9_9

Nghe lời nói của em lòng bà càng rối bời hơn, em muốn thử là tốt nhưng nó đau lắm...người làm mẹ như bà trông thấy con nhỏ chịu dày vò làm sao chịu nổi chứ. Huống hồ bao lâu nay bà vẫn luôn tự trách vì mình cố chấp mang em đến với thế giới này khi mà em không trọn vẹn

Bà Lê: "Hùng à..."

Hùng: "con sẽ thử ạ"

Em có vẻ quyết tâm với việc này, thử một lần đi lại dù có đau đớn. Tại sao không thử?? Nó tốt mà biết đâu em thật sự sẽ đi được thì sao

Bà Lê: "đau thì đừng cố nhé con"

Hùng: "vâng ạ"

Vẫn là bà mềm lòng, không thể trơ mắt nhìn tương lai của em mờ mịt chỉ đành thử một cách xem sao.

Hùng: "...đi được sẽ tìm được anh, Dương nhỉ"

Lòng em thầm nghĩ, chỉ là nghĩ nhưng lại rất quyết tâm có lẽ hắn trốn em vì năm xưa hắn cô đơn đến độ hận em. Vậy bây giờ em lê thân đi tìm hắn, quấn lấy hắn, hắn sẽ mềm lòng nhỉ.

Nói là làm, em với vẻ kiên định trông chờ vào bà. Mẹ em cũng nhanh chóng làm thủ tục lấp thiết bị hỗ trợ đi lại cho em.

Thời gian này không quá lâu chỉ tầm một hai tháng em đã có thể bắt đầu tập đi.

Người ta nhìn em, đứa trẻ chập chờn tập đi ở độ bảy đến tám tuổi là quá bất hạnh. Nhưng chả ai biết em hơn trăm tuổi rồi đấy, cơ mà vậy cũng tốt xung quanh ai cũng mềm lòng mà dõi theo em từng bước một

Hùng: "s!ch...đ..đau"

Những bước chân đầu tiên đau hơn em nghĩ, em có thể cảm nhận được phía bên trong từng mảnh xương vụn nhỏ sắc bén đang cứa vào thịt vì em đang cưỡng ép bước đi.

Nó đau đến mức ép nước mắt sống chảy ra, mỗi bước đều là cảm giác thấu xương tủy chẳng ai hiểu nổi

Bà Lê: "thôi con ơi...dừng đi con"

Hùng: "k..không sao đâu ạ"

Mẹ em đứng đấy chỉ biết nhìn em nén chịu cơn đau, bà chẳng thể làm gì ngay lúc này chỉ mong em dừng lại việc hành hạ bản thân

Bà Lê: "được rồi, đau lắm con"

Ông Lê: "bà cứ để con nó quyết định, Hùng muốn mà"

Hùng: "đúng rồi ạ"

Cái vẻ kiên định trong ánh mắt một đứa trẻ làm cả hai vợ chồng cũng đành chấp thuận.

Hùng: "ba mẹ, vào trong đi con tự đi được"

Quá trình này rất lâu, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng em chỉ có thể nhích từng chút một. Thấy có vẻ đã trễ kèm theo việc chỉ nhìn em họ sẽ để lại nhiều việc không thể làm, thật bất tiện

Bà lê: "nhưng mà"

Hùng: "không sao đâu, sẽ ổn thôi"

Nếu nói họ chiều em quá chắc chăn sẽ đúng chỉ một hai câu đã thật sự chập nhận lời nói của em mà rời đi. Bóng lưng mẹ cha vừa khuất em đã ngã ngay xuống thềm cỏ xanh mướt kia.

Đôi chân run rẩy, mồ hôi chảy dài, cả cơ thể như mệt lả. Em bấu chặt hai chân, lòng không phục cứ mãi dân lên

Hùng: "k..không, đừng yếu đuối như thế mày không phải đứa trẻ 7-8 tuổi như vẻ bề ngoài Hùng à"

Tự dằng xé đôi chân mình, em đấm nó rồi lại lọ mọ tìm cách đứng dậy. Nhưng khó quá không có người giúp đỡ em thật sự chẳng làm được gì.

Vừa lúc đường cùng một bàn tay bé nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt em

???: "bám vào tôi này"

Nói bé nhỏ vậy thôi chứ còn to hơn tay em đấy, chỉ là đối với người trưởng thành thì đấy là nhỏ rồi

Hùng: "???..c..cậu ở đâu ra đấy"

Em dương mắt nhìn về phía bàn tay kia, là một bé trai độ tầm chín đến mười tuổi trông có vẻ quen mắt nhưng cũng thật lạ. Kèm theo bộ đồ chỉnh chu lại chùm áo khoác to có vẻ là vừa mới từ nơi xa đến đây

Bống: "tôi là Bống, mới chuyển đến thấy cậu không dậy được nên tò mò xin lỗi vì vào sân nhà cậu mà không xin phép"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip