Chương 10

Thanh Pháp trả lời xong có chút thẹn thùng, bởi vì xưa nay cậu chưa từng có mâu thuẫn với bạn bè, không biết cách xử lý lắm, nếu không cũng sẽ không trốn suốt mấy ngày. Cho nên khi Trần Đăng Dương tìm tới cửa, cậu không khỏi có chút sốt sắng.

Mà lúc này Trần Đăng Dương nghe tới lại nghĩ, Thanh Pháp quan tâm tới thái độ của mình như thế, đầu mối tốt đây rồi!

Tay nắm lỏng ra, hai người đứng trên bậc tam cấp ngây ra một lúc, mãi đến khi con berger ăn bánh quy xong chạy đến. Trần Đăng Dương gõ lên đầu con chó một cái, cảm thấy tính trung thành của con chó không ổn lắm, ai cho ăn cũng có thể bắt cóc được.

Thanh Pháp vuốt ve lông chó, nói: "PC39007, nắm tay."

Trần Đăng Dương nghĩ Thanh Pháp cả đời này cũng không nhớ được mã số của con berger, thôi, 007 cũng được, James Bond. Hắn quyết định: "Con chó này đổi tên thành Bond đi, nhớ được không?"

Thanh Pháp thầm nói: "Cái này có gì mà không nhớ được."

Không sợ người ngốc, chỉ sợ bản nhân không biết mình ngốc, Trần Đăng Dương không còn lời nào để nói. Bên ngoài không mát mẻ bằng trong nhà, con berger không ở lại nổi liền chạy vào, hoàn toàn không coi mình là chó nhà khác.

Trần Đăng Dương và Thanh Pháp đi theo vào phòng khách, trên ghế salon vứt cặp sách và ống tranh, hiển nhiên Thanh Pháp sau khi về nhà còn chưa lên lầu. Trần Đăng Dương yên lặng nghĩ, Thanh Pháp vẫn luôn ở phòng khách xem ti vi? Đó không phải là đang chờ đợi mình đến sao? Hắn hỏi: "Cậu vẫn luôn chờ tôi tới à?"

Thanh Pháp nghe vậy ngẩn ra: "Không phải." Trong tay cậu đang cầm điều khiển từ xa, suy nghĩ xem phải nói thế nào mới có mặt mũi, "Tui muốn xem ti vi, đúng lúc cậu tới."

Trần Đăng Dương gian trá nói: "Tôi tới nhanh lắm có phải không?"

"Nhanh gì mà nhanh?" Thanh Pháp lập tức phủ nhận, "Xem hết hai tập phim, cậu mới đến tìm."

Cậu nói xong cảm giác sai sai, lại nhìn Trần Đăng Dương hé môi cười khoan khoái. Cậu vừa mất mặt, vừa không cam lòng, đơn giản im lặng không lên tiếng nữa.

Một câu nói của Trần Đăng Dương làm cứng bầu không khí lúc đó, đôi bên không để ý đến nhau hết mấy ngày, bây giờ dùng chó dụ dỗ không thành, đành phải chủ động tới cửa hòa giải, hòa giải xong, lại làm như đối phương rất quan tâm đến mình.

Trong vài giây yên tĩnh, hắn bỗng nhiên thẳng thắn: "Thật ra mấy ngày nay tôi tìm cậu ba bốn lần."

Thanh Pháp lúc này mới thoải mái một chút: "Thật ra tui cũng thường xem điện thoại... Nhưng cậu chẳng gửi tin nhắn nào hết."

Trần Đăng Dương nói: "Tôi muốn nói chính diện." Như thế vẫn chưa đủ, hắn thấy biểu cảm của Thanh Pháp vô cùng hiền lành, vì vậy mạnh mẽ bổ sung một câu, "Mấy ngày không gặp, cũng muốn thấy cậu một chút."

Thanh Pháp không ở lại nổi, đột nhiên đứng lên: "Tui đi lấy kem cho cậu!"

Cậu bước nhanh trốn vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra hận không thể chui đầu vào hạ nhiệt độ, mẹ ơi, người phương bắc không phải đều là đại hán sao, Trần Đăng Dương sao lại nói chuyện điệu bộ như vậy!

Một cây kem cầm hết mười phút, Thanh Pháp trở về phòng khách, ngồi cùng Trần Đăng Dương cách một con chó xem ti vi. Chờ mặt trời biến mất, Trần Đăng Dương dắt chó về, Thanh Pháp đứng dậy tiễn ra ngoài cửa lớn.

Ánh nắng chiều tiêu tan sạch sẽ, bầu trời âm u, Thanh Pháp thuận tiện mở đèn ở cửa. Chiếc đèn treo bên tường trái, rũ xuống một đoạn dây thừng, Thanh Pháp kiễng chân là có thể với tới. Nhưng có vẻ như gặp gió, dây thừng bị thổi quấn lên đèn, cậu cố gắng mấy lần đều không thành công.

Trần Đăng Dương ở phía sau nghiêng người, bắt lấy cơ hội tiến lên nửa bước, giơ tay lên gỡ từng vòng dây ra. Hắn đứng rất gần Thanh Pháp, hai tay bao phủ trên đỉnh đầu cậu, Thanh Pháp muốn bước ra còn bị vai hắn ngăn lại.

"Làm gì vậy." Thanh Pháp cảm thấy bị một người cao áp bức.

Trần Đăng Dương gỡ dây thừng ra, từ phía sau nắm chặt cổ tay Thanh Pháp giơ lên, nhét phần nút thắt cuối dây cho cậu, sau đó lùi về sau một bước: "Tự kéo đi, không ai cười cậu lùn đâu."

Lạch cạch, đèn sáng, bọn họ đứng dưới ánh đèn ấm áp.

Thanh Pháp quay người trông thấy bóng người nhỏ bé xa xa, Trần Bảo Ngôn chạy tới, va đầu vào đùi Trần Đăng Dương, thở hồng hộc nói: "Anh hai, về nhà ăn cơm thôi."

Cô bé nói xong nhìn về phía Thanh Pháp, trẻ con đều thích khoe chuyện của mình: "Anh Tiểu Kiều ơi, hôm nay em đến xem trường mới rồi nè!"

Thanh Pháp hỏi: "Em học trường nào vậy?"

"Tiểu học quốc tế, đồng phục xinh lắm!" Trần Bảo Ngôn rất là thoả mãn, sờ sờ bím tóc nói, "Lúc phỏng vấn còn có giáo viên nước ngoài, em cũng muốn làm tóc giống như cổ."

Thanh Pháp vốn định ngày mai đi duỗi tóc, thuận tiện dẫn cô bé theo luôn, Trần Bảo Ngôn lập tức buông tay Trần Đăng Dương ra, cùng Thanh Pháp hẹn ngày mai cùng đi làm tóc.

Buổi tối, Thanh Pháp mang theo ống tranh lên phòng vẽ tranh lầu hai, phải hoàn thành một bản phác thảo thiết kế chưa xong, trên giấy là một chiếc nhẫn đá quý, vẽ ra ba góc độ, còn có một vài chi tiết nhỏ cần phải xử lý.

Ông bà nội Thanh Pháp từ xưa đã làm đồ trang sức xuất khẩu, sau đó định cư ở Los Angeles kinh doanh một công ty trang sức đá quý, đoán chừng là chịu ảnh hưởng này, từ nhỏ cậu đã thích mê đủ loại kiểu dáng đồ trang sức đá quý, sau khi lớn lên liền mê mẩn thiết kế trang sức.

Cậu bận đến đêm khuya mới vẽ xong, gửi bản thiết kế cho bên A xem qua, người ta rất hài lòng, hai ngày nữa cậu có thể nhận được thù lao. Trần Đăng Dương tặng cậu một đôi giày bata mấy nghìn tệ, cậu muốn tặng lại cho đối phương một món quà có giá trị tương đương, đành phải dựa vào lao động để kiếm chút tài chính.

Thanh Pháp hơn ba giờ mới ngủ, sáng sớm bị tin nhắn trong nhóm chat của bọn con trai đánh thức, đúng là tà môn, một bầy người mặt trời lên cao mới thức dậy, sao sáng sớm nay lại phấn khởi như thế?

Cậu nằm úp sấp ở trên gối híp mắt: "What happened?"

Ủy viên thể dục: "Xem thông báo lớp!"

Thanh Pháp vào nhóm chat của lớp liếc mắt một cái, hóa ra Hạ Duy trước đó đã dò hỏi tình hình làm bài tập, thầy cũng nhắc nhở hai ngày nữa khai giảng. Hôm đó không phải đã tụ lại chép bài tập rồi sao? Cậu hỏi: "Tụi bây lần trước không phải làm xong rồi sao?"

Tề Nam: "Đại giá quang lâm đến chỗ tao ăn bánh kem đấy mày."

Sau mười phút, lớp trưởng quyết định lịch trình: "Xét thấy tiệm bánh ngọt ở khu vườn sáng tạo ăn không ngon, sáng nay chín giờ, gặp nhau ở tiệm cà phê bên cạnh thư viện!"

Thanh Pháp vươn mình xoa xoa đầu tóc, đột nhiên nhớ tới hôm nay phải đi duỗi, cậu lập tức gửi đi nói: "Xin lỗi nha, tao không đi!" Sau đó là một tràng lên tiếng phê phán, cậu dứt khoát nhấn nút "Không làm phiền".

Lại ngủ tiếp giấc dở dang, Thanh Pháp đúng giờ tỉnh dậy, thu thập xong lấy hai cây kem ra ngoài. Trần Bảo Ngôn canh chuẩn thời gian, ăn mặc thật xinh đẹp đứng ở cửa, hơn nữa Trần Đăng Dương cũng đi cùng.

Trần Bảo Ngôn nói: "Anh của em trả tiền."

Thanh Pháp đưa kem lên: "Vậy hai người cùng ăn nha."

Trần Bảo Ngôn không tình nguyện lắm, chỉ chịu cho Trần Đăng Dương cắn một miếng, vì vậy miệng Trần Đăng Dương vừa hạ xuống cây kem chỉ còn mỗi ốc quế. Trần Bảo Ngôn điên lên, đuổi đánh Trần Đăng Dương, giống như quang cảnh ngày bọn họ đến Dung Thành.

Tiệm cắt tóc không xa, bởi vì là cuối tuần, khách hàng nhiều hơn chút so với lúc thường, bọn họ ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ gội đầu. Anh em thù hận không sâu, Trần Bảo Ngôn lúc này trông ngóng Trần Đăng Dương, dùng kiểu làm nũng với Trần Sĩ Bá và Tiết Mạn Tư, nói: "Anh hai, còn có thể trang điểm nữa á, hay là em thử nha?"

Trần Đăng Dương nói: "Trẻ con trang điểm đều chết hết đấy."

Thanh Pháp ở bên cạnh suýt chút nữa phụt nước, hù dọa trẻ con làm gì, cậu dỗ cho Trần Bảo Ngôn vui, thân là con một hoàn toàn không hiểu nổi bi thương của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương cúi đầu chơi điện thoại, nhìn thấy Lục Văn đăng một tấm ảnh, là một tấm vé máy bay đã che thông tin, không biết lại đi đâu mà đắc ý thế này.

Bỗng nhiên bên tai có hơi ngứa, hắn vừa quay đầu, chỗ chờ đợi nhiều người, bọn họ ngồi rất chen chúc, đuôi tóc Thanh Pháp không cẩn thận cọ vào tai hắn. Mấy sợi tóc xoăn hơi ngẩng đầu, hiện ra ánh sáng dịu nhẹ.

Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm tóc Thanh Pháp, thậm chí có chút không nỡ.

Mèo con, mái tóc xoăn giống y như con gái, một lát nữa sẽ bị duỗi thẳng.

Hắn kìm lòng không đặng giơ điện thoại lên, mơ mơ hồ hồ mở ứng dụng chụp ảnh, bất tri bất giác chếch sang một bên, sau đó hết sức tự nhiên đóng khung gương mặt đẹp như tranh của Thanh Pháp. Nhưng khoảng cách quá gần, Thanh Pháp dường như lập tức xoay mặt lại nhìn, cách ống kính nhìn vào mắt hắn.

Trần Đăng Dương không hề gợn sóng, còn điều chỉnh góc độ một chút.

Thanh Pháp hỏi: "Làm gì vậy?"

Trần Đăng Dương dùng đầu ngón tay quẹt lông mày, nói: "Tự sướng."

Thanh Pháp nở nụ cười, tách tách, Trần Đăng Dương nhấn nút chụp.

Rốt cuộc cũng tới lượt, Thanh Pháp và Trần Bảo Ngôn đi làm tóc, Trần Đăng Dương ngồi ở trên ghế sô pha chơi game, lúc bắt đầu thì còn ổn, chờ chơi xong bốn ván, hắn phát hiện kiểu tóc của một lớn một nhỏ đằng kia vẫn không có gì thay đổi.

Trần Đăng Dương thật sự là nông cạn, tưởng rằng làm tóc cùng lắm chỉ bằng một tiết học, ai mà ngờ qua hết một tiếng rồi, vẫn không hề có dấu hiệu kết thúc.

Nói ám muội một chút, Trần Đăng Dương chẳng khác gì người đàn ông chờ vợ con đi mua sắm trong trung tâm thương mại, ánh mắt từ từ lạnh băng, muốn ly hôn quá, quyền nuôi con cũng không thèm.

Trần Đăng Dương đeo tai nghe lên ngủ, ca khúc thường nghe có đến cả trăm bài, chọn chế độ phát ngẫu nhiên, truyền vào lỗ tai đến khi ngủ.

Ba tiếng sau, Trần Bảo Ngôn được toại nguyện uốn một cái đầu cực kỳ yêu kiều, vọt tới khu nghỉ ngơi lay Trần Đăng Dương tỉnh dậy, đắc ý nói: "Anh ơi, em uốn xong rồi nè!"

Trần Đăng Dương mở mắt hết hồn: "Ôi mẹ ơi già thành lớp sáu luôn rồi."

Hắn day day ấn đường, muốn hỏi thử con người nào đã biến em gái hắn thành như vậy, đứng dậy nhìn quanh một vòng, nhà tạo mẫu tóc không ít nhưng không nhìn thấy Thanh Pháp. Trần Bảo Ngôn lôi kéo hắn đi tìm, nói Thanh Pháp đang sấy tóc, sắp xong rồi.

Trần Đăng Dương tùy ý để cô bé dắt đi, vòng qua một loạt dãy bàn và mấy cái ghế xoay, ngẫu nhiên quay người lại, đột nhiên bất ngờ nhìn thấy Thanh Pháp sau một chiếc gương.

Người kia ngồi thẳng, kẹp tóc vẫn chưa lấy xuống, lộ ra một cái cổ nhỏ nhắn thon dài, mái tóc xoăn đã biến mất, thay vào đó chính là hàng nghìn hàng vạn sợi tóc mềm mại suôn mượt. Các dì các chị làm tóc xung quanh đang ngáp, máy sấy tóc rất ồn ào, ở trên bục có vài người đang tranh chấp, tiếng la hét ồn ào hỗn loạn, Thanh Pháp ngồi ở đằng kia yên tĩnh ngoan ngoãn.

Cậu ngẩng đầu lên: "Nhìn được không?"

Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, cảm giác con gái biến mất, nhưng đôi mắt cậu lại càng thêm rõ ràng, đây là một cơ hội tốt để ca ngợi đối phương, hắn lại giống như chột dạ, có chút cứng rắn nói dối: "Cứ để vậy đi."

Vừa vặn trong tai nghe hát đến câu —— When I'm by your side, lost in your eyes. Khi tôi ở cạnh em, tôi liền đắm chìm trong ánh mắt em.

Mẹ nó, đây là ca sĩ ở đâu ra mà biết hay vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip