ cao để lấy mạnh cả hai mà nhỉ. Cơ mà tại sao lồng ngực của kẻ gieo hình phạt lại bắt đầu đau rồi...hình như một mầm tơ cảm xúc bắt đầu phát triển, nó rơi giọt nước mắt đầu tiên của những ngày làm thần....hình như nó đang dần có cảm xúc sót thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip