Chương 13
Đồng hồ báo thức vừa vang lên, Thanh Pháp từ trong chăn thò tay ra tắt, mí mắt mở không nổi, cậu lẩm bẩm một tiếng rồi ngủ tiếp, điện thoại bên gối nhảy ra một tin nhắn.
"Cùng đi học, gặp ở cửa." Trần Đăng Dương nhắn.
Thanh Pháp mê man ngồi dậy, liếc mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ sáng chói, nhớ ra hôm nay khai giảng đến báo danh. Cậu buồn bực đi tắm rửa mặc đồng phục, không có thời gian ăn sáng, đeo cặp lên xông ra ngoài.
Chiếc xe đạp kia đậu ở bên cửa, Thanh Pháp đến gần ló đầu nhìn ra, thấy Trần Đăng Dương đã chờ ở cửa, cậu hỏi: "Tui đạp xe chở cậu nhé?"
Hôm nay Trần Bảo Ngôn cũng khai giảng, Tiết Mậu Sâm dẫn cháu lên xe việt dã đi rồi, trong nhà không có phương tiện nào đành phải đi bộ. Trần Đăng Dương nhìn cánh tay và đôi chân gầy gò kia, từ chối: "Đón xe đi."
Thanh Pháp sao cũng được, ném chìa khóa xe vào rổ, cùng Trần Đăng Dương đi ra ngoài. Không thấy ánh mặt trời, thời tiết ẩm ướt oi bức, cảm giác giống như đang kìm nén một trận mưa gió.
Bắt được xe, sáng sớm thứ hai khó tránh khỏi tắc đường, mài mòn hết nhẫn nại của người khác. Thanh Pháp xoay mặt nhìn Trần Đăng Dương, đối phương mặc bộ đồng phục màu trắng, bờ vai to rộng, cổ thon dài, lúc ngồi hai cái chân dài gập lại, quần đồng phục không chạm tới mắt cá chân.
Chắc là ánh mắt của cậu vừa trong veo, lại có chút nóng rát, Trần Đăng Dương nhìn lại: "Sao thế, bạn học?"
Thanh Pháp khen: "Đồng phục của cậu mới quá."
Nhìn cả nửa ngày mà chỉ nhìn ra đồng phục rất mới? Trần Đăng Dương vô ý soi mói một chút, nhắc nhở chính mình phải chú ý dịu dàng săn sóc, hắn giơ tay kéo phẳng cổ áo sau gáy của Thanh Pháp, nói: "Bộ màu đỏ đưa cho cậu nhé, cũng còn mới lắm."
Thanh Pháp không hiếm lạ gì: "Tui hổng cần đâu, số áo của cậu lớn lắm."
Sao mà cứ bị từ chối hoài vậy, Trần Đăng Dương không giận nổi, chỉ dụ dỗ: "Chờ cậu cao hơn một chút sẽ vừa thôi."
Thanh Pháp phiền lòng xoay mặt sang một bên, người này sao hết chuyện để nói rồi, còn có một năm nữa là cậu thành niên rồi, hai centimet nói lố có cao thêm được hay không chưa biết à nha. Cậu suy nghĩ, hay là hôm nào đến bệnh viện xem tuổi xương ?
Haiz... Thanh thiếu niên xem tuổi xương, người trung niên xem rụng tóc, là đáng thương nhất.
Bầu không khí bên trong xe lúng ta lúng túng, Trần Đăng Dương không nói gì, ngậm miệng làm một chàng trai ngầu lòi ít nói. Đột nhiên điện thoại Thanh Pháp vang lên liên tục, cậu lấy ra nhìn, giáo viên chủ nhiệm mới vừa căn dặn mọi người, đồng phục, thẻ học sinh, bài tập nghỉ hè, đến trường đúng giờ, sau đó còn có một đống bạn học trả lời.
Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm liền đăng một cái thông báo: Học kỳ này lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường.
Bởi vì Thanh Pháp sớm đã để lộ bí mật, một đám nam sinh dường như không có phản ứng gì, chỉ có lớp trưởng giả dối nhắn một biểu cảm "Vỗ tay", Thanh Pháp giơ điện thoại cho Trần Đăng Dương xem, nói: "Thầy Hạ thông báo về cậu nè."
"Ừm." Trần Đăng Dương đáp một tiếng, phản ứng khá là bình thản.
Thanh Pháp nhịn không được, nói: "Thật ra lúc trước tui có nói cho tụi nam sinh trong lớp rồi." Cậu nhớ tới phản ứng lúc đó của mọi người, không nhịn được cười, "Bọn họ đều hy vọng là nữ sinh, ha ha."
Thấy Trần Đăng Dương vẫn không mặn không nhạt như cũ, thân là người trong cuộc lại giống như chẳng phải việc liên quan tới mình, Thanh Pháp đẩy đẩy cánh tay đối phương: "Học sinh chuyển trường, cậu có thể phản ứng lại một chút không?"
Trần Đăng Dương phối hợp nói: "Wow."
Wow cái đầu cậu... Thanh Pháp bất đắc dĩ, liền xoay mặt lại ngắm phong cảnh. Trần Đăng Dương cũng xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa xe, không còn kẹt xe nữa, trên đường có rất nhiều học sinh đi lướt qua.
Một hồi sau, hắn đột nhiên hỏi: "Vậy cậu có hy vọng là nữ sinh không?"
Không biết có phải là ảo giác hay không, Thanh Pháp cảm thấy Trần Đăng Dương chỉ lơ đãng hỏi, nhưng lại hình như khá nghiêm túc. "Làm gì có." Cậu đáp, "Hơn nữa tui vốn đã biết cậu là nam sinh rồi mà."
Bảy giờ rưỡi đúng giờ đến trường, Trần Đăng Dương và Thanh Pháp đi vào theo dòng người, một người đến văn phòng tìm giáo viên, một người đến phòng học của ban tự nhiên.
Bọn họ ở hành lang tạm thời chia tay, Thanh Pháp nói: "Vậy tui ở trong lớp chờ cậu nha."
Trần Đăng Dương đi về phía văn phòng, bốn phía đều là học sinh cấp ba tuổi tác xấp xỉ, một kì nghỉ hè gặp lại không tránh khỏi la hét đùa giỡn, những khuôn mặt tươi cười xa lạ đi cùng một đường với hắn. Người ở đây, phòng học, thư viện, thậm chí là sách giáo khoa, gốc cây bên cạnh hành lang, với hắn mà nói đều vô cùng xa lạ.
Nhưng có một Thanh Pháp, cùng hắn đi thi, trên đường khen đồng phục của hắn rất mới, trong tất cả những thứ xa lạ và mới mẻ, có một người rất quen thuộc, ở trong phòng học, đang chờ hắn.
Hắn đi nhanh hơn một chút.
Cả một tòa nhà của ban tự nhiên đều loạn cả lên, lớp 11/3 cũng không ngoại lệ, từ cuối hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng cười cười nói nói bên trong phòng. Đột nhiên, Thanh Pháp đeo cặp sách xông tới, hô: "Thầy Hạ đến rồi!"
Tất cả mọi người đồng loạt giật mình, binh hoang mã loạn nhào tới chỗ ngồi của mình giả ngu, mở sách ra, ánh mắt liếc nhìn cửa như ăn trộm. Qua mười mấy giây, trước cửa yên tĩnh không có ai, lại nhìn lên Thanh Pháp, đang bụm mặt cười đến phát run.
Mọi người giận không nhịn nổi, nhào tới đè thân thể nhỏ bé của Thanh Pháp ấn nằm úp sấp ở trên bàn, kéo áo đồng phục, xoa cái đầu mềm mượt của cậu như bị điện giật.
Lúc này có một người la hét xông vào, là Tề Nam: "Nhất Nam hôm nay khai giảng khuyến mãi 20%, có tuyệt vời không!"
Thanh Pháp nghe thấy hừ hừ nói: "Đừng quảng cáo nữa... Cứu tao đã..."
Tề Nam nhìn chăm chú nhìn: "Đờ mờ, tụi mày làm gì bạn cùng bàn của tao vậy hả?!"
Mọi người trăm miệng một lời: "Bạo lực!"
Tề Nam cả giận: "Tại sao không chờ tao tới!"
Phòng học loạn hơn lúc trước, nam nữ sinh hỗn chiến không trận doanh, đánh loạn xoay bàn xoay ghế, Thanh Pháp gục xuống bàn thở hổn hển, bị bắt nạt đến độ toát mồ hôi.
Chờ mọi người huyên náo mệt mỏi, rốt cuộc cũng sống yên ổn một chút, Thanh Pháp xoa cái đầu xù của mình, nói: "Nộp bài tập tiếng Anh, chưa làm xong thì nhanh chóng làm đi."
Cán sự bộ môn đều gào họng thu bài tập, chả khác gì thu ve chai, Thanh Pháp yên lặng làm quản lý gia đình, đem cái bàn đặt bài tập bên cửa sổ chuyển tới hàng cuối cùng, sau đó dùng khăn lau tới lau lui cọ rửa sạch sẽ, lúc đó Trần Đăng Dương chỉ cần ngồi là được.
Các bạn học lục tục đến, tiếng chuông vừa vang lên mọi người tự giác về chỗ ngồi, ủy viên vệ sinh nhận đồ lau chùi trở về, tuyên bố giáo viên chủ nhiệm đang dẫn học sinh chuyển trường tới lớp, tin tức lần này là thật.
"Học sinh chuyển trường có đẹp trai không?" Có người hỏi.
Ủy viên vệ sinh gật đầu thật mạnh: "Cực kỳ đẹp!"
"Có đẹp hơn Thanh Pháp không?"
"Men lì hơn Thanh Pháp nhiều!"
Thanh Pháp vểnh tai lên, sau khi nghe được câu trả lời thì cực kỳ xấu hổ, mà công dân có tự do ngôn luận, cậu liền cảnh cáo nói: "Mấy bạn nhỏ giọng chút đi, đừng để tui nghe thấy!"
Giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa phòng học, cả lớp nhất thời im bặt, trước mặt Thanh Pháp đặt một chồng bài tập tiếng Anh, hai cánh tay cậu chống lên, tì cằm lên tay, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn.
Hạ Duy nhìn quanh một vòng kiểm tra nhân số, dãy bàn nào xếp chưa hợp lý, cây lau nhà ở góc nào chưa để đúng, chỉ chỗ nọ chỗ kia. Không có vấn đề gì, thầy hắng giọng: "Lên lớp 11 rồi, lớp số 3 ban tự nhiên của chúng ta có một bạn học mới gia nhập, bây giờ mời bạn học mới bước vào giới thiệu, cho mọi người làm quen một chút."
Trần Đăng Dương đứng thẳng ở cửa, Hạ Duy nói xong hắn nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có một tràng tiếng hoan hô, khoảnh khắc đi vào phòng học có ảo giác như được lên sân khấu tiệc xuân.
Hắn bước lên bục giảng, chính diện đón nhận hơn bốn mươi đôi mắt, bị nhìn kỹ rồi đánh giá, từ đầu đến chân giống như đi qua máy quét hình.
Tề Nam đụng đụng Thanh Pháp: "Cậu ta đẹp trai hay tao đẹp trai?"
Thanh Pháp nói: "Có những người mày không cần chờ, có những vấn đề mày cũng không cần hỏi."
Thầy cũng đứng trên bục giảng, phía dưới ai nói chuyện đều có thể phát hiện, Trần Đăng Dương lúc này nhạy bén phát hiện động tĩnh của Thanh Pháp và Tề Nam. Tầm mắt của hắn chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Thanh Pháp, hàng thứ ba, màu tóc hơi nhạt hơn mọi người, cánh tay nhỏ hơn người khác, đang lén lén lút lút nói chuyện.
Thanh Pháp nói xong ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Trần Đăng Dương nhìn mình, có hơi nghiêm túc quá, thậm chí là lạnh lùng. Cậu lầm tưởng Trần Đăng Dương căng thẳng, nên duỗi ra hai ngón trỏ chọt vào khóe miệng mình, nhẹ nhàng đẩy lên.
Trần Đăng Dương nhìn hiểu, sau đó từ từ nở nụ cười.
Hắn mở miệng: "Mình là Trần Đăng Dương, rất vui vì được vào lớp số 3."
Cả lớp đợi một lúc, mới xác nhận màn tự giới thiệu đã kết thúc, Hạ Duy nói: "Đừng ngại ngùng, nói kĩ hơn một chút đi, để các bạn hiểu thêm về em."
Trần Đăng Dương quay người viết số điện thoại lên bảng đen, ném phấn vào trong hộp, vừa thận trọng vừa cổ hủ, nói: "Mọi người có thể lưu lại, có chuyện gì cứ liên hệ."
Mọi người dồn dập chép lại dãy số, trong lúc đó, Hạ Duy hỏi: "Còn những phương diện khác thì sao, em cũng có thể chia sẻ cho mọi người, ví dụ như là em giỏi cái gì?"
Vấn đề này cũng xuất hiện trong tờ khai nhập học, là môn học yêu thích, phương hướng thi đua, hoạt động văn thể mỹ. Trần Đăng Dương nghĩ thầm, giỏi cái gì ư? Trả lời học tập thì có vẻ mọt sách quá, đấu kiếm? Đã lâu không luyện rồi, nhạc cụ, lỡ sau này có hội diễn văn nghệ lại gọi mình đi biểu diễn thì làm sao.
Sau khi cân nhắc, hắn trả lời một đáp án rất không liên quan: "Em rất giỏi gắp thú."
Mọi người bất ngờ, Hạ Duy hỏi: "Là gắp thú trong máy gắp thú bông đó hả?"
"Vâng." Trần Đăng Dương nói, "Gắp phát nào trúng phát đó."
Lớn già đầu am hiểu cái đó, dù là ấn tượng cứng nhắc hay khí chất không hợp cũng được, dù sao Hạ Duy cũng rất tò mò: "Vì sao lại giỏi gắp thú? Thường gắp lắm à?"
Trần Đăng Dương cười cười: "Thường gắp cho một cô gái, nên giỏi."
Nam sinh phía dưới không kìm nén được phấn khởi, Tề Nam nghiêng đầu dựa vào Thanh Pháp, nhộn nhạo nói: "Haiz, tại sao không có cô gái nào để tao gắp thú cho vậy?"
Không đợi Thanh Pháp nói, Hạ Duy đã lên tiếng, đại ý là hiện đang giai đoạn học tập, không nhắc tới chuyện tình cảm. Trần Đăng Dương đi xuống bục giảng, lúc đi qua Thanh Pháp không nhịn được giơ tay đụng vào đuôi tóc cậu, ai ngờ Thanh Pháp cũng đang chờ hắn, chìa một đầu ngón tay ra chọt lên đùi hắn.
Chín giờ bắt đầu tổng vệ sinh, giáo viên đi rồi tất cả mọi người tự giác đi quét dọn, cán sự bộ môn thu đủ bài tập đưa đến văn phòng, Thanh Pháp là cán sự môn tiếng Anh của lớp, nhưng cậu chẳng thèm nhúc nhích.
Trần Đăng Dương lấy sách giáo khoa tài liệu mới nhận được cho vào cặp trong hộc bàn, vừa ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy Thanh Pháp vẹo người.
"Bạn cùng bàn." Thanh Pháp cởi khuy áo đầu tiên ra, "Cho mày xem thứ hay."
Tề Nam đang hoảng loạn chép bài tập tiếng Anh, qua loa nói: "Cái gì, đổi điện thoại mới à?" Liếc mắt thật nhanh nhìn qua, thấy Thanh Pháp đã cởi ra ba cái khuy áo, lộ ra một mảng ngực trắng nõn, "Voãi, mày nóng vậy luôn?"
Thanh Pháp thần bí ngoắc ngoắc tay: "Tới đây!"
Trần Đăng Dương mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm, hắn biết, Thanh Pháp đang khoe khoang hình xăm, giống như lúc ghé sát vào người hắn cho hắn xem vậy, lúc này đã cởi khuy áo chờ Tề Nam thưởng thức.
Cách ba bốn dãy bàn hắn cứ như vậy nhìn hai người kia, dựa vào lưng ghế, ngón tay đang xoay xoay một cây bút bi. Chỉ thấy Tề Nam tới gần Thanh Pháp, đầu chặn ở cổ Thanh Pháp, mặt giống như muốn chui vào hõm cổ cậu, ánh mắt dò xét vào bờ vai dưới lớp áo đồng phục.
"Thế nào?" Thanh Pháp đắc ý hỏi, "Đẹp không?"
Tề Nam hỏi ngược lại: "Không phải dán lên chứ?"
"Dĩ nhiên không phải!"
"Có đau không?"
"Không đau, không đau."
Hai người thì thầm, xì xầm, Trần Đăng Dương tháo nắp bút ra. Hắn nghĩ, có mỗi một trái tim nhỏ xíu, nhìn ba giây đồng hồ cũng thấy thừa. Nghĩ như thế, trong lòng lập tức rạo rực, nắp bút bắn vào gáy Tề Nam.
"Ui da, đứa nào vậy!" Tề Nam kêu to, cùng Thanh Pháp đồng thời ngước mắt nhìn chung quanh.
Trần Đăng Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ phong cảnh bên này tuyệt đẹp.
Thời gian cấp bách, Tề Nam tiếp tục chép bài, Thanh Pháp ngồi chờ bên cạnh. Cậu nhặt nắp bút từ chỗ ngồi lên, màu đen, dính một miếng hình dán ngôi sao nhỏ xíu, nhớ tới Trần Bảo Ngôn từng dán trên trán.
Rè rè, Trần Đăng Dương lấy điện thoại vừa rung lên, mở ra là một cái tin nhắn ngắn.
Thanh Pháp: "Sao cậu chọc bạn cùng bàn của tui?"
Trần Đăng Dương: "Không vui à?"
Thanh Pháp: "Lần sau phải hẹn tui chọc cùng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip