‎‧₊˚✧[4]✧˚₊‧

Quang Hùng mệt mỏi, lê từng bước chân nặng trĩu lên bậc cầu thang. hôm qua anh thức khuya làm mấy cái bài với soạn đề cho Đăng Dương ... vì sao ấy hả ?? tại anh chọn buổi chiều đi chơi cả ngày vào hôm Chủ Nhật :)))

" anh Hùng ? "

bỗng 1 giọng nói vang lên, Quang Hùng cảm thấy tiếng nói khá thân quen theo bản năng quay đầu lại nhìn,

Đăng Dương

" em lên kiếm anh đây - Đăng Dương đứng trước mặt Quang Hùng, cậu nheo mắt nhìn anh :

" anh mất ngủ à ? " - Đăng Dương hỏi

Quang Hùng bây giờ chẳng nghe được cái gì, đầu óc mơ mơ màng màng đứng đó như trời chồng, hiện tại mà có cái giường ở đây là anh sẽ nằm xuống và ngủ luôn chứ không chần chừ nữa

Đăng Dương thấy mắt anh lờ đờ rõ ra trước mặt, bèn thở dài dúi lon cà phê với 1 cái bánh vào tay anh rồi nói :

" thôi này, nay không cần kèm em đâu " - cậu chộp lấy cái đề Quang Hùng đang cầm.

" em tự làm có gì thắc mắc em sẽ hỏi bạn em, anh vào lớp đi " - nói xong cậu chạy xuống lầu thật nhanh bỏ lại anh đang ngơ ngác không hiểu gì

[ ra chơi ]

Quang Hùng mới hoàn hồn lại. tiếng trống vừa vang anh đã tức tốc chạy xuống lớp Đăng Dương

Đăng Dương vừa làm bài xong. định bụng sẽ đi lên đưa cho anh, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy anh thở hổn hển đứng trước lớp mình, cậu khá bất ngờ,

" ? anh ổn chưa đấy " - Đăng Dương

" ha..ha..à anh ổn rồi Dương làm được không ? có khó quá không ? có chỗ nào không hiểu không ? anh không biết tổng hợp kiến thức cụ thể chỉ biết vài cái thôi, anh đã tìm tòi trên mạng đấy, em làm ổn không ? " - chưa để cậu nói gì anh đã nói nguyên 1 ề mà chẳng quan tâm bản thân đang mất hơi. sau khi anh nói xong thì ... Đăng Dương đã phải đưa cho anh 1 chai nước uống để lấy sức chứ anh sắp xỉu rồi

" từ từ thôi, em làm được em thấy cũng dễ hiểu lắm, em làm xong rồi đây anh xem thử giúp em nhé " - Đăng Dương đưa đề cho anh

anh nhìn sơ qua :

" cũng... tốt đấy chứ, Đăng Dương học cũng ổn mà " - Quang Hùng cảm thán

Đăng Dương trầm ngâm. cậu quan sát tổng thể cả người Quang Hùng

...đẹp ghê

quả không sai khi Minh Hiếu khen Quang Hùng 1 tràn khi Đăng Dương hỏi,

" Dương, Dương ơi ... DƯƠNG !! " - Quang Hùng lay người Đăng Dương, nãy giờ cậu chả nghe anh kêu gì hết mà đứng nhìn vô chỗ nào đấy

cậu hoàn hồn.

" à..hả ? em nghe " - Đăng Dương

" em thấy mấy cái kiến thức cơ bản đấy đọc hiểu không ? anh có note lại mấy cái cần thiết " - Quang Hùng

" đừng có lo, em hiểu mà nếu như không hiểu thì em có thể hỏi bạn thôi " - Đăng Dương

" ừ, vậy thì tốt rồi " - Quang Hùng thấy hơi vui, tại vì anh chưa kèm ai cả và cả anh cũng không chắc mình giỏi đến mức có thể kèm người khác,

còn theo góc nhìn của Đăng Dương, vốn dĩ đã cao hơn anh nhiều nên khi nhìn anh vui như thế giống ... cún con ????

Đăng Dương bất giác cười nhẹ.

TÙNG TÙNG TÙNG !

" ah...hôm nay anh không chuẩn bị kĩ " - Quang Hùng vừa nói vừa lục trong cái văn phòng phẩm ra một số tờ đề rồi đưa cậu :

" đây là một số đề của môn Toán và Hoá đấy, anh hỏi bạn em nghe bảo rằng em học không tốt mấy môn này nên anh soạn cho em " - Quang Hùng nói

Đăng Dương nhận lấy rồi nghe anh nói, bảo vậy thôi chứ thật ra đầu cậu cứ văng vẳng câu " anh hỏi bạn em " ý là quan tâm hỏi thăm về cậu á ha :)))

" em...cám ơn, thôi anh về lớp đi không lại trễ " - Đăng Dương

" à ừm " - Quang Hùng quay người đi

cậu gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh.

[ ra về ]

Đăng Dương bước ra sân trường, ngán ngẩm khi nhìn về phía cổng ... tch - như ổ kiến ấy,

nhận biết khi đi vô đó không khác gì đi vô chỗ chết nên cậu quyết định đi 1 vòng trường

cậu đi lên lầu dãy 12, đi ngang từng lớp.

cảm giác yên bình thấy rõ, bình thường dãy cậu khá ồn phải gọi là rất ồn. hễ ra chơi 1 cái là cả đám học sinh ùa nhau xuống căn tin, sân trường lúc ùa ra thì đông như kiến, Đăng Dương mỗi khi thấy như vậy thì cảm nhận được rằng nếu đi vô đống người đấy sẽ bị bẹp dí mất.

nhưng lên hành lang lớp 12 lại khác vì có đợt đã lên đấy 1 lần để xin phấn cho giáo viên ( thật ra là muốn lượn vài vòng ) đi ngang qua thì không khí im lặng đến đáng sợ. ai cũng cặm cụi học không thì bấm điện thoại, làm việc riêng hoặc là ngủ chả ai phiền đến ai. cũng đúng, vì đã lớp 12 rồi mà làm mấy điều vô bổ có khi sẽ bị cấm thi tốt nghiệp thì ăn cám.

cậu đi ngang 1 lớp, liếc ngang qua thì thấy có người ở trong. cậu khựng lại nhìn người nhỏ con trước mắt sắp xếp lại bàn ghế rồi đi lên bàn giáo viên :

" anh Hùng à ? " - Đăng Dương hỏi

Quang Hùng vừa mới cầm bông lau bảng, anh giật mình qua sang hướng âm thanh phát ra :

" Dương à ?? em chưa về hả " - Quang Hùng

" em chưa, ở dưới đông quá " - Đăng Dương đứng ở cửa, dựa vào :

" trực nhật ạ ? " - Đăng Dương

" ừ, anh trực nhật " - Quang Hùng

Quang Hùng cầm đồ lau bảng, anh lau 1 hồi thì cố gắng nhón lên để lau trên cao,

hả ?? mong chờ cái gì ảnh có lau tới đâu :)))

Đăng Dương bất giác cười, cậu nhìn Quang Hùng chật vật 1 hồi mới đứng lên giúp người ta :

" đây, em lau cho " - Đăng Dương lấy bông lau từ tay người kia, với lên lau 1 cách dễ dàng

Quang Hùng nghe thế thì hơi dè dặt

" không phiền " - Đăng Dương

" vậy anh cám ơn em nha " - đưa đồ lau cho Dương xong anh quay xuống xếp lại bàn ghế. Sau khoảng 15 phút thì anh đã xếp xong, đứng đó lấy tay lau mồ hôi 1 chút thì bỗng ...

phù.

Đăng Dương thổi hơi vào tai anh ( cậu cũng không hiểu sao lại làm thế, tại tai anh đỏ ửng nhìn cưng phết ) vả lại cậu lau bảng xong từ nãy đến giờ rồi :

" ah.. " - theo phản xạ che tai lại

anh với cậu hiện tại 2 mặt rất gần nhau, có thể nói rằng cách mấy cm nữa là đã chạm mũi. mặt anh đỏ bừng muốn bóc khói tới nơi

Đăng Dương nhận ra anh sắp quá tải nên khúc khích cười rồi di chuyển mặt ra xa :

" nhìn anh giống mấy đứa con gái ấy " - Đăng Dương trêu anh, mà giống thật mà

Quang Hùng phụng phịu, tỏ ra không thích

đừng đùa, người ta trong trường được yêu quý lắm đó, học giỏi, đẹp trai, goodboy đấy có cả một hồi hứng như hoa cưng như trứng đó :)))

Đăng Dương đè lại bàn tay muốn nâng lên để nhéo người nhỏ kia một cái :

" chắc ở dưới về hết rồi đấy, đi thôi " - Đăng Dương

anh với cậu bước xuống sân trường. đúng là vắng thật, hai người cùng nhau tản bộ về nhà :

" nhà anh gần đây không ? " - Đăng Dương hỏi anh

" nhà anh gần đây thôi, Dương thì sao ? " - Quang Hùng

" cũng gần đây thôi " - Đăng Dương nói xong nhìn xung quanh thấy có tiệm bánh khá ngon mà cậu hay ăn, dạo gần đây tiệm có một số chuyện nên không có mở cửa, hôm nay đúng lúc đang đói

" anh đi với em chút nhé " - Đăng Dương nắm tay anh kéo đi không một lời báo trước

Quang Hùng bị kéo đi có chút giật mình. nhưng lúc anh nhận ra bản thân bị Đăng Dương kéo đi đâu đó thì anh đã đứng trong cửa hàng rồi,

tiệm bánh được trang trí theo kiểu Châu Âu ấm áp, nội thất được làm từ gỗ và có những vòng hoa trang trí trên tường, những bức tranh sơn dầu với gam màu ấm.

Đăng Dương vừa vào đã order cho cả cậu và anh luôn nên anh cứ đứng đó ngắm mãi, sau khi nhận bánh từ tay cô gái ở quầy order cậu mới quay ra sau, thấy anh vẫn còn hiếu kì về tiệm bánh.

ngố thật sự

" cho anh " - Đăng Dương đưa hộp bánh trước mặt Quang Hùng

" h-hả ? thôi bao tiền anh gửi " - mãi ngắm nên anh quênn bén mất, anh lật đật lấy định mở cặp lấy ví :

" không, em trả cho anh nhận đi, không nhận là em hôn anh giữa tiệm đấy " - Đăng Dương

chấm hỏi tại sao lại nói như thế đúng không ?? hẹc hẹc hẹc tại ảnh dễ thương quá không nỡ đánh đó

Quang Hùng sững người, từ gương mặt hồng hào dễ thương chuyển dần sang màu đỏ cả khuôn mặt của anh, anh ngại ngùng cầm hộp bánh rồi bước nhanh ra ngoài.

Đăng Dương phì cười, chả ra dáng đàn anh gì hết, Đăng Dương cũng vội vàng đuổi theo sau anh,

sau khi cả hai tản bộ được 1 lúc cũng tới nhà Quang Hùng,

Đăng Dương bất ngờ :

" ồ ? nhà anh cách nhà em...2 căn thôi à ? " - Đăng Dương hơi sốc

" hả ??? " - Quang Hùng

" nhà em đây " - cậu chỉ vào căn nhà hiện đại kia

Quang Hùng bàng hoàng, thằng nhóc này giàu thế tại sao không thuê gia sư mà thuê anh vậy ???

" thế là khỏi mắc công phải đi tới lui tìm nhà rồi " - Đăng Dương cười khúc khích

" ô, Đăng Dương à con " - bà Thuý mở cửa ra

" ủa, cô Thuý ạ ? " - Đăng Dương bất ngờ, không ngờ rằng ... Mẹ của anh là bạn thân của Mẹ cậu ???

Quang Hùng bàng hoàng. ủa ??? là cả 2 nhà có quen biết nhau hả ??? sao tui không biết vậy ??

" à, Mẹ chưa nói con Mẹ với Mẹ Dương quen từ hồi cấp 1 rồi, tới giờ 2 Mẹ vẫn có liên lạc đấy, công việc của Thư bận quá nên không có thời gian để gặp nhau " - Bà Thuý nói - " định bụng sắp tới gặp nhau sẽ dẫn con đi gặp Dương, nhưng mà giờ thì không cần rồi "

đúng, Mẹ Đăng Dương - bà Thư làm ở Công Ty của Ba Cậu - Ba Phong , cả 2 đều rất bận nên đa phần Đăng Dương sẽ ở nhà 1 mình

Quang Hùng vẫn trố mắt nhìn cả 2, thật sự hả ???

Đăng Dương không bất ngờ, cậu từng nghe Mẹ cậu kể về bà Thuý vài lần, cho nên từ đầu cậu mới ấn tượng về cái tên " Lê Quang Hùng " vì Mẹ cậu nhắc rất nhiều về anh, lí do đơn giản là anh học giỏi và cậu cần học hỏi anh rất nhiều

" ah, anh Hùng sắp tới sẽ kèm con học, nếu bây giờ anh ấy qua nhà con luôn thì có được không ạ ? " - Đăng Dương nhanh nhẹn nói với cô Thuý, thực chất là cậu nghĩ về nhà cũng chán phèo vì cậu đã huỷ hết kèo chiều nay rồi, học tí cũng chả sao

" hả ?? Quang Hùng kèm con sao ?? ôi trời vậy thì tốt quá, Quang Hùng nhà Dì ít nói quá, ở nhà không nói gì nhiều, nó lại không thích ra những nơi đông người lâu lắm nó mới đi chơi với bạn nó 1 lần, tánh nó ít nói, cô còn sợ con với Hùng sẽ không chơi chung được, không ngờ 2 con đã thân như thế này sao " - bà Thuý mừng rỡ, con trai bà vốn rất ít nói từ khi còn nhỏ cũng rất ít bạn bè, Quang Hùng chỉ ru rú trong nhà, không học bài thì anh sẽ coi tv hay đọc truyện tranh để giải trí

" thế thôi, Quang Hùng vào thay đồ ăn cơm đi con, rồi nhanh qua nhà Đăng Dương chỉ em nó " - bà Thuý chấp nhận ngay lập tức

Quang Hùng vẫn ngỡ ngàng, nhưng vẫn đi vô nhà sửa soạn

Đăng Dương nhìn anh ngớ người mà không khỏi cười nhẹ, cậu nhìn Quang Hùng vào nhà song quay qua bà Thuý cúi đầu chào một cách lễ phép rồi đi về phía nhà mình

một lúc sau

anh mặc 1 chiếc áo thun trắng với quần sort đen, đem một số tờ đề cùng một cuốn tập để qua nhà Dương, anh xin phép Ba Mẹ xong đi thẳng quan bên nhà cậu

cậu thì đang làm Văn, thề chứ Đăng Dương chúa ghét môn này, gì mà nghị luận rồi bài văn bài thơ gì gì đấy chả hiểu, chịu thôi môn nào dở thì phải bắt tay vô làm

ping pong !

Đăng Dương nghe tiếng bấm chuông liền đứng phắt dậy đi ra ngoài,

" anh Hùng đấy à ? " - Đăng Dương hí hửng

" ừ, anh đây " - Quang Hùng

sau khi mở cửa cho anh xong :

" anh ngồi đây tí nhé, em làm nước rồi mình học " - Đăng Dương đi vào bếp

" à ừ " - Quang Hùng gật gù, nhìn xung quanh

chà, đúng là nhà giàu có khác, xung quanh nhà bày trí rất đẹp mắt, sang trọng nữa, anh nhìn sơ một vòng quanh nhà

phù. ( 2 lần rồi đó cha )

Quang Hùng giật nảy, anh lùi ra xa :

" D-Dương ??? " - Quang Hùng bất ngờ

cậu chả nói gì, cười một tràn rồi lấy tập sách ra. còn anh thì mặt mày đỏ tía hết

2 tiếng sau.

" oaaa, mệt quá " - Đăng Dương ngã người ra sau nằm ườn ra đất

" em học cũng ổn đấy chứ, chỉ là không chăm thôi " - Quang Hùng kiểm tra bài tập của Đăng Dương thầm nghĩ thằng nhóc này chỉ cần siêng hơn 1 tí là được

" thấy em giỏi không ? " - Đăng Dương bật dậy, cười hì hì

" ừm, Đăng Dương giỏi " - Quang Hùng cười nhẹ

bụp.

tim hẫng đi 1 nhịp, khoé môi Dương cong lên khi nghe Quang Hùng cười ... cơ mà khoan ??

Đăng Dương bừng tỉnh, đơ ra ngồi đấy mà không hiểu cảm giác lúc nãy là sao

[ là biết yêu á bà ]

" anh Hùng này " - Đăng Dương

" hửm ? " - Quang Hùng

" anh có người yêu không ? " - Đăng Dương hỏi, câu này vu vơ thôi

" tự dưng hỏi thế, nhìn anh giống có bạn gái lắm à ? " - Quang Hùng bật cười, đó giờ chưa ai hỏi câu này với anh

Đăng Dương không trả lời

ting !

điện thoại Quang Hùng run lên

hôm nay con ở lại nhà Dương có được không con ? Ba Mẹ phải về Nội gấp vì có chuyện, Ba con đi công tác chắc 1 tuần mới về lận  - bà Thuý

Quang Hùng nheo mắt, suy nghĩ 1 chốc rồi nhắn lại bà

vâng

" Mẹ anh nhắn kêu anh ở lại à ? " - Đăng Dương hỏi, vì bà Thuý mới nhắn cho cậu

" hả ? à ừ sao em biết " - Quang Hùng

" Dì mới nhắn cho em " - Dương

" thôi không sao, anh về nhà ngủ cũng được, ủa mà sao Mẹ anh lại có số em ?? " - Hùng

" em gặp Mẹ anh lâu, chưa có dịp gặp anh thôi " - Dương

" mà dạo này nhiều bắt cóc lắm đấy anh mà ngủ một mình là không ổn đâu " - Dương doạ anh

" pfft - em nghĩ anh là con nít hả ? " - Hùng

bỗng trời rầm lên một cái

đùng.

đèn điện trong nhà cúp hết, chỉ còn ánh sáng của đèn đường le lói chiếu qua khung cửa sổ

Hùng giật mình, vừa mới chứng minh mình không phải con nít xong tự dưng bây giờ lại run cầm cập thế này, đúng là ông trời chơi anh một vố

Đăng Dương cũng giật mình nhưng cậu không đến nỗi, quay sang anh thấy anh run rẩy như thế lại được một phen cười lớn :

" em nghĩ anh là con nít hả " - Dương nhại lại

" ê nha !! " - Hùng

" thôi thôi, không trêu không trêu, anh sợ không ? lại đây ngồi với em " - Dương ngoắc tay

Hùng bị cười nên cảm thấy giận dỗi vô cùng, nhưng vì cũng hơi sợ nên anh ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Đăng Dương

" ban đêm với cái hoàn cảnh thế này thì chuyện ma là hết sẩy đấy "

Hùng quay sang, vốn dĩ đã sợ ma còn gặp thằng nhóc này, tính trêu anh cái gì nữa đây

Dương cười cười :

" sao, anh sợ à ? "

" không "

thế là Dương bật Huỳnh Lập official " Truyện Một Nén Nhang " cho cả 2 coi, như dự đoán thì Hùng có dấu hiệu run hơn lúc nãy + thêm mồ hôi đầy trán ước đẫm phần tóc phía trên, Dương không khỏi bật cười

[ mà tự dưng đặt tay lên eo người ta kéo gần lại vậy ông cố nội ???? ]

" D..Dương ? "

" sợ đúng không ? thế em ôm anh "

Hùng thì sợ thật nên ngoan ngoãn cho Đăng Dương ôm mình, mà anh cũng chả hiểu sao lại cảm thấy an toàn nữa

———
- cũng biết nắm bắt cơ hội hen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip