1. mặt lạnh , em đói
một ngày nơi khoảnh khắc giao mùa - ngày 4/9.
gió thổi se se qua hành lang tầng hai khu D, mang theo chút lạnh nhẹ đầu mùa và mùi cỏ còn ẩm sương. bóng dáng cao lớn của một bạn nam học sinh lớp 11 dừng lại trước cửa phòng 201. chiếc sơ mi trắng trên người phẳng phiu, cổ tay áo xắn gọn gàng.
anh đưa tay tháo tai nghe, cẩn thận cất vào túi. mái tóc hơi rối do gió trời, vài sợi rũ xuống trán. và vành tai đỏ lên nhè nhẹ vì cái lạnh cuối thu.
*cạch
vừa hé cửa, một mùi thoang thoảng lan toả khắp phòng.
không phải mùi nước hoa.
cũng chẳng phải mùi xả vải.
có chút gì đó ngọt ngào, dịu nhẹ như tấm lụa mỏng lướt qua sóng mũi chẳng gắt cũng chẳng nồng.
nhưng lạ thay anh lại chẳng thấy ai trong phòng, trời đã sập tối , vì kẹt xe nên giờ anh mới đến được kí túc xá. đáng ra giờ này bạn cùng phòng phải ở đây chứ.
cắt đứt luồng suy nghĩ của anh khi có bóng dáng nhỏ con xuất hiện từ bếp, trên tay còn cầm tách trà nóng. cậu nhóc đó vội cất tiếng :
"anh ở phòng 201 hở"
anh thoáng sững rồi ừm nhẹ một tiếng, đưa tay kéo chiếc vali màu xanh dương nhạt vào trong để vào phía giường còn trống.
căn kí túc xá không quá nhỏ cũng chẳng quá lớn , vừa đủ cho cả hai cùng chung sống , bên trái là giường của em , bên phải là của anh.
"em là thanh pháp , anh tên gì dạ"
em ngồi xuống ghế nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh đang sắp xếp lại bàn học.
"đăng dương , trần đăng dương"
anh đáp , không nói thêm gì. đối phương thì chỉ biết gật gù và.. quan sát anh.
trần đăng dương , cái tên này đúng là không thân thiện chút nào, em ngồi đằng sau mà bĩu môi.
thanh pháp khác với anh, hoạt bát, nhanh nhảu thế nhưng hiện giờ đối diện với cái tên mặt lạnh này lại còn là khoá trên. em có hơi ngại
"anh học lớp nào thế"
"11A2
"anh ăn gì chưa"
"rồi"
liên tiếp những câu trả lời ngắn được thốt ra từ miệng đăng dương.
vốn định rủ anh cùng đi ăn chút gì đó, vì em đến giờ cũng đã ăn gì đâu. nghe anh trả lời thế thì đành thôi, dù sao cũng không đói lắm, em uống nốt ly trà nóng rồi soạn đồ cho ngày khai giảng.
mỗi người một việc mãi đến tối muộn, lâu lâu em lại luyên thuyên vài câu nhưng anh chỉ ừm nhẹ cho qua.
đăng dương- đúng là mặt lạnh, anh không quá quen với việc sẽ nói chuyện thân thiết với một người xa lạ nên cũng ậm ừ cho qua. về sau như nào thì không biết, hiện giờ dương cũng có chút ngại, chút muốn yên tĩnh.
-
nhật kí - nguyễn thanh pháp :
anh bạn cùng phòng đúng là cái tên mặt lạnh. gọi biết bao lần cũng chỉ ừ cho có , thấy ghét mà.
-
ánh đèn vàng ngủ nhàn nhạt soi sáng một chút nơi căn phòng tối ấy. em xoay người hướng mắt về phía anh lớn đối diện... đã nhắm mắt ngủ rồi.
khuôn mặt mờ sau lớp đèn vàng , nhìn kĩ anh cũng đẹp nhỉ. từ chiều đến giờ đây là lần đầu em nhìn anh lâu đến vậy , để ý kĩ một chút để nhớ rõ khuôn mặt lạnh với vô số lần lơ em.
...
"sao không ngủ đi"
em giật mình.
đăng dương vẫn không mở mắt, anh biết em đang nhìn anh, linh cảm vậy.
"em.."
"hơi khó ngủ..."
"đói nữa hihi"
đến câu cuối giọng em nhỏ dần cứ như sợ người kia nghe vậy, chăn thì kéo lên đến cổ đầu rụt vào mà vẫn hướng mắt nhìn anh.
đăng dương vươn người ngồi dậy leo xuống khỏi chiếc giường tầng
"anh đi đâu thế" thanh pháp cũng bò dậy ngồi trên giường nhìn anh lớn
"nấu mì, ăn không"
"h..hả ?"
"em có"
hoá ra.. tên mặt lạnh này cũng không lạnh lùng đến thế. em cười nghệch rồi trèo xuống với anh, chạy vào bếp chưa kịp làm gì đã bị đuổi ra :
"ra ngoài ngồi đợi đi"
"dạ" em hạ giọng kéo dài mè nheo, đã 1g sáng thế mà kí túc xá nọ nơi phòng 201 bóng đèn vẫn bật sáng...
cũng chẳng nói nhiều hơn được tí, đăng dương ngồi đối diện em chỉ ăn và nhìn điện thoại.
"em còn tưởng anh ngủ rồi cơ"
"có người nhìn, không ngủ được"
em sặc trước câu nói của đăng dương, nhìn lén còn bị phát giác!! đăng dương đặt đũa xuống, rút giấy kèm cốc nước đưa lên trước mặt em nhỏ.
"c..cảm ơn anh"- thanh pháp nhận lấy -"không ngờ em phiền anh thế"
"bình thường"
"cũng do chỗ lạ ngủ không quen"
đăng dương vẫn không nhìn em, chỉ khác là câu trả lời đã dài hơn đôi chút, và pha thêm đó là sự trấn an nhóc con trước mặt.
"khi nãy không ăn, giờ lại đói"
"em có uống trà rồi"
em cười trừ, câu chủ động bắt chuyện đầu tiên trong ngày của đăng dương, nhưng lại đá xoáy vào sự ngại ngùng của em
"với cả.. tính rủ anh đi ăn"
"anh bảo ăn rồi nên cũng ngại"
em nhỏ trước mặt cứ e thẹn, không phải là kiểu gì hướng nội mà ngại ngùng. cái e thẹn của sự mới lớn, là tâm lý bình thường của một con người.
"sau này cứ bình thường"
"anh cũng đang ngại em mà đúng không"
"hì em thân thiện lắm, em thấy anh ít nói quá trời"
"em nói một mình cứ như tự kỉ ấy"
một người líu lo...
một người ngồi lắng nghe và lâu lâu lại trả lời em bằng cái cong môi nhẹ.
.
"để em dọn cho"
một lúc sau, cả hai đều đã no bụng. thật ra thì anh đã nhường hầu hết cho em, chỉ ăn đôi chút cùng em. thanh pháp cũng nhanh chóng đứng lên dọn bát đũa.
bỗng.. một bàn tay chặn em lại, dọn từng món đồ xuống bếp kèm một câu :
"lên ngủ đi, để đó anh dọn"
làm em thoáng đơ vài giây rồi cũng lon ton xuống cùng anh.
"khi nãy anh nấu rồi mà"
"ngủ đi, mai còn khai giảng"
"mai anh cũng phải khai giảng mà"
"đừng có trả treo"
em bĩu môi, mặt lạnh nhưng bên trong thì ấm. bị đuổi đến thế, em lọ mọ leo lên chiếc giường tấm cuộn mình vào chăn, đưa tay lấy cuốn sổ từ sau gối mà viết vài dòng.
-
nhật kí - nguyễn thanh pháp :
anh bạn cùng phòng của mình hoá ra cũng không phải là tên mặt lạnh.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip