Thay đổi bất ngờ

: Thay đổi bất ngờ
>>>>>
Sáng hôm sau , ánh sáng ban mai gọi vào từ ô cửa sổ chiếu vào gương mặt hồng hào của Quang Hùng làm anh tỉnh giất , cảm nhận được sức nặng ở thắc lưng , khoan mũi đầy  mùi hương của Đăng Dương thật thích . Quang Hùng mỉm cười ngước nhìn nam nhân mà kiếp trước Lê Quang Hùng đã bỏ lỡ .

Nâng bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt của nam nhân từ trán đến đôi chân mài rậm. Đôi mắt chứa bao tình yêu và nỗi u buồn ,hàng mi cong dài cùng sóng mũi cao thẳng tấp , rồi đến đôi môi nơi không biết đã thốt ra bao nhiêu là câu yêu thương mà từ kiếp trước đến kiếp này vẫn không thây đổi , ngấm nhìn kĩ gương mặt ấy . Quang Hùng muốn khắc xâu nó vào tim mình , để lỡ đâu đây chỉ là một giấc mộng thì khi tỉnh lại vẫn không hối tiếc. Đôi chân mày hơi nhíu lại Đăng Dương từ từ mở mắt

-" Em dậy rồi sao " - Quang Hùng vẫn nhìn Cậu mỉm cười

-" Quang Hùng? " - Đăng Dương

-" Anh ở ngay đây " nhìn vào mắt cậu

-" Đã lâu rồi , em mới có một giấc ngủ sâu như vậy " Đăng Dương nói ánh mắt lại có chút u buồn

Chính xác là từ lúc ba mẹ cậu ra đi , thành thật mà nói trọng trách trên vai cậu không hề nhỏ , là người đứng đầu của một công ty lớn , lại còn gánh trên vai một thân phận cháu đích tôn của gia tộc lớn, mai sau sẽ là chủ nhân của 1 gia tộc . Công việc lại chất chồng như núi , mọi thứ đều đè lên vai cậu . Kể ra cậu cũng có rất nhiều kẻ thù , trong gia tộc của mình có nhiều người rất muốn lấy mạng của cậu. Trần Đăng Dương luôn cảnh giác với những thứ xung quanh dần dần lại thành thói mất ngủ. Còn khi ở bên Quang Hùng mùi hương của anh dịu ngọt khiến cậu ngủ rất ngon , rất dễ vào giấc , huống hồ người Quang Hùng lại còn ấm nữa.

Nghe lời cậu nói môi anh lại nở một nụ cười , nụ cười hạnh phúc lại dịu dàng

-" Vậy từ nay Dương ngủ cùng anh và ôm anh ngủ nhé ?" - Quang Hùng

-" Thật sao?" - Đăng Dương. Nghe câu trả lời từ anh khiến đôi mắt mở to bất ngờ . Cậu vẫn không tài nào tin nó là sự thật .

-" Mới không thèm đùa với Dương! Sao này gả cho em sớm muộn gì chẳng ngủ cùng " - Quang Hùng

Đưa Trần Đăng Dương từ bất ngờ này đến bất ngờ khác : ngủ cùng? ôm nhau? gả cho cậu ? Đăng Dương như mở cờ trong bụng vui mừng khôn xiết.

Sau những lời nói ngọt ngào đường mật thì cả hai cùng nhau đi vscn rồi xuống ăn sáng . Kiếp trước lúc này Đăng Dương đang bận cho vài hợp đồng nên thời gian hầu như đều ở trên công ty , cũng một phần tránh mặt anh để anh yên tâm mà ăn sáng bởi nếu có cậu ở đó anh sẽ không ăn , nếu là Quang Hùng của kiếp trước quả thật rất thích phải nói vô cùng thích điều này , nhưng Quang Hùng hiện tại thì lại khác anh muốn ở bên cạnh nam nhân này một khắc cũng chẳng muốn xa , thật lòng mà nói đấy nhé !

-" Dương à! Hôm nay em về sớm được không?" - Quang Hùng tuy hỏi nhưng ánh mắt không nhìn cậu cầm đũa chọc chọc vào bát cơm trước mặt .

Nhìn thấy dáng vẻ đang yêu ấy của Quang Hùng làm Đăng Dương dở khóc dở cười , bàn tay to lớn đưa lên định xoa đầu Quang Hùng thì vội khựng lại , anh hiểu ý cậu muốn gì liền đưa đầu lên đến tay cậu cho cậu tự tung tự tác . Đăng Dương mỉm cười ánh mắt có bao nhiêu là yêu thương, sủng nịnh nhìn người trước mặt rồi dịu dàng nói :

" Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể với anh , được không? " - Đăng Dương

-" Thật không? " ánh mắt ann long lanh nhìn cậu.

-" Thật , tuyệt đối không nói dối " véo nhẹ vào má Quang Hùng .

-" Được rồi , Dương hứa rồi đấy nhé " - Quang Hùng .

Nhìn cảnh đó người hầu trong nhà không khỏi một phen hú vía , bất ngờ hơn bao giờ hết . Tại sao  phu nhân tương lai của nhà họ Trần lại thây đổi nhanh như vậy? Mới té xuống hồ liền thây đổi nhanh đến vậy.   Khiến họ không khỏi bất ngờ nhưng lại vui mừng thây cho ông chủ của mình.

Sau khi ăn xong thì Quang Hùng tiễn cậu đi làm ra đến cổng Quang Hùng chợt nhớ ta điều gì đó , xong lại nếu lấy áo Đăng Dương miệng nhỏ thốt ra hai chữ " Hôn anh!" khiến Đăng Dương một phen hú vía giật bắng người nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo , một tiếng chụt vang lên bên má phải của Quang Hùng.

-" Không phải ở đây !" - Quang Hùng.

Đăng Dương ngơ ngác khi anh nói vậy liền một tiếng chụt nữa vang lên bên má trái của Quang Hùng.

-" Không phải , ở đây này " - Quang Hùng vừa nói vừa chỉ tay lên môi mình .

Lời nói và hành động của Quang Hùng đã thành công làm cho Trần Đăng Dương há hốc mồm! Quang Hùng nhàm chán nhìn nam nhân trước mặt có cần phản ứng thái quá đến vậy không? Kiếp trước mấy việc này chỉ có trong mơ , chắc kiếp này Quang Hùng phải làm nhiều lên mới được ! Đăng Dương vẫn còn đứng đực ra đó , Quang Hùng chỉ biết lắc đầu nhón chân lên hôn nhẹ lên môi cậu .

Cảm nhận thứ mềm mềm chạm vào môi mình Đăng Dương mới hoàn hồn trở lại , nhìn vào vị trí Quang Hùng đứng lúc nãy thì đã thấy anh chạy vào nhà mất tiêu rồi . Cậu lại có một tràn hạnh phúc trong ngày hôm nay , năng lượng cũng vô cùng tốt . Leo lên xe chạy đến công ty.

______

Con Wp nó bị gì í , tớ tức một cái luônnnnnnn 🤬



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip