Chap 9
Lúc hai người rời khỏi trường học thì đã là giờ cao điểm, con đường trước cổng Thiên Trung ngựa xe như nước, bên đường có một loạt cửa hàng và lớp học thêm, bảng hiệu màu sắc rực rỡ, trong đó có một cửa hàng đồ ngọt tên là "Nhất Nam Thời Quang".
Thanh Pháp nói: "Sau này uống cái gì phải tới Nhất Nam, nhớ chưa?"
Trần Đăng Dương hỏi: "Ngon hơn những tiệm khác sao?"
Thanh Pháp cười ha ha: "Bởi vì đó là tiệm nhà bạn cùng bàn của tui á." Cậu đẩy đẩy vai Trần Đăng Dương, chen chúc băng qua đường, "Đi thôi, tui mời cậu ăn bánh ngọt."
Ngày hôm qua ở trên mạng đã hứa rồi, Trần Đăng Dương giải thích: "Hôm qua tôi chọc cậu thôi, thật ra tôi không thích ăn đồ ngọt."
Thanh Pháp nhiệt tình nói: "Bánh ngọt nhà nó ngon lắm, cậu ăn một lần là mê liền." Hơn nữa cả một kì nghỉ hè chưa tới, cậu cũng muốn ăn.
Trần Đăng Dương không từ chối nữa, theo sát Thanh Pháp vào cửa, cửa hàng không hề lớn, nhưng bố trí rất tỉ mỉ, các góc cũng dọn dẹp đến nỗi không nhiễm một hạt bụi.
Bà chủ là một phụ nữ trung niên, cũng chính là mẹ của Tề Nam, lúc này đang ngồi ở đằng sau quầy tính sổ sách. Vừa ngẩng đầu, giống như nhìn thấy khách quý: "Thanh Pháp tới rồi à? Cả kì nghỉ hè không gặp."
Thanh Pháp nhào tới trên quầy bar: "Dì ơi, dì có nhớ con không?"
"Nhớ chứ, vậy mà con chẳng thèm tới." Bà chủ giơ tay thẩy ra một cây kẹo que, nhìn thấy cậu mặc đồng phục, mặt nhất thời biến sắc, "Khai giảng rồi ư? Sao Tề Nam còn đi chơi?"
Thanh Pháp nói: "Đừng hoảng đừng hoảng, con dẫn bạn học đến trường để thi thôi."
Bà chủ nghe vậy vừa nhìn, thấy Trần Đăng Dương ngồi ở bàn dài bên cửa sổ, thở dài nói: "Vóc dáng cao thế, con nhà người ta lớn lên như thế nào vậy." Nói xong đưa thực đơn lên, "Nhìn xem muốn ăn gì, bữa này dì mời."
"Cảm ơn dì!" Thanh Pháp ngậm kẹo que chọn món, "Dì ơi, Tề Nam có nhà không?"
Phía sau cửa hàng là khu chung cư, nhà Tề Nam ở lầu bốn, ở nhà gọi một tiếng là có thể xuống chơi. Bà chủ nói: "Không có nhà, buổi chiều nó đi chơi bóng với bạn rồi."
Thanh Pháp bất đắc dĩ "Dạ" một tiếng, cái tên này lúc chép bài tập thì nhớ đến cậu, mà chơi bóng thì không gọi. Cậu bĩu môi, cuối cùng gọi hai phần bánh ngọt, hai món đồ uống.
Thời gian chờ món ăn không tính là ngắn, Thanh Pháp nói: "Dì ơi, có chuyện gì cần con làm không."
Bà chủ đưa ra một cái bảng đen nhỏ và vài thẻ món ăn, nói: "Sắp khai giảng rồi, thiết kế cho dì một cái biển quảng cáo đi."
Thanh Pháp thích làm chuyện loại này, ngồi vào bàn ngoan ngoãn vẽ, Trần Đăng Dương nhìn bàng quan, bỗng nhiên bị bức ảnh trên tường hấp dẫn, trên tường dán rất nhiều ảnh chụp, hầu như đều là học sinh mặc đồng phục.
Tấm hình ngay chính giữa, là Thanh Pháp và Tề Nam, trong bức ảnh Thanh Pháp nâng một một ly trà sữa siêu toa khổng lồ, ánh mắt nhìn thẳng, đồng tử đen lay láy, nhìn qua không giống như bây giờ lắm.
Trần Đăng Dương vốn cảm thấy mái tóc xoăn của cậu rất đẹp, lúc này lại có chút do dự, đương nhiên, không phải tóc của hắn, hắn bận tâm cũng vô dụng. Những hình ảnh hoạt hình vẽ trên tường, nhìn chẳng liên quan đến nhau lắm, nhưng mỗi một hình vẽ đều có liên quan đến tên cửa hàng.
"Cậu vẽ à?" Hắn hỏi.
Thanh Pháp gật gật đầu, lúc trước từ khi suy nghĩ đến lúc vẽ ra lại tới khi chế tác thành tranh tường, tổng cộng tiêu tốn hai tuần lễ, là quà sinh nhật tặng cho Tề Nam. Trần Đăng Dương chợt nhớ tới lúc bọn họ chưa quen biết, Thanh Pháp chủ động giúp hắn bố trí gian phòng, cũng vẽ bức tranh tặng hắn.
Hắn nói: "Cậu đối với ai cũng tốt như vậy sao?"
Thanh Pháp cười cười: "Đó là cậu chưa thấy tôi ăn quỵt bao nhiêu bánh ngọt thôi."
Nói cái gì đến cái đó, hai phần bánh ngọt đã làm xong liền bưng tới, đúng lúc Thanh Pháp đã vẽ xong. "Cậu nếm thử đi." Cậu đẩy cho Trần Đăng Dương một dĩa, "Cái tôi gọi cho cậu chính là món signature của Nhất Nam, nếu không ngon cậu lập tức rời khỏi Dung Thành đi."
Trần Đăng Dương nói: "Vậy ai còn dám chê nữa, cậu đuổi tôi về luôn đi." Hắn xắt một miếng ở góc, bánh ngọt rất xốp, lành lạnh, có một tầng là kem.
Hắn từng thưởng thức rất nhiều tiệm bánh ngọt, trong nước ngoài nước, cao cấp phổ thông, bánh ngọt này tuy ăn rất ngon, nhưng không đạt tới mức độ khiến hắn kinh ngạc. Nhưng mà hắn vẫn biểu hiện là mình rất thích, hỏi: "Cái này là món signature của tiệm ư?"
Thanh Pháp nói: "Đầu tiên, bơ rất ít, không ngấy. Thứ hai, dưới lớp bơ là một lớp sữa đông, dưới sữa đông là kem, lành lạnh rất giải khát. Sau đó bên trong bánh có đậu đỏ, đậu đỏ chứng tỏ tương tư, mà trên cao nhất rải sô cô la đen tượng trưng cho sự đắng chát."
Trần Đăng Dương choáng váng đầu: "Đúng là một loại bánh đầy ý nghĩa."
"Tươi mới, mát mẻ, đắng chát, ngọt ngào, nhớ nhung." Thanh Pháp nói, "Cái bánh này tên là Mối tình đầu của mùa hè."
Trần Đăng Dương bỗng nhiên có chút không nuốt xuống được, hắn chưa từng được trải nghiệm Mối tình đầu của mùa hè, nhưng ngược lại hơn một tháng trước đã được trải nghiệm "Come out mùa hè" rồi. Hắn nhìn nhìn miếng bánh ngọt của Thanh Pháp, màu xanh lục, hỏi: "Cái của cậu tên gì? Thảo nguyên Mông Cổ?"
Thanh Pháp thiếu chút nữa sặc bánh, bánh của cậu có quýt, bạc hà, matcha, tiên thảo, ăn vào trong miệng mát lạnh hạ nhiệt, cậu nói: "Cái này gọi là Thời khắc tỉnh mộng."
Bà chủ đúng là thiên tài đặt tên, Trần Đăng Dương đang vui vẻ, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung bần bật. Hắn lấy ra vừa nhìn, ý cười trên mặt nhanh chóng biến mất.
Thanh Pháp lơ đãng thoáng nhìn màn hình, trên màn hình hiện người gọi là "Mẹ", cậu yên tĩnh ăn bánh ngọt bảo đối phương yên tâm nghe điện thoại, ai biết Trần Đăng Dương mãi không chịu nghe. Điện thoại rung đến khi tự động ngắt, rất nhanh có cuộc gọi thứ hai.
Cậu nghi ngờ nói: "Cậu không nghe sao?"
Trần Đăng Dương không trả lời, đến cuộc thứ ba mới bất đắc dĩ nhấn nút nghe, chậm chạp đưa điện thoại kề sát bên tai. Bên trong truyền đến tiếng của mẹ hắn, Tiết Mạn Tư: "Đăng Dương, thi xong chưa?"
Hắn đáp: "Thi xong rồi."
"Thi cả ngày có mệt không?" Tiết Mạn Tư nói, "Mẹ gọi điện thoại cho ông ngoại, bảo chị Hồ hầm chút canh, buổi tối con ăn xong thì ngủ sớm nhé."
Trần Đăng Dương đáp: "Biết rồi."
Trong điện thoại chợt yên tĩnh, giống như đã không còn gì muốn nói, một lát sau, Tiết Mạn Tư nói: "Nghe ba con nói, con muốn vào lớp số 3 ban tự nhiên à?"
Trần Đăng Dương không lên tiếng, Tiết Mạn Tư tiếp tục nói: "Mẹ liên lạc đến hiệu trưởng bên đó, nói là lớp số 1 thành tích tốt nhất, tại sao —— "
"Trường cũ càng tốt hơn." Trần Đăng Dương ngắt lời.
Không chờ Tiết Mạn Tư nói tiếp, hắn nói thẳng: "Điện thoại hết pin rồi."
Không gọi mẹ, không chủ động đối thoại, mỗi một câu đáp lại đều lạnh buốt. Nói xong thì cúp, tắt máy, động tác nhanh gọn một mạch, sau đó xiên nát "Mối tình đầu của mùa hè". Thanh Pháp ngồi một bên vô cùng hiếu kỳ, tại sao thái độ của Trần Đăng Dương với mẹ mình lại lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ là mẹ kế? Nhắc tới trường cũ, xem ra Trần Đăng Dương không muốn chuyển trường sao?
Bầu không khí có vẻ không thích hợp để tán gẫu, nhưng Thanh Pháp nhịn không được: "Cậu sao thế?"
Trần Đăng Dương không phản ứng, Thanh Pháp lại hỏi: "Vừa nãy là mẹ cậu à?"
"Cậu với người nhà giận dỗi sao? Có phải có liên quan đến trường cũ không?" Phanh xe của Thanh Pháp như bị hỏng, "Có nghiêm trọng không? Tại sao cậu lại chuyển trường?"
Cậu chốt câu cuối: "Cậu có ổn không?"
Trần Đăng Dương không thể nhịn được nữa: "Cậu có thấy mình phiền lắm không?"
Âm lượng không cao, cũng không có biểu cảm phẫn nộ, chỉ riêng giọng điệu lạnh lùng và bình tĩnh đã làm Thanh Pháp sợ đến ngậm miệng. Mặt cậu đỏ lên, có lẽ là ngại ngùng sau khi bị chỉ trích, quay lại nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ làm bộ chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai người không còn trao đổi gì nữa, Trần Đăng Dương phá nát "Mối tình đầu của mùa hè", chờ kem dần tan, hắn đặt xuống hai trăm tệ rồi xách cặp đi.
Lúc đi thì cùng nhau bắt tàu điện ngầm, Trần Đăng Dương bây giờ lại không có nhẫn nại, vẫy tay gọi một chiếc xe taxi. Xe taxi dừng bên đường, hắn kéo mở cửa xe, Thanh Pháp đứng cách đó hai mét. Chắc đang giận hắn, cũng có thể là sợ dáng vẻ lúc nãy của hắn, Thanh Pháp chôn chân ở đó nhìn cực kỳ tủi thân.
Không chờ Trần Đăng Dương mở miệng, tài xế hạ cửa sổ xe xuống giục: "Bạn nhỏ, không được đậu xe ở chỗ này lâu đâu, lên xe trước có được không?"
Thanh Pháp lúc này mới nhúc nhích, lên xe, cậu và Trần Đăng Dương mỗi người ngồi một bên, đều nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa xe. Cả một đường yên tĩnh, đến ngã ba đầu hẻm xuống xe, Thanh Pháp chạy xa vài bước, đi trước Trần Đăng Dương một khoảng.
Trần Đăng Dương nhìn bóng lưng Thanh Pháp, gầy như vậy, lúc không vui nhìn qua có chút quật cường. Hắn nhớ tới những câu hỏi như nã đại bác của cậu, đôi mắt to như vậy, sao một chút nhãn lực cũng không có?
Hắn đi qua cửa nhà họ Nguyễn, Thanh Pháp đã đi vào rồi, khi hai cánh cửa đóng lại, tiếng vang vọng đều tan hết.
Hai ngày sau, Trần Đăng Dương vẫn mãi không thấy đối phương, hắn dắt chó đi dạo cứ lởn vởn quanh cửa nhà người ta mà mãi không thấy được mặt. Cái mức độ không tình cờ gặp nhau này không phù hợp với xác suất đã tính, sau đó mới biết, Thanh Pháp đi sớm về trễ, ngâm cả ngày trong phòng vẽ tranh.
Trần Đăng Dương suy nghĩ, có phải là đang trốn mình không?
Còn muốn dụ dỗ người ta hẹn hò nữa mà, nhanh như vậy đã lật xe rồi sao.
Có thể trách ai đây, chỉ có thể trách Tiết Mạn Tư gọi điện thoại không biết chọn thời gian.
Thanh Pháp quả thật đang trốn, cậu không biết Trần Đăng Dương nguôi giận chưa, dù sao đối phương cũng chẳng gửi một tin nhắn nào, gặp mặt chắc sẽ lúng túng. Đúng lúc phòng vẽ tranh có một nhóm học viên mới, giáo viên bảo cậu làm trợ giảng vài ngày.
Chiều hôm đó trời còn sáng, bởi vì máy điều hòa phòng vẽ tranh bị hư, Thanh Pháp mới về nhà sớm. Chưa đi tới cửa, cậu đã nhìn thấy con berger xích ngoài cửa nhà, lại nhìn lên, trên đất quả nhiên có vài miếng thịt khô.
Đây là giở lại trò cũ rồi, nhưng Thanh Pháp không muốn tình nguyện mắc câu nữa, cậu chạy chậm vài bước nhặt thịt khô lại, cởi dây, dụ berger vào nhà mình.
Trần Đăng Dương ở trong sân chờ mãi, chờ đến tận hoàng hôn, nhịn không được liếc mắt một cái, được lắm, ngoài cửa đâu còn con chó trung thành của hắn. Tự thân xuất mã, đến cửa nhà họ Nguyễn, phát hiện chỉ còn một cái dây dắt chó lòng thòng.
Cửa lớn không có khóa, hắn đẩy ra đi tới trước nhà.
Trần Đăng Dương hô: "Thanh Pháp?"
Thanh Pháp đang ở phòng khách xem ti vi, nghe tiếng giật mình, mở bánh quy dụ berger. Cậu đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở trên bậc tam cấp, Trần Đăng Dương đứng dưới bậc tam cấp.
"Có chuyện gì?" Cậu hỏi.
Trần Đăng Dương đáp: "Tìm chó."
Thanh Pháp nói: "Chó không có ở nhà tui."
Trần Đăng Dương nói: "Vậy tôi tìm cậu."
Thanh Pháp tạm thời không lên tiếng, nhìn trời đã không còn ánh nắng chiều, làm bộ hồn nhiên vô tri, Trần Đăng Dương đi tới, tiến lên một bậc, chỉ cách cậu một bậc thang nữa thôi, đồng thời đối diện với đôi mắt của cậu.
Cậu đưa ánh mắt qua chỗ khác: "Tìm tui làm gì?"
Trần Đăng Dương móc ra một cái thẻ: "Cho cậu xem một thứ."
Thanh Pháp kìm lòng không đặng nhìn thử, dường như lập tức nhận ra đó là thẻ học sinh của Thiên Trung, giấy chứng nhận đã đưa trước rồi, thi xong, tính toán một hồi thẻ học sinh cũng nên phát rồi. Tiếp đó cậu đoạt lấy nhìn, họ tên, mã số, lớp 11...
"Ban tự nhiên lớp số 3!"
Ngay lập tức mặt Thanh Pháp không hằm hằm nữa, lộ ra nụ cười đầy vui mừng, cười xong mới nhớ tới tình trạng hiện giờ, liền nhanh chóng cắn môi nín trở lại.
Lúc này, Trần Đăng Dương nhẹ nhàng nói: "Hôm đó tôi xin lỗi."
Thanh Pháp mở hờ môi dưới, mấy ngày không trôi qua nhanh như nước thủy triều rút: "Là tui không hiểu ý."
Trần Đăng Dương trong lòng nói cũng không phải người khó dỗ, tay trái hắn cầm lấy thẻ học sinh, đưa tay phải ra, rất có cảm giác nghi thức mà nói: "Vậy... Bạn học Thanh Pháp, sau này mong cậu chỉ bảo nhiều hơn."
Thanh Pháp vươn tay nắm lại. Trần Đăng Dương nắm tay cậu một lúc lâu, lòng bàn tay nóng chảy mồ hôi, trơn trượt. Hắn buồn cười hỏi: "Sao ra nhiều mồ hôi vậy?"
"Dự cảm cậu sắp để ý đến tui..." Thanh Pháp đáp, "... Nên hơi căng thẳng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip