i
Đăng Dương có rất nhiều lỗi lầm , nhưng mà là bị oan , hàng xóm họ hàng đều nói cậu là thứ xấu xa , rác rưởi trong xã hội và không nên xuất hiện trong gia đình hay trên thế giới này. Họ nguyền rủa cậu , họ muốn cậu chết đi ,họ đã chà đạp cậu bằng mọi giá như thể cậu là đồ vật để trút giận.
Ba mẹ từ đó mà quay lưng đi , không ngoảnh mặt lại nhìn cậu , họ thật sự đã quay lưng đi trong lúc cậu cần gia đình , lúc cậu cần được yêu thương an ủi. Và họ ruồng bỏ cậu.
Nhưng.
Có một người luôn đứng ra bảo vệ cậu bằng mọi giá , bất chấp.
Trần Minh Hiếu-anh hai.
Minh Hiếu là ánh sáng đưa cậu ra nơi tối tăm ấy , đưa cậu ra sự cô đơn. Để rồi cậu có thể nhìn ra thế giới bên ngoài và gặp được những người bạn biết yêu thương nhau dẫu họ không được bình thường. Nhưng họ trân trọng giây phút ấy.
Và rồi , Đăng Dương mới nhận ra.
Yêu thương là như vậy.
-
Đăng Dương đã trót yêu , yêu say đắm một người.
Lê Quang Hùng.
Ngay khi cậu gặp được em , tim cậu khẽ rung lên rồi đã say đắm người đối diện.
Cùng trải qua những chuyện cùng nhau , từng trò chuyển rất nhiều , từng nói với nhau những lời mật ngọt , từng ôm nhau khi cậu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tất cả.
Là đã từng.
-
Đăng Dương chưa bao giờ bất lực như thế , không ai tin cậu đã bị oan.
Lần trước , cậu từng bị tố là người đã ăn cắp chiếc dây chuyền vàng của cậu bạn trong lớp học. Vì tính tốt bụng và ngây ngơ nên cậu không biết mình đã bị dính vào "trò chơi" của cậu bạn đó.
Cậu đã bị chỉ trích rất nhiều , đã bị ảnh hưởng rất nhiều về việc học.
Cậu đã cố gắng giải thích , nhưng không ai tin. Nhưng rồi đám bạn của cậu đã tha thứ cho lỗi lầm bị oan này của Đăng Dương.
Lần này , cậu lại bị mọi người xa lánh vì chuyện đánh bạn học để lấy tiền. Và người đó cũng có những vết thương.
Trên confression có những hình ảnh làm bằng chứng nhưng không rõ ai đã leak ra , mờ nhưng có vẻ dáng người rất giống cậu.
Đăng Dương nhìn đám bạn , ánh mắt ấy... Làm cậu thấy xa lạ.
"Cái này...ở đây ra vậy?"- Đăng Dương hỏi , rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại.
"Tụi tao không biết , giải thích đi Dương , mày thiếu cái gì mà mày phải làm vậy?"- Thái Sơn lên tiếng.
"Cái này đâu phải tao đâu , chúng mày... tin tao đi."- Đăng Dương nhìn họ , hơi thở trở nên nặng nề.
"Mày có cái gì để tin?"- Lê Quang Hùng nói.
"Anh...mọi người ơi , em bị oan mà?"
"Mày bị oan? nhưng bằng chứng có hết rồi."-Đặng Thành An lên tiếng.
"..."- Đăng Dương thở dài , nhìn xung quanh lớp. Những ánh mắt ấy , nhưng lời nói to nhỏ ấy... Lại làm cậu nhớ đến quá khứ.
-
Cạch , cửa nhà mở ra. Đăng Dương bước vào trong đã thấy Trần Minh Hiếu ngồi đó , anh yên tỉnh rồi nhìn Đăng Dương.
"Tin trên confression là thật sao Dương?"- Minh Hiếu đứng dậy.
"Anh hai..anh hai phải tin em , em thật sự không có!"- Đăng Dương vứt cặp xuống đất , đi lại chỗ Minh Hiếu.
"Tao nuôi mày lớn , để rồi mày thế này sao?"
Đăng Dương nắm lấy cổ tay Minh Hiếu , rồi nói.
"Anh à..tin em đi mà anh , em thật sự không có làm , anh tin em đi mà ,anh ơi."
"Mày có gì để tin? Có bằng chứng không? Tao nuôi mày , để mày thiếu gì để mày phải làm như thế?"- Minh Hiếu giật tay ra , rồi lùi lại.
"Tao...không cần một người em như mày."- Minh Hiếu lắc đầu , rồi bỏ đi.
Đăng Dương chết lặng.
-
"Chúng ta...ngừng tìm hiểu nhau đi , Dương."- Lê Quang Hùng lên tiếng , rồi cũng bỏ đi.
Đăng Dương nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy , bóng lưng từng làm cậu xao xuyến , bóng lưng từng cho cậu cảm giác đặc biệt nhất. Rồi cũng đã bỏ cậu mà đi.
Đăng Dương nhớ lại , lúc hai người mặn nồng tìm hiểu nhau. Từng cái ôm vụn trộm, từng chiếc hôn má ngại ngùng , từng cái nắm tay trong lặng lẽ.
Bây giờ cũng là đã từng.
Đăng Dương không hiểu , không hiểu vì sao mình lại trở thành như thế , cậu đã trở thành một con người mà trước đây cậu ghét nhất.
Đó là bị đổ oan mà không thể làm gì.
Và mỗi lần mệt mỏi với đống suy nghĩ , cậu lại dựa vào vai Quang Hùng như thế đó là một góc an ủi nhỏ nhưng đủ để xoa dịu đi trái tim đang quặng thắt ấy.
-
Quang Hùng cũng đau , đau là vì chính em không thể giữ Đăng Dương ở lại , vì cậu đã có quá nhiều sai lầm ,quá nhiều đàm tiếu.
Em nuối tiếc vì em đã bỏ Đăng Dương , cậu là một hạnh phúc , một sự chữa lành , một người đã thương em vô cùng, luôn coi em là hy vọng để tiếp tục sống trên cõi đời đầy gai góc. Nhưng mà em lại không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ đầy đàm tiếu , chỉ trích thế này. Có vẻ em cũng rất mệt , mệt mỏi với miệng đời ác độc ,em không biết mình đã nghĩ gì , em cũng không biết tại sao lại bỏ Đăng Dương ở lại một mình. Nhưng..thật lòng mà nói , Đăng Dương không cho em cảm giác an toàn , không cho em sự chở che , không cho em..sự tin tưởng.
Quang Hùng..chưa ngừng yêu Đăng Dương , mà là không thể tin Đăng Dương được. Em cũng không biết , nực cười ha , đến cả người mình yêu không tin tưởng được?
Chuyện này quá đỗi chân thật , Quang Hùng không muốn dính dáng tới những người dính vào mấy chuyện như này. Nhưng mà..em cũng đã thấy em sai.
Sai vì đã bỏ lại Đăng Dương một mình.
-
"Tụi tao không quen mày."
Đăng Dương nhận được câu này từ mỗi người trong nhóm , cậu không thể giải thích , không thể minh oan , không thể làm gì ngoài sự bất lực đang dâng trào.
Vậy là , cho đến cuối cùng Đăng Dương cũng chỉ có một mình.
Cậu từng nghĩ , nếu mình nói chuyện với họ , giải thích cho họ thì họ có tha thứ cho cậu không? Cậu không làm gì cả , cậu muốn được hiểu.
-
"Anh hai..nghe em giải thích nhé?"- Đăng Dương quỳ gối trước mặt Trần Minh Hiếu , van xin.
"Giải thích cái gì?"- Minh Hiếu lùi lại , cau mày.
Đăng Dương bắt đầu cởi từng nút áo ra , trên người cậu chỉ toàn là vết thương chất chồng lên nhau.
Minh Hiếu kinh ngạc , mắt không chớp nổi.
"Anh hai ơi..em bị ép."- Đăng Dương đứng dậy , nước mắt cũng tuôn trào.
"Anh hai ơi , em sợ quá."- Đăng Dương bật khóc.
"E..em sợ thế giới này , em sợ anh bỏ em, em sợ mọi người ghét em , em sợ phải đối mặt với cảnh như thế này, em sợ tất cả."
"E..em sợ con người ở đây."- Đăng Dương cứ khóc , cậu khóc trước mặt Minh Hiếu sao chuỗi ngày chịu đựng quá nhiều.
"E-em...ai đã ép em?"- Minh Hiếu tiến lại , định chạm vào người Đăng Dương.
Nhưng Đăng Dương lùi lại.
"Đừng chạm vào người em."
Đăng Dương nhìn Minh Hiếu , đôi mắt cậu loé lên tia giận dỗi , sợ hãi.
"Em..sợ..anh chạm vào người em , anh sẽ bị giống em. Lỗi lầm lớn nhất của em đó là sinh ra trên thế giới này."- Đăng Dương cúi đầu.
Minh Hiếu nhìn Đăng Dương , người em trai mà anh đã nuôi nấng , đã yêu thương hết mực , đã tin tưởng đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão. Nhưng rồi một chút sự tức giận mà anh đã bỏ bê Đăng Dương , đã đưa cậu vào tình huống giống như quá khứ. Họ đã làm như thế nào với Đăng Dương , họ đã ghét Đăng Dương như thế nào?
Minh Hiếu đã tệ đến mức nào mà Đăng Dương đến bây giờ mới có thể nói uất ức trong lòng?
"Em à..anh..anh xin lỗi. Lại đây , anh xem vết thương. Rồi chúng ta nói chuyện với nhau nhé?"- Minh Hiếu tiến gần Đăng Dương. Nhưng Minh Hiếu càng tiến cậu càng lùi ra xa.
Đăng Dương lắc đầu thật mạnh.
"Em không phải là em của anh , em của anh sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ là một đứa trẻ không làm anh nó bực bội.."
"Dương , bình tĩnh. Anh vẫn ở đây , em à."- Minh Hiếu trấn an cậu , nhưng không có hiệu quả.
"Em là cái gai trong mắt mọi người , em không nên sinh ra. Em không nên có mặt trên đời này."
"Mọi người...ghét em rồi , anh ơi."
end part 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip