2. độ nghiêng


thời tiết những ngày đầu mùa, nó ẩm ương, se lạnh làm con người ta chẳng muốn rời khỏi chiếc giường.
thậm chí là khi tối hôm qua thanh pháp ngủ muộn như vậy.

thanh pháp cuộn mình trong chiếc chăn, đã 3 hồi chuông báo thức mà em vẫn chưa chịu tỉnh giấc. cùng một hoàn cảnh nhưng anh bạn cùng phòng lại khác hẳn em nhỏ.

đăng dương dậy chuẩn bị từ rất sớm, tất thẩy mọi hoạt động đều rất khẽ, nhẹ , chẳng làm em thức giấc.

6:00

"đừng nướng nữa, em sẽ bị muộn đó" chất giọng khàn trầm vang lên từ sau bếp. nếu cứ để em nằm mãi ở đấy cũng không hay, đăng dương cất tiếng.

đáp lại đó chỉ là một khoảng lặng dài... rồi lại đùng đùng xuất hiện sau lưng anh, tay dụi đôi mắt nhắm nghiền cứ như một con mèo nhỏ bị phá đi giấc ngủ ngon vậy.

"anh không buồn ngủ hở"

"đừng dụi mắt nữa, vào trong vscn đi"

anh không đáp lại câu hỏi của em mà tuông một câu dài, cánh tay nhỏ cũng hạ dần xuống.

đăng dương bây giờ mới nhận thấy, hoá ra mùi hương hôm qua là xuất phát từ người em. nghe kĩ thì là mùi hoa nhài rất đặc trưng và... rất thơm.

.

mọi thứ đã được đăng dương chuẩn bị sẵn từ trước.
từ bàn chải đánh răng của em nằm gọn trong một chiếc cốc riêng, đặt cạnh cốc của anh như một cách lặng lẽ đánh dấu sự hiện diện mới.
cho đến chiếc khăn mặt được đăng dương treo ở đúng tầm với, vừa vặn để em không phải kiễng chân hay cúi xuống.
những món đồ dùng thiết yếu khác cũng được anh sắp xếp ngăn nắp, đâu ra đó. tỉ mỉ và chu đáo, khiến em thấy dễ chịu trong không gian nhỏ này.

.

"đã muộn chưa ạ"

giọng em nhỏ dịu, bước ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt cũng tỉnh được đôi ba phần.

nhưng rồi lại thoáng đơ vài giây trước bộ dạng của anh. lần đầu thấy dáng vẻ đối phương trong bộ đồng phục tinh khôi.

đăng dương với dáng người cao, đôi vai rộng vững chắc nổi bật với chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn đến từng nếp, vẻ chỉn chu ấy khiến người ta chẳng dời nổi ánh nhìn. tóc đen mềm được anh vuốt gọn một bên, phần còn lại để rủ ở giữa trán. bóng dáng của nam thần học đường này làm ánh nhìn của em dừng lâu hơn một chút.

"chưa muộn." đăng dương vừa đáp, vừa chỉnh lại nếp gấp cuối cùng nơi tay áo vẫn còn nhăn. xong xuôi, anh bưng ra một miếng sandwich cùng cốc sữa còn ấm, đặt nhẹ lên chiếc bàn gỗ tròn nhỏ trước mặt em.

"của em"

"hả ?"

"làm dư, anh đi trước"

em nhỏ cười, cũng ngầm hiểu trong lòng rằng chiếc bánh và cốc sữa này hoàn toàn không phải là làm dư như anh nói.

"anh đi trước, ở đó ăn đi"

"em cảm ơn hihi"

"nhớ mang ô lỡ trời mua"

anh dặn lời cuối rồi xách cặp rời đi. em cười khẽ, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, ăn phần ăn do anh chuẩn bị.

-

"phải con kiều không thế"

vừa đến lớp em đã va phải cục bông ngồi bàn ba dãy sát cửa sổ reo lên.
em nhăn mặt xách cặp xuống đó ngồi cùng thành an. cậu là bạn thân từ hồi cấp 2 của em, nói nhiều lắm, có khi còn hơn em.

còn kiều - là cái tên do chính bố mẹ em đặt cho từ nhỏ, yêu kiều, xinh đẹp, nhẹ nhàng. chỉ số ít biết đến cái tên này của em trong đó có chíp bông - thành an

"sao"

"tưởng khai giảng lại đi muộn như cấp 2"

phải ha, lúc còn sống với bố mẹ, năm nào khai giảng em cũng ngủ dậy muộn vì thời tiết quá đỗi thích hợp mà. năm nay nếu không có đăng dương, em sẽ lại như thế cho xem

"ai rồi cũng khạc"

"ê mà nghe bảo mày ở ghép hả, bạn cùng phòng mày như nào"

".."
"là một tên mặt lạnh"

~

"bạn cùng phòng ?" đăng dương hơi cau mày trước câu hỏi về bạn cùng phòng của thằng bạn - trần minh hiếu

"ờ, sượng không"
"mày cứ như cái thằng tự kỉ thế kia, chắc nhỏ cũng ngại điên ấy nhỉ"

"bạn cùng phòng.. có mùi hoa nhài"

"gì vậy má ???"

minh hiếu đơ trước cái tên này, dở hơi à ? tự dưng lại nói bạn cùng phòng có mùi hoa nhài là thế đéo nào.

"có nói vài câu, không sượng lắm"

"tao thấy mày để ý tới mùi người ta là thấy điên rồi đó"

-

đã là tiết thứ 4 của buổi học đầu tiên, thế nhưng bầu trời là đầy mây, âm u đến lạ, chẳng có lấy một tia nắng.

và.. lời trần đăng dương nói đã trở thành sự thật. bỗng chốc giữa tiết 4, một cơn mưa kéo đến cho đến tan học cũng chẳng chịu dứt. anh đã dặn dò trước khi đi, giá như em chịu nhớ nhỉ ?

bởi vì.. thanh pháp đã quên mất lời nói ấy, và giờ kết quả phải đứng đợi trong sảnh chính của trường học cùng với chíp bông kia.

15-20p trôi qua nhưng mưa vẫn không ngớt, dù không quá lớn nhưng nếu chịu trận từ sảnh của trường đến kí túc xá chắc chắn sẽ cảm mất.

"mưa gì dữ vậy má"

thành an lên tiếng than thở, cậu cũng chung số phận, chẳng đem theo một thứ gì để che chắn trước cơn mưa bất chợt này. cứ đợi thế này thì đến bao giờ ?

ting :

: lớp 10 học tiết 5 à, hay em đi ăn với bạn ?

-

là tin nhắn đến từ tài khoản đăng dương, em nhìn vào dòng tin nhắn đầu tin trong đoạn chat của cả hai, bất chợt không biết nên trả lời thế nào. chắc anh về cũng đã lâu rồi, có nên phiền anh chút không nhỉ ?

mắc kẹt trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông thông báo từ điện thoại đã cắt đứt nó, lại là tin nhắn đến.

-

: em đang ở trường ?

: trời mưa em không về được

: khi sáng không mang theo ô ?

: em quên mất😭

: đang đâu

: sảnh khu A
: em đang đứng với bạn, lát hết mưa sẽ về
-

tin nhắn đã xem, cũng chẳng có hồi âm gì từ phía anh.
thành an đã ngồi xổm xuống từ bao giờ, từ hướng của em có thể thấy được các sảnh khác cũng có khá nhiều bạn giống em. chẳng có thứ gì che chắn để về kí túc xá

"đợi đến bao giờ trời"

một đứa thì than một đứa thì nhìn lên nhìn xuống, đứng là vô tri mà. trong một khoảnh khắc, em bỗng thấy một đôi giày thể thao màu đen dừng lại trước mũi giày của em, ngẩng đầu lên... là đăng dương cùng với chiếc ô màu đen.

"về thôi" đồng phục học sinh của anh còn chưa được thay ra, giọng nói trầm ấm vang lên khiến em có chút sững sờ, không nghĩ anh lại đến đây để " cứu em "

thành an, nó thấy anh thì cũng ngơ ngác chẳng biết là ai. rồi một cây dù khác được đưa trước mắt nó.

"hả, à em cảm ơn"

nó cũng không hiểu gì, cầm lấy cây dù từ tay anh mà gật đầu cảm ơn.
thanh pháp nhìn nó hơi ngượng một chút, chào tạm biệt vội vàng, cùng nép mình vào chiếc ô đen của anh mà trở về kí túc xá.

một lớn, một bé cùng nhau

chiếc ô nhỏ không che được quá nhiều, nhưng vừa vặn để hai dáng người lặng lẽ sát gần nhau hơn chút. đăng dương bước chậm, vai rộng, dáng đi vững như chẳng hề bận tâm đến cơn mưa rơi đều. em nhỏ đi cạnh, thấp hơn hẳn một cái đầu, vai khẽ rụt lại mỗi lần gió tạt qua, bước chân thì nhẹ, như sợ làm vỡ mất khoảng lặng đang chảy giữa hai người.

chiếc ô ban đầu được anh để ngay giữa, nhưng lúc nào không hay, nó đã nghiêng hẳn về phía em. em nhỏ nhanh chóng nhận ra điều đó khi thấy vai áo mình vẫn khô ráo, chẳng ướt chút nào trong khi bên kia, nước mưa đã bám lấm tấm trên vạt áo anh.
không nói gì, chỉ nép sát người mình vào anh hơn, cúi đầu bước tiếp. không một lời nói được bật ra giữa cả hai,
nhưng trong em một gợn sóng nhỏ thoáng lướt qua trong lòng—nhẹ như mưa, nhưng đủ khiến tim em thấy ấm lên một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip