1. nếu biết anh của năm 28..

Căn phòng câm lặng như đã chết từ lâu.

Một chiếc ghế gãy chân nằm chỏng chơ bên cửa sổ. Tấm rèm trắng bay phất phơ theo gió. Trên sàn, một khung ảnh rơi vỡ, mảnh kính lẫn lộn trong vệt máu đã khô. Căn phòng vẫn còn nguyên mùi quen thuộc — mùi nước giặt trên áo Hùng, mùi bạc hà trong kem đánh răng, và một mùi gì đó khé khé ở cổ họng: mùi hối hận.

Dương ngồi thẫn thờ giữa căn phòng đó, lưng dựa tường, mắt mở to mà trống rỗng. Đôi tay anh run run ôm lấy tấm áo mỏng đã cũ, loang lổ những giọt đỏ tàn nhẫn từng đọng trên người cậu.
Tối hôm ấy... là lần cuối cùng.

Hùng ngồi trong góc nhà tắm, vai tím bầm, tóc ướt sũng, môi nứt máu. Dương đứng trước cậu, tay nắm chặt, gân tay nổi cộm vì tức giận — hay sợ hãi — chính anh cũng không rõ nữa.

"Hùng, tại sao em luôn khiến anh phát điên như vậy hả?"
"Em không làm gì cả..."
"Đừng nói dối! Em đi gặp thằng đó, đúng không?"
"Em chỉ đi ăn, Dương à... Em mệt rồi..."

"Đừng có dùng cái giọng đó với anh!"
Một cú tát giáng xuống.

Hùng không khóc. Không phản kháng. Cậu chỉ đưa mắt nhìn anh, đôi mắt từng sáng rỡ giờ như một vũng nước đọng, cạn kiệt.

"Lần sau anh đừng khóc nữa sau khi đánh em," cậu thì thầm, môi bật máu.
"Nhục lắm."

Đó là đêm Dương mất hết. Mất người yêu. Mất chính mình.

Hùng rời đi không nói một lời, chỉ để lại một bức thư. Nét chữ quen thuộc, thẳng hàng, tỉ mỉ giống hệt cách cậu từng gấp áo cho anh mỗi sáng.

- Em từng nghĩ, chỉ cần yêu đủ nhiều, thì anh sẽ hiểu em. Nhưng tình yêu không phải là lý do để đánh đập, kiểm soát, và phản bội. Tình yêu không phải cái còng tay. Mà nếu là còng tay, thì anh chính là người đang giữ chìa khóa, nhưng lại vứt đi rồi.

Em tha thứ rất nhiều lần. Em đã nghĩ, nếu cố chịu thêm, thì anh sẽ quay lại làm Dương của ngày xưa.

Nhưng không còn "Đăng Dương của ngày xưa" nữa rồi.

Em đi đây. Lần này, đừng tìm em nữa. Em không còn đủ sức để quay lại nữa rồi. -

Giờ đây, Dương chỉ còn lại những câu hỏi không có đáp án.
Vì sao anh lại như vậy?
Vì sao em vẫn chịu đựng?
Vì sao, đến khi mất em rồi, anh mới đau đến thế này?

Từng lời Hùng nói cứ lặp lại trong đầu như một bản ghi lỗi, bị mắc kẹt mãi mãi trong một đoạn phim cũ.

"Anh làm em sợ."
"Em không dám ngủ nữa."
"Anh có còn yêu em không?"

Khi Hùng hỏi câu ấy, Dương đã im lặng. Anh tưởng chỉ im lặng thôi là đỡ tệ hơn một lời nói dối. Nhưng hóa ra im lặng mới là thứ tàn nhẫn nhất.

Bên ngoài, trời đổ mưa. Những giọt mưa lạnh như kim, đâm xuyên qua ô cửa kính nứt. Dương vẫn ngồi nguyên, cứng đờ như đá, tay bóp chặt lấy mảnh vỡ của khung ảnh đã bể.

Máu bắt đầu chảy. Nhưng anh không buông.

Anh cúi đầu, khẽ lẩm nhẩm một câu. Lặp đi lặp lại, như một lời sám hối cuối đời.

"Nếu biết anh của năm hai mươi tám tuổi lại đối xử tệ với em..."
"Chắc chắn anh của năm mười tám tuổi sẽ hận anh đến chết."

Và nếu có kiếp sau, Dương biết,dù có quay lại, anh cũng không dám chạm vào Hùng nữa.

Vì đôi tay này, đôi tay từng hứa sẽ ôm lấy cậu, đã vĩnh viễn không còn tư cách để làm thế nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip