26_26 end
Đôi tay bé nhỏ yếu ớt của em níu hắn lại, em không thể yên khi không nghe tiếp. Dù cơn đau đầu đã hành hạ em đến mặt mũi cũng biến dạng.
Dương: "nhưng mà...."
Hùng: "A...."
Em chẳng thể kềm lại được nữa mà lau lên, tay ôm đầu như sắp nổ tung của mình. Tiếng la hét oai oán như thể...chẳng có đường lui, nhưng dù có như vậy tay em vẫn cố níu chặt hắn.
Dương: "yêu nghe lời để anh đi tìm bác sĩ, anh xin yêu!!!"
Hùng: "k..không...e..em..nh..nhớ..rồi"
Em khó khăn kêu lên, em nhớ ra rồi ngày ấy em và hắn đã ở bên nhau rất vui. Có anh em, có tình yêu rồi cùng nhau quay game show...nhưng đến một ngày em thức dậy mà chẳng thấy ai ở chung cư nữa. Em đã khóc rất nhiều, khóc đến kiệt sức mà ngất đi
Nhớ đến đây nỗi ấm ức như dâng lên, càng khiến em tủi thân là do hắn rời đi em mới có cái trãi nghiệm đơn côi đau khổ kia.
Hùng: "h..hức...lúc đó...Dương..đã ở...đâu"
Em khóc nấc lên trong vòng tay hắn, hắn có hơi hoảng nhưng vẫn cứ ôm chặt em, cùng cái giọng điệu nhẹ nhàng mà dỗ dành
Dương: "anh với mọi người chuẩn bị quà cho yêu...nhưng khi về thấy yêu ngất dưới sàn...anh lỡ để yêu ở nhà 30 phút vậy mà yêu nỡ ngủ mất 1 năm 30 ngày...."
Em đã hôn mê lâu đến vậy sao, nhưng cũng không lâu bằng những tháng ngày linh hồn em bơ vơ. Vậy đấy chỉ là một giấc mơ thôi, thật may mắn quá hắn vẫn ở đây rất nguyên vẹn
Hùng: "h...hức...em đau lắm...đầu em vẫn đau"
Hắn sót xa ôm chặt lấy em, bây giờ hắn không biết phải làm sao, càng rối rắm hơn khi em không cho hắn gọi bác sĩ.
Hùng: "anh...hát...cho yêu nghe đi...."
Thật chẳng biết em nghĩ gì mà lại đòi hắn hát cho em nghe, trong giây phút mạng sống mỏng manh lại bị đọa đày bởi cơn đau. Em cũng chỉ mong hắn, nhớ lời ca hát của hắn, cũng đã lâu rồi em chưa được nghe.
Dương:
Bối rối ánh mắt hai ta
Cứ ngập ngừng nhìn nhau
Đứng sát kế bên
Nhưng đôi môi anh chẳng thành câu
Con tim anh cứ rung lên
Mỗi nhịp da da bum
Dường như tâm trí anh
Giờ quẩn quanh bóng hình em
Giọng hắn run run, chẳng mượt mà nhưng từng câu từng chữ đều là từ trái tim hắn. Đây cũng là bài hát mà hắn muốn hát em nghe, muốn dùng nó để tỏ tình em.
Dương:
Anh hứa sẽ không lăng nhăng
Hay nhậu nhẹt bê tha
Anh hứa sẽ không phải để
Nước mắt em tràn mi
Mỗi câu đều là chậm rãi, càng hát hắn lại càng thương cho em bé nhỏ đang đau đớn trong vòng tay hắn, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Lòng cũng nghẹn lại, càng lúc càng khó hát
Hùng: "Không đâu mà"
Quên mất, bài này là của em, chính chủ nghe đến không kềm lòng phải đệm cho hắn luôn rồi. Nhưng giọng em sao cũng chẳng đỡ hơn vậy, em là đang hạnh phúc đến nỗi nghẹn giọng sao?
Dương:
Thương em nhớ em
Chỉ muốn nghe giọng nói của em
Vài dòng tin nhắn
Chỉ làm trái tim thêm mộng mơ
Hùng: "Đầy tràn nỗi nhớ~"
Dương:
Đừng lạnh lùng cứ mãi vậy
Tim anh này
Cứ tới đây ôm trọn đi
Tình yêu anh
Sẽ mãi dành riêng cho người
Hùng: "Nụ cười ấy luôn đẹp tươi"
Dương:
Dù mưa hay nắng ghé về
Anh đây này
Hãy nép trong đôi bờ vai
Để anh sẽ mãi ôm chặt
Những khi em buồn lo
Em như được giọng hát ấm áp của hắn vỗ về, cơn đau dịu đi rõ ràng. Càng thấy may mắn vì mọi thứ đáng sợ em trãi qua chỉ là một giấc mơ.
______________________________________
Ngoại truyện:
2 tháng sau khi em tỉnh dậy, vào một lần hắn đang tắm em đã định bụng vào trong hù hắn cho hắn giật mình.
Nhưng em lại bắt gặp tấm lưng chằng chịt vết thương của hắn....như thể là bị hàng trăm tia sét đánh mãi mãi không thể lành vậy
Dương: "cảm ơn vì đã để em lấy ở lại bên tôi"
______________________________________
À nhonnn, chào mọi người vậy là chặn đường của chúng ta kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ sốp nha, giờ thì bái bai và hẹn gặp lại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip