Chương 15
Trần Đăng Dương mất ngủ.
Thời gian qua đi một tháng, giống như đêm đó mới tới Dung Thành, mãi không ngủ được. Tới rạng sáng, sau khi trằn trọc mấy bận trên giường rồi ngồi dậy, tới nhà bếp rót một ly sữa, uống xong đi đánh răng, bị mùi bạc hà trong miệng làm cho càng thêm tỉnh táo.
Bạc hà, matcha, còn có quýt, Trần Đăng Dương nhớ tới miếng bánh ngọt Thanh Pháp từng ăn.
Nói một cách chính xác, thật ra hắn đang suy nghĩ về Thanh Pháp, nghĩ cả một đêm.
Trần Đăng Dương thở dài cho bản thân, cũng không bật đèn, mò trời tối ra ban công hong gió. Hắn ngồi ở trên ghế mây bập bênh theo gió đêm, ban đầu vốn dĩ đã mờ ám rồi, lần này lại càng loạn.
Thiên ngôn vạn ngữ hợp lại thành một câu nói, Thanh Pháp biết được xu hướng tình dục của hắn rồi.
Trần Đăng Dương còn dám công khai tính hướng, cũng không sợ thêm một người biết, nhưng hắn không nghĩ tới Thanh Pháp sẽ biết nhanh đến thế. Hắn vốn tưởng là, khi mối quan hệ này đủ thân thiết, hiệu quả theo đuổi đã rõ rệt, hắn sẽ tự mình công khai.
Vốn đã ra kế hoạch hết rồi, ai ngờ còn chưa ra đâu vào đâu, ăn McDonald mà cũng bị vạch trần.
Trần Đăng Dương không thể nhắm mắt, nhắm mắt lại đều là khuôn mặt của Thanh Pháp, vui mừng cho hắn, an ủi hắn, hết hình này đến hình khác giống như một bộ phim chiếu mãi không xong.
Nhưng hắn xem phim khác sẽ buồn ngủ ngay, mà xem phim Thanh Pháp diễn lại không tài nào ngủ được.
Trần Đăng Dương cầm điện thoại lên, chẳng qua là hành động vì quá tẻ nhạt, nhưng tay nhanh hơn não, mở ảnh đại diện của Thanh Pháp ra. Đêm đã sâu, đối phương chắc đã ngủ say rồi, hắn đương nhiên sẽ không gửi tin nhắn quấy rối.
Ánh sáng màn hình dụ tới vài con thiêu thân, Trần Đăng Dương cũng mặc kệ, nhấn vào album ảnh của Thanh Pháp, thảo nào lại bảo hắn đăng nhiều ảnh, vòng bạn bè của Thanh Pháp rất ít ảnh chụp, mỗi một tấm thậm chí cách nhau mấy tháng.
Hắn xem lướt qua, tấm hình mới nhất vẫn là tấm "Hiện trường giao dịch" kia, lướt về phía trước, tấm trước đó có vẻ như là một căn phòng vẽ tranh, thời gian là đầu kì nghỉ hè. Triển lãm nghệ thuật, lúc vẽ vật thực bị gió thổi bay mũ, cây bút yêu thích bị hỏng... Tất cả những thứ này tạo thành vòng bạn bè của Thanh Pháp.
Ngoài ra, Thanh Pháp còn đăng một vài dòng trạng thái thuần văn tự. Hôm nay máy điều hòa của tuyến tàu điện số 1 bị hỏng, mọi người ngồi xe buýt đi! Sắp bị cấm ăn khoai lát rồi, mẹ tui cứ nói hoài à. Bị mất một hộp màu nước đỏ, ai nhặt được khỏi cần liên hệ, tui mua hộp mới rồi. Quảng cáo giùm bạn nè, sản phẩm mới của Nhất Nam Thời Quang cực kỳ ngon luôn á nha!
Không có mấy lời giả vờ cao thâm, cũng không có mấy lời oán giận ủ rũ, mỗi một câu đều rất chân thực và sinh động. Trần Đăng Dương xem thật kĩ, càng hiểu hơn về Thanh Pháp, khi thì phóng khoáng ngây thơ, khi thì dịu dàng tỉ mỉ, còn có một ánh mắt lãng mạn, đầy nghệ thuật.
Trần Đăng Dương không phải không thừa nhận, ngoại trừ kén ăn, hắn không phát hiện Thanh Pháp có điểm nào không tốt. Dù là kén ăn, thì cũng đâu phải hắn nấu.
Trần Đăng Dương suy nghĩ, vậy xu hướng tình dục của Thanh Pháp là gì? Có người xác định mình thích nam hay nữ, ví dụ như hắn, cũng người chưa từng yêu ai, trước khi động có lẽ cũng không biết tính hướng của mình là gì.
Thanh Pháp thích nam, nữ, hay là vẫn chưa biết?
Trần Đăng Dương rơi vào suy nghĩ, hắn cũng không nghĩ tới tại sao muốn suy nghĩ vấn đề này, một vệt sấm sét tách đôi bầu trời đêm, mưa gió nhịn cả ngày rốt cuộc cũng đến rồi. Hắn tỉnh táo lại, đứng dậy về phòng ngủ, mơ màng thiếp đi trong tiếng mưa rơi.
Trận mưa này tới sáng sớm mới ngừng, sau cơn mưa Dung Thành đâu đâu cũng có một màu xanh biếc, không khí trong lành đến kỳ cục. Trần Đăng Dương ngủ trễ dậy trễ, vốn đã chuẩn bị tinh thần đi học trễ rồi, kết quả Thanh Pháp lại chờ hắn cùng đi.
Ngoài cửa lớn, Thanh Pháp mặc một cái áo mưa, màu vàng tươi, giống như bộ đồ an toàn mà học sinh tiểu học mặc khi băng qua đường. Cậu đã đợi mười phút, miếng sandwich Triệu Kiến Thu làm cho cậu cũng sắp ăn xong rồi.
Trần Đăng Dương đẩy xe đi ra, nói: "Đi thôi."
Thanh Pháp nói: "Sao mới ngày đầu tiên đi học mà cậu đã bám giường rồi?"
Trần Đăng Dương trong lòng nói, chả làm sao, nghĩ về cậu đó. Hắn dường như không nhìn vào mắt Thanh Pháp, vốn cho là sau khi tỉnh dậy sẽ cởi mở hơn một chút, ai ngờ vừa gặp đã thấy lòng rạo rực.
"Ăn sáng chưa?" Thanh Pháp hỏi.
Trần Đăng Dương nói: "Không kịp ăn."
Sandwich còn lại một miếng lớn, có trứng có tôm bóc vỏ, đều là những món chắc bụng, Thanh Pháp đến gần đưa lên, nói: "Cậu lót bụng đi, tới trường cũng không có thời đến căn tin mua đâu."
Trần Đăng Dương đến cả đồ thừa của bản thân còn không ăn, huống chi là đồ thừa của người khác, hắn không phải ghét bỏ, mà mười mấy năm đã thành thói quen rồi không thể bởi vì Thanh Pháp xinh đẹp mà phá luật được?
Hắn nắm tay lái qua loa nói: "Lười cầm, cậu ăn đi."
Thanh Pháp "Ây da" một tiếng, lại còn lười cơ đấy, liền giơ sandwich lên đút tới bên mép Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương hơi ngẩn ra, chần chờ hé miệng, ngậm miếng sanwich vào miệng, ấy vậy mà lại thấy ngon...
Chờ Trần Đăng Dương phục hồi tinh thần, Thanh Pháp đã trèo lên xe đạp xuất phát.
Trần Đăng Dương ở phía sau không nhanh không chậm đạp theo, ánh mắt dính sát vào gáy Thanh Pháp, dời xuống dưới, nhìn thấy một cái biển màu đỏ sau lưng áo mưa Thanh Pháp.
—— Trời mưa đường trơn, xin giữ khoảng cách.
Thanh Pháp từng bị tông vào đuôi xe khi trời mưa, sau đó Nguyễn Hiển Dương dán một biển báo sau áo mưa, hi vọng các sát thủ đường phố chừa cho con trai mình một con đường sống.
Trần Đăng Dương đuổi theo thân ảnh kia, nghiêng đầu liếc một cái, thấy mũ áo mưa che kín gò má Thanh Pháp, chỉ lộ ra hàng lông mi dài và chóp mũi vểnh cao, mỗi khi gặp phải đèn đỏ, còn có cái miệng hơi dẩu lên.
Là do được nuông chiều nên hay làm nũng sao? Sao lại thấy đáng yêu như vậy nhỉ?
Bọn họ rất may mắn, mới vừa đến trường học, trời liền lất phất mưa. Cuộc sống cấp ba cũng đều giống nhau, bản chất không có khác biệt gì lớn, Trần Đăng Dương cũng không có gì không thể thích ứng.
Hắn ngồi một mình ở hàng cuối cùng, có hứng thú thì nghe vài câu, không hứng thú thì yên lặng làm bài tập giết thời gian. Tình cờ vừa ngẩng đầu, cách mấy cái đầu nhìn thấy cái đầu tròn tròn của Thanh Pháp, lúc thì ngẩng lên nhìn bảng, lúc thì cúi xuống chép bài, nhìn rất ngoan ngoãn.
Đợi đến tiết thứ tư, cái đầu kia không an phận, ngoặt về phía bên trái thì thầm với Tề Nam, ngoặt về phía bên phải cách lối đi nhỏ chọc giỡn lớp trưởng.
Trần Đăng Dương giống như một kẻ theo dõi, ánh mắt dí sát vào gáy Thanh Pháp, thu hết tất cả động tác nhỏ vào tầm mắt.
Tiết này là tiết Hóa của giáo viên chủ nhiệm Hạ Duy, nhưng dù là tiết của Thiên Hoàng hay Lão Tử thì cũng không chống cự nổi cảm giác đói bụng gần giờ ăn trưa, Thanh Pháp nhìn đồng hồ một cái, cách hành lang giao lưu với lớp trưởng bằng khẩu hình miệng: "Buổi trưa ăn gì?"
Lớp trưởng nói: "Cơm thố cháy."
Thanh Pháp làm động tác "OK", hỏi: "Đồ ăn kèm?"
Lớp trưởng lắc đầu một cái: "Nạm bò."
Thanh Pháp không biết mình sẽ ăn cái gì, quay lại suy nghĩ, đúng lúc thầy giáo liếc mắt nhìn xuống, ho nhẹ một tiếng có ý nhắc nhở. Trần Đăng Dương vẫn chưa thu hồi ánh mắt, hai cái người tám chuyện kia tránh được một kiếp, hắn thờ ơ lạnh nhạt vậy mà bị tóm.
"Trần Đăng Dương." Hạ Duy gọi tên, "Không đọc đề mà đang suy nghĩ gì vậy?"
Xoạch, hơn nửa lớp quay đầu lại nhìn, Trần Đăng Dương rất hoài nghi những người này đang chờ cơ hội muốn liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn bình tĩnh đáp: "Suy nghĩ buổi trưa nên ăn cái gì."
Có người cười trộm, Hạ Duy hỏi: "Nghĩ ra chưa?"
Trần Đăng Dương nói: "Ăn cơm thố cháy."
Bóng lưng Thanh Pháp cứng đờ, vì chột dạ mà mặt đỏ, chờ sau khi Hạ Duy nhắc nhở xong tiếp tục giảng bài, cậu lén lút xoay mặt nhìn về phía hàng cuối cùng. Đúng lúc đó, Trần Đăng Dương giống như đang chờ đợi cậu, mím môi nhướng mày với cậu.
Buổi trưa bọn họ cùng nhau ăn cơm, trời mưa lất phất, sân luyện tập và vườn hoa đều không thể dùng được, nghỉ trưa chỉ có thể làm ổ trong phòng học. Thanh Pháp dịch đến vị trí của Tề Nam, chân gác lên ghế hai người, dựa lưng vào tường xem quyển tiểu thuyết trinh thám.
Lại có một người chết, chết trong lúc tắm suối nước nóng.
Nhưng áo choàng tắm biến mất.
Thanh Pháp nhớ tới cái áo choàng tắm Bùi Tri tặng mình, vẫn chưa mặc, ngước mắt nhìn hai chân, hôm nay trời mưa, đôi giày Trần Đăng Dương tặng cậu cũng không mang được.
Cậu quay đầu nhìn người ta: "Quấy rầy một chút."
Trần Đăng Dương đang chuẩn bị ngủ: "Mời anh nói."
Thanh Pháp nhỏ giọng hỏi: "Quần lót tui tặng cậu, cậu mặc chưa?"
Món đồ ba mươi tệ bốn cái, Trần Đăng Dương sợ mặc khiến thân thể phát dục, tốt xấu gì cũng là hắn chủ động đòi mua, vì vậy tránh nặng tìm nhẹ nói: "Làm sao, cậu muốn nhìn à?"
"Ai thèm nhìn chứ." Thanh Pháp lấy sách chắn nửa khuôn mặt, "Mặc có thoải mái không?"
Trần Đăng Dương nói: "... Thoải mái."
Hắn hơi sợ Thanh Pháp, người này nhìn thuần khiết ngây thơ không ô nhiễm môi trường, một cái miệng không phải đấm thẳng vào xu hướng tình dục của bạn, thì chính là phỏng vấn quần lót của bạn mặc có thoải mái hay không, khiến bạn không có chút cảm giác an toàn nào với chuyện riêng tư.
Nhưng mà... rất kích thích.
Trần Đăng Dương nhanh chóng nằm úp sấp trên bàn ngủ, để tránh Thanh Pháp lát nữa lại hỏi hắn câu nào sâu sắc hơn.
Trận mưa này triền miên cả một ngày, bao nhiêu người ngóng trông trước khi tan học có thể ngừng, nhưng cố tình vào giờ tự học buổi tối mưa càng to. Gần giờ chuông reo, Thanh Pháp ôm bài tập tiếng Anh ra phát, phát cho từng người một, chạy ngược chạy xuôi khắp các lối đi nhỏ.
Cậu đi tới trên bục giảng, nói: "Mình đã đăng tài liệu nghe vào hòm thư lớp rồi, nhớ nghe đó nha."
"Đăng khi nào vậy?" Mọi người lập tức phản ứng, "Lên lớp chơi điện thoại nhaaa!"
Thanh Pháp cười chạy xuống bục, đúng lúc tiếng chuông vang lên, trong lớp nhất thời hò hét loạn lên la tan học rồi. Cậu dọn cặp sách xong thì đi cùng Trần Đăng Dương, đi một mình suốt một năm học, rốt cuộc cũng có người đồng hành rồi.
Vừa rời khỏi lớp học, tin nhắn Nguyễn Hiển Dương đã đến, bảo Thanh Pháp đón xe về nhà. Thanh Pháp do do dự dự đến bãi xe, Trần Đăng Dương mua xe để đi cùng với cậu, kết quả ngày đầu tiên cậu đã đón xe, không hay lắm nhỉ?
Lúc này Trần Đăng Dương đã đẩy xe ra, trong lòng tính toán, đạp xe đồng hành là để tăng cường độ thân mật, Thanh Pháp nếu như đón xe, vậy hắn thân mật với ai? Với xe đạp sao?
Hai người đi ra cổng trường, đến lề đường, Thanh Pháp đứng mãi vẫn chưa vẫy xe, Trần Đăng Dương trèo lên xe đạp, treo cặp sách hỏi: "Nếu không tôi chở cậu nhé? Mưa lớn hơn rồi cậu có đón xe nữa không?"
Thanh Pháp vừa nghe: "Vậy tôi che dù cho cậu!"
Mưa gió lất phất, Trần Đăng Dương đạp chiếc xe 28 inch chở Thanh Pháp về nhà, vượt qua dòng người. Thanh Pháp ở phía sau giơ cao dù, mới đầu còn vững vàng, không biết làm sao cánh tay nhỏ nhắn lại dần mất sức lực, sau vài phút thì lúc cao lúc thấp.
Mưa trước mặt không ngăn được, Trần Đăng Dương quệt nước mưa trên mặt, trở tay lấy dù đi. Một tay hắn cầm lái, một tay cầm dù, đạp rất vững vàng. Thanh Pháp nắm lấy lò xo dưới yên xe, tay rất lạnh, nắm không chắc, thỉnh thoảng muốn bám vào eo Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương bị đụng vào mấy lần, nói: "Cậu bám chắc vào tôi đi."
Thanh Pháp nói: "Tui sợ áo mưa của tui cọ áo cậu ướt."
Trần Đăng Dương không đáp lời, đột nhiên tăng tốc, Thanh Pháp kinh ngạc thốt lên một tiếng ôm lấy eo hắn, tất nhiên áo hắn đã bị ướt. Không chỉ là hai bên, trận mưa này càng lúc càng lớn, chính diện bị xối ướt cũng là chuyện sớm muộn.
Đi tới nửa đường, trời giống như bị thủng.
Đèn đỏ, Trần Đăng Dương dừng bên đường, không để ý tới độ thân mật gì đó nữa, hắn quay đầu lại nói: "Mưa to lắm rồi, bây giờ cậu đón xe về đi."
Lúc này chẳng lẽ không phải nên có nạn cùng chịu sao? Thanh Pháp cố ý hỏi: "Có phải là cậu đạp không nổi không?"
Trần Đăng Dương nói: "Tôi sợ cậu cảm lạnh."
Thanh Pháp xuống xe đứng ở mép đường, vươn tay sờ cánh tay Trần Đăng Dương, ướt dầm dề, lại còn lo lắng cậu mặc áo mưa cảm lạnh. Cậu tới gần chui dưới dù, kéo dây kéo áo mưa ra, nói: "Nhưng tui muốn đi chung với cậu."
Thanh Pháp cởi áo mưa, nhất thời bị mưa gió xối cho run rẩy, cậu choàng áo mưa lên trước người Trần Đăng Dương, còn mình đoạt lấy dù ngồi ở phía sau, che kín phía sau lưng của mình và Trần Đăng Dương.
"Đừng lằng nhằng nữa, cậu như vậy sẽ cảm lạnh đấy —— "
Không đợi Trần Đăng Dương nói xong, Thanh Pháp ngắt lời: "Tui có cách, đèn xanh rồi, đi mau!"
Đèn đỏ đổi xanh, Trần Đăng Dương đạp xe băng qua ngã tư đường, dưới đèn đường có thể nhìn thấy giàn mưa bay. Trước người là lớp áo mưa che gió giữ ấm, hắn nghiêng đầu hỏi: "Cậu có lạnh không?"
Thanh Pháp đáp: "Không lạnh, tui có cách."
Trần Đăng Dương sao mà tin nổi: "Cậu có thể có cách gì —— "
Ngay lập tức, áo của hắn bị xốc lên từ phía sau, ngay sau đó phía sau lưng bị một mảng da thịt mát lạnh dán sát vào. Lời chưa nói xong bị nghẹn ở cổ họng, cả người sững sờ, mấy phút sau mới hiểu được chuyện gì xảy ra.
Thanh Pháp chui vào trong áo Trần Đăng Dương, một cánh tay từ trong áo vuốt nhẹ, vòng lấy eo Trần Đăng Dương. Gò má của cậu dán vào lưng Trần Đăng Dương, bàn tay ấn vào cơ bụng Trần Đăng Dương, không lạnh chút nào.
Trần Đăng Dương cứng cả người, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Thanh Pháp.
Hắn bóp chuông xe, giống như lừa mình dối người, hoàn toàn không che giấu tiếng tim đập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip