Chương 14

Tề Nam viết như rồng bay phượng múa, chợt nhớ tới cái gì đó, nói: "Đúng rồi, lần trước mày tới Nhất Nam đi lẹ quá, mẹ tao bảo tao trả lại mày hai trăm tệ."

Thanh Pháp sớm đã quên mất chuyện này, hôm đó cậu bảo cậu mời, kết quả lại là Trần Đăng Dương bỏ tiền, huống hồ hai miếng bánh ngọt không đến hai trăm tệ. Cậu xòe tay ra: "Tiền đâu?"

"Hôm khác trả." Tề Nam cười hì hì, "Tao đi nạp game rồi."

Thanh Pháp tàn nhẫn nện đối phương mấy đấm, rút ra hai trăm trong ví đến chỗ ngồi Trần Đăng Dương, cậu đứng bên cạnh bàn, tay trái siết nắp bút tay phải siết tiền mặt, hỏi: "Ngồi ở đây đã quen thuộc chưa?"

Trần Đăng Dương đáp: "Rất ổn, cám ơn cậu đã lau bàn cho tôi." Mặt bàn có một vệt nước nhàn nhạt, rất trong trẻo, chắc chắn đã chà rất nhiều lần.

"Đừng khách khí." Thanh Pháp duỗi ra hai cái nắm đấm, "Cậu đoán xem tay nào có nắp bút?"

Ấu trĩ như đùa con nít vậy, Trần Đăng Dương gõ gõ tay trái: "Tay này."

Xòe ra, trong lòng bàn tay là cái nắp bút kia, Thanh Pháp cũng xòe tay phải ra, chúc mừng nói: "Đoán đúng rồi, tiền thưởng là hai trăm tệ." Cậu thấy Trần Đăng Dương không động vào tiền kia, liền nhét vào hộp bút đối phương, "Tiền bánh ngọt hôm trước, cầm đi."

Đúng lúc Tề Nam chép bài xong, bài tập thu đủ rồi, Thanh Pháp ôm một chồng lớn đi ra ngoài, Trần Đăng Dương đứng dậy đuổi theo, không nói hai lời cướp đi hơn một nửa.

"Tôi bê giúp cậu." Trần Đăng Dương nói. Sau khi tổng kết suy nghĩ, cho là muốn nhanh chóng theo đuổi được một người thì không thể thiếu mấy thứ này —— khích lệ cậu ấy, giúp cậu ấy làm việc, tặng quà cho cậu ấy.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là dung mạo bạn phải ưa nhìn, nếu xấu thì vẫn kiến nghị là nên thầm mến thôi.

Hai người đi ra khỏi phòng học, một trước một sau đi dọc theo hành lang, bài tập đưa đến văn phòng, trên đường trở về Thanh Pháp nói cho Trần Đăng Dương biết tính tình giáo viên các môn học.

Trần Đăng Dương nghe không chú tâm lắm, hắn đang suy nghĩ cái khác, để tăng cường độ thân mật giữa hai người, cần phải tiếp xúc nhiều mới được. Nếu như vậy, hắn muốn cùng Thanh Pháp cùng đi cùng về, theo số liệu dân gian đã thống kê, rất nhiều tình yêu của học sinh cấp ba bắt đầu từ việc kết nhóm cùng đi cùng về.

Cấp ba kết nhóm đi học, đại học kết nhóm ăn cơm, tốt nghiệp kết nhóm sống chung.

Thấy người bên cạnh không phản ứng gì, Thanh Pháp hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Trần Đăng Dương nói: "Tôi muốn mua một chiếc xe đạp."

Thanh Pháp vui vẻ, người đồng hành với cậu không nhiều, nếu như Trần Đăng Dương mua xe đạp, sau này đi hay về cũng có người làm bạn. Vẻ mặt đó rất hợp ý Trần Đăng Dương, hắn nói: "Chỉ là không biết mua ở đâu."

"Tui biết tui biết." Thanh Pháp lập tức mắc câu, "Tui dẫn cậu đi."

Ngày khai giảng không có chuyện gì làm, tổng vệ sinh kết thúc, giáo viên chủ nhiệm lải nhải vài câu liền tan học. Một đám người trong lớp đến Nhất Nam hưởng thụ ưu đãi 20%, Trang Phàm Tâm cùng Trần Đăng Dương đi mua xe đạp.

Vào buổi trưa khách hàng không nhiều, hai người bọn họ đi loanh quanh, nhìn hoa cả mắt. Thanh Pháp thấy một chiếc kiểu dáng rất được, nói: "Chiếc kia thích không? Đạp một vòng thử xem?"

Trần Đăng Dương liếc một cái: "Màu sắc xấu quá."

Thanh Pháp liền xem cái khác: "Chiếc kia thế nào? Đen tuyền luôn."

"Yên xe thiết kế quá thấp." Câu này còn chưa đủ, Trần Đăng Dương còn nói thêm một câu, "Để cậu đạp thì còn được."

Nói người không nói lùn, Thanh Pháp không vui, cũng không tiếp tục đề cử nữa. Trần Đăng Dương hận mình quá thẳng thắn, xoa xoa bả vai Thanh Pháp, lấy lòng nói: "Tất cả đều nghe theo cậu, lát nữa cậu bảo tôi chọn chiếc nào, tôi lập tức trả tiền."

Thanh Pháp vốn không tin, vào khu xe đạp thu mua, những chiếc được trưng bày đều là xe đạp kiểu cổ, mấy xe mới bán ra cũng đều dựa theo kiểu thiết kế cũ.

Cậu nhìn thấy mới mẻ, cười giỡn nói: "Vậy cậu mua một chiếc kiểu này đi."

Trần Đăng Dương nói: "Được."

Thanh Pháp cho là đối phương nói giỡn thôi, ai ngờ Trần Đăng Dương thật sự chọn một chiếc cưỡi thử, 28 inch, phía trước có một xà ngang rất cao, chân không đủ dài sẽ không với được bàn đạp.

Trần Đăng Dương đạp một vòng trở về, chân chống lên mặt đất, nói: "Rất nhẹ nhàng, lấy nó đi."

Trả tiền xong, cũng đã ra biên lai, chiếc xe đạp kiểu cổ này liền thuộc quyền sở hữu của Trần Đăng Dương. Thanh Pháp hơi choáng, không tin nổi Trần Đăng Dương thật sự mua chiếc xe đạp như thế, rời khỏi cửa hàng ra đến đường, Trần Đăng Dương sải bước đi, treo cặp lên xe, còn bóp chuông coong coong.

Trần Đăng Dương hỏi: "Cậu ngồi xà ngang hay là ngồi sau?"

Ngồi xà ngang thì giống kiểu gì... Thanh Pháp ngồi lên yên sau.

Bánh xe rất lớn, dễ dàng vượt qua nhiều người đi đường, Trần Đăng Dương bị gió mát thổi đến mức tâm tình rất tốt, nói: "Mở bài hát nghe chút đi."

Hắn nghĩ, cần phải bật một bài nhạc vàng, xe ngầu thế này, rất thích hợp để nghe nhạc rock của ban nhạc Báo Đen.

Lúc này sau lưng vang lên khúc nhạc dạo, kéo dài, dịu dàng đến kỳ cục, khúc nhạc dạo kết thúc thì bắt đầu hát lên: Ngọt ngào thật —— Nụ cười của anh ngọt ngào biết mấy ——

Bài Ngọt Ngào của Đặng Lệ Quân.

Trần Đăng Dương nắm tay lái rung một cái: "Cậu có bị gì không vậy?"

Âm lượng không lớn, Thanh Pháp giơ điện thoại: "Phim 'Ngọt ngào' đó cậu chưa từng xem sao? Lê Minh chở Trương Mạn Ngọc, chính là trên chiếc xe đạp này nè."

Trần Đăng Dương ngại phải thừa nhận là chưa từng xem, đành phải khuất phục với tiếng ca của Đặng Lệ Quân, lúc này đã là sau giờ ngọ, cả buổi còn chưa ăn cơm trưa. Đi qua một tiệm McDonald hắn đứng sát ở ven đường: "Mạn Ngọc, đói chưa?"

Thanh Pháp buổi sáng còn chưa ăn, bụng đã đánh trống từ lâu rồi.

Hai người vào ăn trưa, thời điểm này rất vắng người, gọi món xong tại tùy ý chọn một chỗ trong không gian rộng lớn. Một mâm thức ăn đầy tràn, Trần Đăng Dương uống coca, sau đó yên lặng ăn một cái Big Mac.

Thanh Pháp một tay cầm kem, một tay cầm khoai tây chiên, hoặc là lấy khoai tây chiên chấm kem. Trần Đăng Dương liếc mắt một cái, thực thi nhiệm vụ "Giúp cậu ấy làm việc", xé một bịch tương cà trút ra, nói: "Chấm đi."

Thanh Pháp lắc đầu một cái: "Tui hổng ăn tương cà."

Cái thằng nhóc kén ăn này, chỉ là thích ăn khoai tây chiên lại không thích ăn tương cà có hơi kỳ quái, Trần Đăng Dương hỏi: "Tại sao không ăn?"

Thanh Pháp lầu bầu nói: "Khi còn bé thích ăn lắm, có một lần hớn hở mở hộp màu, thấy màu đỏ giống như tương cà liền nếm thử một miếng, sau đó không bao giờ muốn ăn nữa."

Trần Đăng Dương cười nói: "Đứa ngốc." Nói xong vừa nghĩ, "giúp cậu ấy làm việc" không thể thực hiện được, vậy thì khích lệ cậu ấy, "... Cậu đáng yêu thật."

Thanh Pháp ngượng ngùng gặm cánh gà cay, làm bộ không nghe thấy. Yên tĩnh nghiền ngẫm chốc lát, cậu thỉnh thoảng giương mắt nhìn nụ cười của Trần Đăng Dương, lúc Trần Đăng Dương trông lại, cậu lập tức cụp mắt xuống.

Cứ như vậy vài lần, Trần Đăng Dương muốn không phát hiện cũng khó, nhưng mà hai tay đầy rồi, đành phải đá đá chân Thanh Pháp ở dưới bàn. Thanh Pháp giật mình, giống như chú mèo bị nắm đuôi, sốt ruột nói: "Đôi giày này không được giẫm!"

Trần Đăng Dương nghiêng người nhìn xuống, là đôi giày hắn tặng, vì vậy càng muốn trêu chọc, ngoài miệng nói: "Không sao, giẫm hỏng lại mua cho cậu đôi khác."

Thanh Pháp hút một ngụm coca, giấu hai chân dưới ghế, giương đôi mắt đầy vẻ không cam lòng, Trần Đăng Dương đón được cái nhìn này, hai mắt nhìn nhau, hắn làm rõ hỏi: "Có phải là cậu có chuyện gì muốn nói không?"

Hắn rất tò mò, bởi vì hắn đoán không ra Thanh Pháp muốn nói cái gì, ánh mắt và biểu cảm của Thanh Pháp lúc này, cả một bầu trời đầy mùi thăm dò, mà hắn không hiểu đối phương tại sao muốn thăm dò.

Trần Đăng Dương cảm thấy, giữa bạn bè không cần thiết phải như vậy, trừ phi liên quan đến chuyện riêng tư.

Thanh Pháp lau miệng, trịnh trọng hỏi: "Tâm tình của cậu đã tốt hơn chưa?"

Trần Đăng Dương bồn chồn: "Tâm tình của tôi có xấu đâu."

Thanh Pháp nói: "Ý tui là mấy ngày này cậu tới Dung Thành nè. Tui biết, khi đó cậu tới nơi này là không tình nguyện, trải qua khoảng thời gian này, muốn biết cậu đã tình nguyện một chút nào hay chưa?"

Cái vấn đề này Trần Sĩ Bá không hỏi, Tiết Mạn Tư cũng không hỏi, Trần Đăng Dương không nghĩ tới đã qua hơn một tháng, Thanh Pháp vẻn vẹn đã quen biết hơn một tháng, lại muốn hỏi hắn câu này, tâm tình của hắn có chuyển biến tốt hơn chưa.

Xuất phát từ tấm lòng, hắn đáp: "Hiện giờ tôi rất yêu thích nơi này."

Thanh Pháp thở ra một hơi: "Hôm nay đi học rồi, cũng có nghĩa là cậu tạm thời yên ổn ở Dung Thành." Cậu dừng lại một chút, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, "Hãy quên tất cả những chuyện không vui lúc trước đi nhé."

Trần Đăng Dương sững sờ: "Không vui?"

"Thật ra..." Thanh Pháp nói, "Tui đã biết nguyên nhân cậu đến đây."

Xoay người, đầu óc Trần Đăng Dương trống rỗng, Thanh Pháp biết nguyên nhân rồi? Biết hắn bồng bột come out náo động toàn trường cha con ầm ĩ sau đó bị đày đến cái nơi... xanh hóa này? Thanh Pháp làm sao mà biết?!

Hôm đó ở sân bay, chẳng lẽ là tụi Liên Dịch Minh tiết lộ?

Trần Đăng Dương kinh ngạc nhìn Thanh Pháp, Thanh Pháp vừa bình tĩnh vừa ôn hòa nhìn hắn.

Thật ra Thanh Pháp đã sớm nhìn ra rồi, Trần Đăng Dương bị ép buộc tới nơi này, cho nên khi vừa tới rất lạnh lùng. Lần đó đến Nhất Nam, khi Trần Đăng Dương nhận điện thoại có đề cập đến trường cũ, biểu hiện thái độ với ba mẹ, càng nghiệm chứng cho suy nghĩ của Thanh Pháp.

Về cơ bản cậu khẳng định Trần Đăng Dương là bị ba mẹ cưỡng chế đưa tới Dung Thành, mà lúc đó cậu không hiểu, mâu thuẫn thế nào mà phải rời khỏi thành phố để chuyển trường nghiêm trọng như thế?

Trừ phi, ở trường cũ đã không còn cách nào yên tâm học tập.

Thanh Pháp thậm chí giả thiết ra vài điểm. Một, Trần Đăng Dương gặp bạo lực học đường, mà nhanh chóng phủ nhận, cậu thấy thành tích và bề ngoài của người này, làm minh tinh học đường còn nghe được. Hai, Trần Đăng Dương phạm sai lầm bị đuổi học, mà như vậy chuyển đến trường khác là được rồi, không đến nỗi phải chuyển thành phố. Ba, Trần Đăng Dương yêu sớm, phụ huynh bắt ép chia tay.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thanh Pháp cho là Trần Đăng Dương là bởi vì vấn đề tình cảm nên bị ba mẹ đưa tới Dung Thành, bị ép chia tay với bạn gái, mâu thuẫn gia đình cũng có thể giải thích được.

Hôm đó ở sân bay, Liên Dịch Minh có nói với cậu gì mà, "Bạn gái này nọ không cần thiết", cũng giao phó Trần Đăng Dương cho cậu quan tâm. Lúc đó cậu cảm thấy sai sai, sau đó mới nghĩ rõ ràng, là bởi vì Trần Đăng Dương thất tình, tụi Liên Dịch Minh bảo cậu tới bầu bạn an ủi nhiều hơn.

Thanh Pháp từng chút nghiệm chứng suy đoán của mình, cho tới hôm nay Trần Đăng Dương tự giới thiệu về mình, cậu rốt cuộc cũng xác định.

Giỏi chơi gắp thú là bởi vì gắp cho cô gái nào đó, chắc chắn là gắp cho bạn gái rồi.

Thanh Pháp vô ý bóc tách nỗi đau của đối phương, chỉ là muốn an ủi: "Cậu không sai, tuy rằng tuổi tác của chúng ta dễ kích động, nhưng chỉ cần không làm trái lương tâm của mình là được rồi."

Trần Đăng Dương nuốt nước bọt, xem ra chuyện của mình Thanh Pháp thật sự biết rồi. Lúc đó hắn come out quả thật là do kích động, cũng là thuận theo khao khát của trái tim, cho nên chưa từng hối hận.

Thấy hắn không lên tiếng, Thanh Pháp còn nói: "Ba mẹ cậu không thể chấp nhận, đúng không?"

"... Đúng." Trần Đăng Dương hiếm khi choáng váng đến như vậy.

"Thật ra rất nhiều phụ huynh không thể chấp nhận." Thanh Pháp giống như đang dỗ người ta vậy, "Nên là... Cho nhau một chút thời gian đi."

Những đạo lý này Trần Đăng Dương đều hiểu, hắn cũng không cần an ủi, vào giờ phút này hắn càng muốn biết, Thanh Pháp biết rõ xu hướng tình dục của hắn thì sẽ đối xử với hắn như thế nào? Nếu như trong lòng nảy sinh mâu thuẫn, vậy thì hắn phải dừng đúng lúc không theo đuổi, miễn cho tự chuốc nhục nhã.

Trần Đăng Dương không thích dây dưa dài dòng, dứt khoát hỏi: "Nếu cậu đã biết rồi, vậy cậu thấy tôi thế nào?

"Vẫn giống như trước thôi." Trong sự chân thành của Thanh Pháp lẫn theo một chút bất ngờ, "Cậu không có vấn đề gì cả, cũng không sai, lúc tui tặng tranh cho cậu có nói rồi đó, hi vọng tương lai cậu có thể nắm tay người mình thích, lời chúc phúc của tôi sẽ không thay đổi."

Trong lòng Trần Đăng Dương đầy lớp bông mềm mại, cục đá treo trong lòng cũng chậm rãi hạ xuống khu vực an toàn, đây là đoạn văn nói làm hắn cảm động nhất trong suốt mấy tháng qua.

Một hồi lâu sau, hắn sợ mình có vẻ kì cục, cứng rắn nói: "Mau ăn đi, khoai mềm cả rồi."

Thanh Pháp ăn rất ung dung thong thả, sau khi an ủi xong thì nảy sinh lòng nhiều chuyện, cậu không khỏi suy nghĩ Trần Đăng Dương và bạn gái thật sự chia tay rồi sao? Hay là lén lút yêu xa?

"Chuyện đó..." cậu nhỏ giọng hỏi, "Bây giờ cậu đang độc thân hả?"

Trần Đăng Dương ngẩn ra: "Phải."

Thanh Pháp nghĩ, như vậy cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn, mong cho đối phương sớm ngày tìm được người cậu ấy thật sự thích.

Mãi đến khi đạp xe về nhà, Trần Đăng Dương vẫn còn hoảng hốt, Thanh Pháp ở phía sau lưng hắn ngủ gật, hắn cũng không cảm thấy nóng. Sau khi về đến nhà, Thanh Pháp xuống xe vào cửa, đến cả câu "Tạm biệt" hắn cũng quên nói.

Trần Đăng Dương về đến nhà nghe thấy tiếng chó sủa mới tỉnh táo một chút, đeo cặp sách lên lầu, bị Trần Bảo Ngôn theo đuôi đến phòng ngủ.

"Anh hai, ông ngoại đón em tan học, em với ông đi dạo phố á!"

"Ừ."

"Em với ông còn đi xem phim, ba mẹ chẳng có thời gian xem với em."

Trần Đăng Dương nằm trên giường ngửa mặt lên, hai mắt nhìn chằm chằm đèn trần, trong đầu tất cả đều là dáng vẻ Thanh Pháp an ủi mình... Lúc này Trần Bảo Ngôn đụng vai hắn: "Anh hai, ông ngoại không biết gắp thú, hôm nào anh đi gắp thú cho em nha?"

Trần Đăng Dương qua loa đáp một tiếng, gắp thú gì nữa chứ, hắn đang luống cuống đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip