17:không muốn xa

Thành An cùng với Quang Anh đang chơi game thì cả hai không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa lớp,Thanh Pháp với Đăng Dương đang đi cùng nhau.

"Hai đứa nó..hoà rồi?" Thành An

"Chắc sáng mắt rồi chứ gì,Đức Thiện bị đuổi rồi còn đâu?" Quang Anh nhún vai

Đang nấu xói thì có hai hộp bánh bông lan trứng muối để trước mặt,cả hai đều ngừng cái miệng lại nhìn lên

"Tao xin lỗi vì..không tin tưởng tụi bây..bánh 2 trứng muối đó" Thanh Pháp mắt long lanh

Cả hai nhìn mà chảy cả nước miếng nhưng phải kiềm lại

"Biết sai thì tốt nhưng tụi tao không bỏ qua đâu" Thành An quay mặt đi

"Đúng vậy" Quang Anh

"Ngày mai tao bao ăn sáng" Thanh Pháp

"Chốt kèo" cả hai đồng thanh

Thanh Pháp mỉm cười

"Chỉ vậy là giỏi"

"Lắm lời im lặng đi" Thành An cầm hộp bánh ăn

"Úng dậy" Quang Anh nhét một họng

Bên ngoài lớp,một cậu nhóc trắng trẻo xinh trai đang đứng vẫy tay với Quang Anh

"Đức Duy đến kìa" Thành An đẩy Quang Anh

Quang Anh chật lưỡi một tiếng rồi đi ra

" Ai vậy?" Thanh Pháp hỏi

"Nhóc đó nhỏ hơn chúng mình 2 tuổi nhưng mà học vượt lớp do thành tích xuất sắc" Thành An nuốt bánh xuống rồi nói tiếp

"Đang theo đuổi Quang Anh của chúng ta" Thành An cười híp mắt

Bên ngoài cửa lớp

"..anh..tặng cho anh ạ.." Đức Duy ngại ngùng đưa hộp cơm

"Lần sau đừng tặng nữa,mất thời gian của em" Quang Anh

"Không có đâu ạ..em..muốn tặng anh.." Đức Duy nhìn Quang Anh

Nhóc con này đúng thật rất xinh,con trai mà dùng từ xinh cũng không được nhưng nhóc này là ngoại lệ ,giọng nói còn nhẹ nhàng nữa chứ.

"Cảm ơn" Quang Anh hờ hững đáp lại

"Vâng,em về lớp đây ạ" Đức Duy vẫy tay

Quang Anh nhìn theo bóng lưng đi khuất rồi xoay người vào lớp

"Sao rồi?" Thành An

"Nhiều chuyện" Quang Anh

"Bé đó đúng là rất dễ thương ha" Thanh Pháp cười mỉm

Đăng Dương ngồi bên cạnh cắm ống hút còn hộp sữa rồi đưa cho em

"Cảm ơn" Thanh Pháp cười tít mắt

Đăng Dương cảm thấy lòng ngực đập nhanh hơn,ngại ngùng cúi đầu làm bài tập

"Nhóc đó dễ thương mà sao mày không mở lòng?" Thành An

"Kệ tao thắc mắc cái gì" Quang Anh lườm

"Cô vào" Thanh Pháp nói lớn

Mọi người lập tức im lặng

"Hôm nay kiểm tra 15 phút tất cả lấy giấy ra" cô giáo nói lớn

"Aaaa!" Đám học sinh khóc thét lên

___________________

Giờ ra chơi, Thanh Pháp cùng Đăng Dương đi lên văn phòng gặp thầy giáo chủ nhiệm

Cạch

"Tới rồi sao? Hai đứa ngồi đi" thầy Tuấn mỉm cười

"Thầy có chuyện muốn nói với tụi em ạ?" Thanh Pháp

"Sắp tới nhà trường sẽ tham gia một cuộc thi quốc tế, nếu đậu các em sẽ có suất học bổng" thầy Tuấn

"Vậy nên... thầy muốn em và Dương đi thi" thầy Tuấn

"Thật ạ!! Vậy vinh hạnh quá"Thanh Pháp

"Em thì sao Dương?" Thầy Tuấn

"Đây là cơ hội duy nhất của chúng em" thầy Tuấn

"Em đồng ý ạ" Đăng Dương nhìn Thanh Pháp đang vui vẻ

"Được,sắp tới sẽ có thầy cô ôn cho hai em" thầy Tuấn

"Em xin phép ạ" Thanh Pháp kéo tay Đăng Dương đi ra

Suốt quãng đường đi Thanh Pháp luôn miệng nói ơi là nói mà có người nào đó vẫn luôn lắng nghe

"Đây là cơ hội duy nhất đó! Tao sẽ cố gắng" Thanh Pháp

"Vui vậy à?"Đăng Dương cười nhẹ

"Tất nhiên!"Thanh Pháp

*thật sự tao chỉ muốn bên mày thôi Kiều* Đăng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip